$nbsp;

X

Tâm linh 247 – Truyện ma có thật, truyện tâm linh

Truyện hay

Truyện: Cô vợ thần bí muốn chạy đâu (tác giả: Mạch Hạ Du Trúc) – Chương 489

CHƯƠNG 489: ĐÓN HAI BÉ VỀ NHÀ (2)

Hàn Nhã Thanh nghe thấy Đường Lăng nói chuyện thì theo bản năng định cất điện thoại đi, nhưng mắt mũi Đường Lăng rất tinh, anh ta vẫn kịp thấy tin nhắn chửi anh do Dương Tầm Chiêu gửi tới.

"Thằng nhóc này ngày càng giỏi giang nhỉ? Còn học được thói nói xấu sau lưng người khác nữa." Đường Lăng khẽ nhếch mép, anh ta đã trăm phương nhìn kế muốn giúp cho Dương Tầm Chiêu, lúc nãy còn cố ý giảng giải thuyết phục Thanh Thanh nữa.

Nếu không nhờ lúc nãy anh ta kể những chuyện mà Dương Tầm Chiêu đã làm cho Thanh Thanh biết, chắc chắn bây giờ Thanh Thanh sẽ không chủ động nhắn tin cho Dương Tầm Chiêu như vậy.

Anh ta cố gắng giúp đỡ Dương Tầm Chiêu như thế, vậy mà Dương Tầm Chiêu lại báo đáp anh bằng cách đó sao?

Hay thật đấy!

"Đi thôi, tôi đã giải quyết xong rồi." Hàn Nhã Thanh mau chóng nói sang chuyện khác, tính cách cô trước giờ đều rất dứt khoát, nếu đã đồng ý với Đường Lăng thì tất nhiên sẽ cố giải quyết mọi chuyện thật nhanh.

Hàn Nhã Thanh không gửi tin nhắn cho Dương Tầm Chiêu nữa.

Dương Tầm Chiêu đợi một hồi, anh khẽ thở dài một hơi, nhưng cũng không quá hụt hẫng, trên môi vẫn luôn nở nụ cười.

Lúc này anh đã bĩnh tĩnh lại, đột nhiên anh nghĩ đến một vấn đề.

Ngay sau đó anh liền gọi điện thoại cho Hàn Nhã Thanh.

Hàn Nhã Thanh nhìn thấy cuộc gọi của Dương Tầm Chiêu thì ngẩn ra một thoáng, lúc nãy không phải đã nói rõ rồi sao?

Sao lại đột nhiên gọi cho cô như vậy?

Mà Đường Lăng lại khẽ nở một nụ cười sâu xa.

"Đường Lăng tới tìm em." Cô vừa nhấc máy thì đã nghe thấy Dương Tầm Chiêu nói câu này.

Sau khi anh gửi tin nhắn cuối cho cô thì cô không trả lời nữa, vậy nên anh đã đoán ra ngay là Đường Lăng tìm cô.

"Vâng." Hàn Nhã Thanh nhẹ giọng trả lời, chợt nhớ tới việc lúc trước anh dặn cô không được nhận điện thoại của Đường Lăng, cô cảm thấy hơi chột dạ.

"Hàn Nhã Thanh, em giỏi thật đấy." Liền sau đó giọng điệu anh đã trở nên dữ dằn cáu gắt.

Hàn Nhã Thanh khẽ mím môi, không nói gì.

"Nhớ kỹ đấy, phải tránh xa Đường Lăng ra, ít nói chuyện với anh ta thôi, đừng để dính bẫy. Anh nói cho em, người nhà họ Đường lòng dạ vô cùng gian manh." Dương Tầm Chiêu biết tình trạng của nhà họ Đường lúc này, vừa nãy Hàn Nhã Thanh có nhắc đến vụ án gì đo, Đường Lăng tìm đến cô chắc chắn là vì chuyện vụ án kia, tình trạng của nhà họ Đường hiện nay, anh chắc chắn không thể nào ngăn cô lại được, nhưng anh thấy mình cần phải nhắc nhở cô mới được.

Hàn Nhã Thanh hơi ngẩn ra, cô chớp chớp mắt, anh nói vậy là sao chứ?

Lúc nãy cậu ba Dương cũng chỉ khó ở với Đường Lăng thôi, cũng chỉ nói một mình Đường Lăng.

Vậy mà bây giờ anh lại gom người nhà họ Đường vào để bôi tro trát trấu một thể.

Hình như cô bây giờ cũng xem như là người nhà họ Đường.

"Anh có chắc là người nhà họ Đường ai nấy đều gian manh không?" Hàn Nhã Thanh chậm rãi hỏi.

Đường Lăng ngồi bên cạnh nghe thấy cô nói vậy thì thiếu chút phì cười thành tiếng, thằng nhóc Dương Tầm Chiêu này đúng là giỏi thật.

"Đương nhiên là chắc rồi, người nhà họ Đường không có có ai hiền lành hết, cho nên em nhất định phải tránh xa Đường Lăng ra." Cậu ba Dương nào có biết chuyện, giờ anh chỉ quan tâm đến một việc duy nhất thôi, đó là nhất định không thể để vợ mình bị Đường Lăng bắt cóc được, vậy nên thái độ của anh khi nói câu này hết sức hùng hồn dứt khoát.

"Ừ, em biết rồi." Hàn Nhã Thanh cười cười, cô trả lời anh một cách rất thoải mái, thoải mái tới nỗi khiến cho cậu ba Dương cảm thấy hình như có gì đó sai sai.

