$nbsp;

X

Tâm linh 247 – Truyện ma có thật, truyện tâm linh

Truyện hay

Truyện: Cô vợ thần bí muốn chạy đâu (tác giả: Mạch Hạ Du Trúc) – Chương 513

CHƯƠNG 513:CON TRAI CỦA CẬU BA NHÀ HỌ DẠ (1)

"Mẹ, sao mẹ không đi? Mẹ muốn chơi đu quay sao?" Mộng Nhược Đình thấy bà ta dừng lại, nhìn vòng xoay tận trời cách đó không xa, nhỏ tiếng cười nói: "Tuy là có chút ngây thơ, nhưng mẹ thích là tốt rồi, đi, con chơi với mẹ."

Nhưng mà, Mộng Thu Quỳnh lại đứng yên, hơn nữa không có phản ứng gì, mắt vẫn trừng to nhìn Đường Minh Hạo, sự kinh ngạc càng rõ hơn.

"Làm sao vậy? Nhìn cái gì đâu?" Lôi Hạ phát hiện khác thường của bà ta, theo ánh mắt của bà ta nhìn qua, cũng không phát hiện cái gì khác thường, không khỏi thầm thấy kỳ lạ.

Theo góc độ của mắt bà ta nhìn, bà ta bây giờ hẳn là đang nhìn cậu bé cách đó không xa, cậu bé đó có gì đặc biệt sao?

Rât đẹp trai, cũng rất đáng yêu, nhưng phản ứng của bà ta không lớn đến vậy đi?

Mộng Thu Quỳnh vẫn đứng yên bất động như trước, không có phản ứng, giống như không có nghe lời nói của ông ta, nhưng là, tay bà ta hơi hơi nâng lên, chỉ hướng Đường Minh Hạo, tay run cực kỳ.

"Làm sao vậy?" Lôi Hạ cầm bàn tay run run của bà, tiếng nói khẩn trương.

"Mẹ, mẹ sao vậy?" Mộng Nhược Đình cũng phát hiện khác thường, sắc mặt thay đổi, giọng lo lắng.

"Cậu bé kia, cậu bé kia, cậu bé kia…" Mộng Thu Quỳnh nói, lặp đi lặp lại một câu như vậy.

"Cậu bé kia làm sao? Không có gì lạ cả?" Mộng Nhược Đình nhíu mày, cậu é kia cũng không có gì kì lạ cả, mẹ vì sao đột nhiên có phản ứng lớn như vậy?

"Nó, nó giống hệt anh con lúc nhỏ." Mộng Thu Quỳnh nói một hơi, cố làm cho mình tỉnh táo lại, cuối cùng cũng nói ra một câu đầy đủ.

"Cái gì? Có ý gì?" Mộng Nhược Đình kinh sợ: "Giống hệt anh con lúc nhỏ là có ý gì?"

"Em xác định em không có nhìn lầm, hay nhớ lầm sao?" Lôi Hạ gặp chuyện rất bình tĩnh, cho nên không nhịn được hỏi một câu.

Ở đây bà ta không có ảnh lúc nhỏ của Dương Tầm Chiêu, bởi vì lúc trước khi bà bị ông Dạ đuổi đi, cái gì cũng không có mang đi, cho nên, ông ta và Nhược Đình cũng không có thấy qua ảnh trước đây của Dương Tầm Chiêu.

Nếu bà ta chỉ nói lớn lên giống, thật cũng không có gì, nhưng bà ta nói cậu bé kia giống hệt Dương Tầm Chiêu lúc nhỏ?

Giống hệt nhau?

"Em sẽ không nhìn lầm, tuyệt đối sẽ không nhớ nhầm, cậu bé kia giống hệt Tầm Chiêu lúc nhỏ." Lúc Mộng Thu Quỳnh nói lời, giọng điệu vô cùng khẳng định, con trai của bà ta, bà ta nhớ như in, soa nhớ lầm được? Như thế nào nhìn lầm được?

"Mẹ, lẽ nào đây là con riêng của anh?" Mộng Nhược Đình tính cách tùy tiện, miệng cô ta nói ra lời như vậy.

Nghe lời của cô ta, người Mộng Nhược Yên cứng đờ, rất giống, thật là quá giống, cho nên, lòng của bà cũng có ý nghĩ này.

Nhưng, bà cảm thấy tính cách và cách làm việc của con trai, con riêng chuyện này là không thể nào.

"Người phụ nữ kia con chưa từng gặp qua, không biết là ai, hơn nữa bên chị dâu…" Mộng Nhược Đình nhìn Nhạc Hồng Linh, mày nhíu lại: "Anh trai khó khăn lắm mới tìm được người mình thích, tuyệt đối không thể xảy ra cái gì ngoài ý muốn ."