Nhưng thôi kệ đi, dù sao thì cô cũng đã đồng ý rồi, cậu ba Dương cũng coi như là được yên tâm rồi, và dĩ nhiên cậu ba cũng biết rằng vụ án lần này là của Đường Vân Thành, vì thế nên cô cũng không phải tiếp xúc quá nhiều với Đường Lăng.

"Anh ta nói là người nhà họ Đường chúng ta rất gian xảo à?" Sau khi Hàn Nhã Thanh cúp mày thì Đường Lăng cười cười nhìn cô hỏi.

"Ừm, còn nói nhà họ Đường chúng ta không có ai tốt lành cả." Khóe môi Hàn Nhã Thanh hơi trễ xuống, lại chậm rãi nói thêm một câu.

"Anh ta dám nói ra thật cơ à." Nụ cười trên khuôn mặt Đường Lăng lại rõ ràng hơn: "Không biết sau khi biết sự thật thì anh ta còn dám nói thế không?"

Nếu sau khi Dương Tầm Chiêu biết cô cũng là người nhà họ Đường mà anh vẫn dám nói thế thì Đường Lăng sẽ phục anh sát đất.

Hàn Nhã Thanh chỉ cười không nói thêm gì.

"Đúng rồi, còn chuyện này nữa." Đường Lăng nhìn Hàn Nhã Thanh, nụ cười trên khuôn mặt dần dần biến mất, thay vào đó là vẻ nghiêm túc.

"Còn chuyện gì nữa?" Hàn Nhã Thanh thấy anh ta như vậy thì cũng trở về dáng vẻ nghiêm túc thường khi.

"Anh muốn đón hai bé về." Khi Đường Lăng nói câu này, giọng điệu anh có chút gì đó dè dặt.

Anh thật sự rất muốn đón hai bé về, song lại sợ cô sẽ không đồng ý.

Thật ra, lúc nãy anh kể cho cô biết về những chuyện mà Đường Bách Khiêm đã làm một phần cũng là vì lý do này.

Hàn Nhã Thanh hơi ngạc nhiên, biểu cảm trên khuôn mặt cô cũng thay đổi, đón hai con trở về sao?

Chuyện của hai bé cô vẫn luôn lén giấu đi, nguyên nhân là vì không muốn để hai con bị tổn thương.

Bây giờ đón về đây, có được không?

Còn Dương Tầm Chiêu...

"Em yên tâm, có nhà họ Đường ở đây, chắc chắn sẽ không để hai bé phải chịu tổn thương, anh chỉ sợ cứ kéo dài như vậy thì Đường Bách Khiêm sẽ tóm lấy hai đứa bé không chịu buông." Mà những lời này của anh cũng không hề phóng đại lên, căn cứ theo phong cách làm việc của Đường Bách Khiêm thì anh ta hoàn toàn có thể khống chế hai đứa bé, từ đó uy hiếp Hàn Nhã Thanh.

Nghe Đường Lăng nói thế thì cô cũng thấy có đôi chút băn khoăn, cô biết đàn anh sẽ không làm gì hai đứa nhỏ, nhưng những gì Đường Lăng nói cũng rất có khả năng sẽ xảy ra.

Nhưng nếu đón hai đứa nhỏ về đây thì cô thật sự không biết chuyện gì sẽ xảy ra nữa.

Nếu Đường Lăng đón hai bé về thì trước sau gì Dương Tầm Chiêu cũng sẽ biết.

"Em sợ nếu đón về thì sẽ bị Dương Tầm Chiêu phát hiện sao?" Đường Lăng nhìn cô rồi chậm rãi hỏi.

"Chắc em cũng biết rất rõ, Dương Tầm Chiêu chắc chắn sẽ không buông tha cho em, cho nên chuyện về hai đứa nhỏ không thể cứ giấu mãi được đâu, trừ khi em định không gặp lại hai bé trong suốt phần đời còn lại." Giờ phút này anh cũng phân tích rõ ràng cho cô nghe.

Dương Tầm Chiêu sẽ không để cô đi, nếu Hàn Nhã Thanh muốn gặp hai đứa nhỏ thì sớm muộn gì Dương Tầm Chiêu cũng sẽ phát hiện ra thôi.

Cả người Hàn Nhã Thanh khẽ run lên, cô thừa nhận những gì Đường Lăng nói đều là sự thật.

"Đón về nhà họ Đường sao?" Hàn Nhã Thanh lẳng lặng thở ra một hơi, sau đó cô đột nhiên hỏi, rõ ràng đã có ý chấp nhận việc đón hai bé về.

"Nếu em đồng ý thì anh sẽ đón hai bé tới nhà họ Đường luôn, còn nếu em không chịu thì anh sẽ tạm thời cho hai bé ở chỗ khác." Đường Lăng thở phào nhẹ nhõm, khuôn mặt cũng tươi vui hẳn lên.

"Ông cụ Đường vẫn chưa biết chuyện của tôi, đúng không? Anh cứ đón hai bé về nhà như vậy bộ muốn dọa họ hay sao?" Hàn Nhã Thanh suy nghĩ, chuyện của hai bé nói tóm lại thì rất đặc biệt, cứ như vậy đón về thì rất khó giải thích.

"Họ sẽ không bị dọa đâu, chỉ lo họ sẽ còn vui quá mức nên bị kích động thôi, đương nhiên em phải quay về nhà họ Đường trước đã, đợi đến khi phá được án thì nhà họ Đường sẽ chính thức tuyên bố thân phận của em, sau đó đón hai bé về nhà họ Đường." Nhưng chuyện này Đường Lăng đã nghĩ tới từ trước.