"Anh cảm thấy không thể nào, theo tính cách của Tầm Chiêu nó không làm ra chuyện này đâu, nếu thật sự ngoài ý muốn có đứa nhỏ, nó cũng sẽ không để đứa nhỏ lưu lạc bên ngoài như vậy." Lôi Hạ hiểu Dương Tầm Chiêu, cho nên ông ta cảm thấy chuyện vầy không có khả năng xảy ra với Dương Tầm Chiêu.

"Nhưng mẹ nói cậu bé kia giống hệt anh lúc nhỏ, nếu không quan hệ gì, không thể nào giống nhau như đúc đi?" Cách nghĩ Mộng Nhược Đình rất trực tiếp, nhưng cũng rất hợp lý.

"Như vậy đi, anh nghĩ biện pháp tiếp cận cậu bé kia, nghĩ cách lấy tóc cậu bé, chúng ta đi làm xét nghiệm DNA." Lôi Hạ cảm thấy có nghi ngờ, cách tốt nhất là đã điều tra rõ ràng.

"Đừng, anh đừng làm bị thương nó." Mộng Thu Quỳnh liên tục ngăn cản, giọng điệu vội vàng.

"Yên tâm đi, sẽ không, chỉ là lấy vài cọng tóc là được rồi." Lôi Hạ cười nhẹ trấn an bà.

"Tôi đi, để tôi đi." Mộng Thu Quỳnh nhìn Đường Minh Hạo, chờ mong.

Bà ta muốn đi tiếp cận bé kia, dù chỉ là nhìn gần thôi, hoặc là nói với cậu bé vài câu cũng được.

"Hai người ở đây chờ, em đi qua, đừng dọa đứa nhỏ." Mộng Thu Quỳnh tươi cười nhẹ, nhìn đứa nhỏ này giống như nhìn Tầm Dương trước đây vậy.

"Được rồi, nghe lời em." Lôi Hạ trước giờ đều nghe lời bà ta, Mộng Nhược Đình tự nhiên cũng không nói gì thêm.

Lúc này người Mộng Thu Quỳnh vẫn cứng đờ, tay vẫn run, nhưng bà vẫn đi, đi về phía Đường Minh Hạo.

"Chú Lôi, chú nói xem con sẽ không thật sự lên làm dì đi?" Mộng Nhược Đình chớp chớp mắt, ánh mắt phức tạp.

"Anh con phải làm ba, con liền thật sự làm dì." Lôi Hạ dời mắt nhìn cô ta, sau đó ánh mắt lại nhanh chóng chuyển về hướng Mộng Thu Quỳnh.

"Này không phải phí lời sao?" Mộng Nhược Đình ngẩn người, không vừa ý liếc ông một cái.

"Nếu đây thật sự là con của anh, vậy chị dâu làm sao bây giờ?" Mộng Nhược Đình thở dài một hơi, đột nhiên cảm thấy nếu chuyệ này là thật, sẽ rất phức tạp.

"Con nhìn ra, anh trai rất thích chị dâu, nhưng anh lại có con với người phụ nữ khác, nên làm cái gì bây giờ? Nên làm cái gì bây giờ nha?" Mộng Nhược Đình hiển nhiên đã nóng nảy.

Lôi Hạ nhìn xuống, nếu đứa nhỏ này thật là con của Dương Tầm Chiêu, lấy tính tình của Hàn Nhã Thanh tuyệt đối không có khả năng lại đồng ý gả cho Dương Tầm Chiêu.

"Con đừng có gấp, chú thấy chuyện này không quá khả thi, con cũng biết, mẹ con đã rời khỏi nhà họ Dạ hai mươi năm, lúc ấy ảnh chụp của anh con cũng không có mang đi, đứa nhỏ này nhìn qua nhiều nhất cũng mới năm tuổi, nói cách khác, đó là kí ức hai mươi năm trước của mẹ con, cho nên, chú thấy đứa nhỏ này với anh con trước đây có chút giống, mà mẹ con vì khát vọng trong lòng, cho nên nhớ nhầm." Đây là phân tích của Lôi Hạ, cũng hợp tình hợp lý.

"Ừ, hy vọng đứa nhỏ kia không có quan hệ với anh trai, con cũng hy vọng anh có con, nhưng phải là chị dâu sinh, là người anh trai thích sinh, như vậy anh mới có thể hạnh phúc, bằng không, nếu để chọn một trong hai rất tàn nhẫn." Mộng Nhược Đình thầm hô một tiếng, trong lòng tuy còn khẩn trương, nhưng so với lúc trước tốt hơn nhiều.

Mộng Thu Quỳnh chạy tới trước mặt Đường Minh Hạo, lúc này Nhạc Hồng Linh đang nghe điện thoại ở một bên.