$nbsp;

X

Tâm linh 247 – Truyện ma có thật, truyện tâm linh

Truyện hay

Truyện: Cô vợ thần bí muốn chạy đâu (tác giả: Mạch Hạ Du Trúc) – Chương 482

CHƯƠNG 482: ANH ĐÃ BIẾT CHUYỆN HAI CỤC CƯNG RỒI (6)

Nhưng vừa nãy anh ta sốt ruột đến hồ đồ rồi, sau khi ly hôn với Dương Tầm Chiêu, Thanh Thanh lập tức trở về Mỹ, nên chắc chắn đứa bé đã theo Thanh Thanh trở về Mỹ rồi.

Không, không đúng, anh ta dám khẳng định, Dương Tầm Chiêu còn chưa biết chuyện đứa bé, bằng không Dương Tầm Chiêu đã sớm đắc chí trước mặt anh ta rồi.

Tất nhiên, nếu Dương Tầm Chiêu đã sớm biết chuyện đứa bé thì chắc chắn sẽ sẽ không để cho Hàn Nhã Thanh mang hai đứa bé đến nước Mỹ.

Nếu đứa bé cùng Thanh Thanh về Mỹ, Dương Tầm Chiêu không thể phát hiện được chuyện đứa bé. Lúc ấy Thanh Thanh đi máy bay bình thường rời khỏi thành phố A, Dương Tầm Chiêu chắc chắn đã điều tra, nếu lúc ấy Thanh Thanh mang theo hai đứa bé thì Dương Tầm Chiêu sẽ tra ra ngay.

Nên chắc chắn đứa bé không đi cùng Thanh Thanh về Mỹ.

Nhất định lại là Đường Bách Khiêm giở trò quỷ.

Chắc là Đường Bách Khiêm mang đứa bé rời đi trước, nên Dương Tầm Chiêu mới không phát hiện ra.

Vẻ mặt Đường Lăng trở nên lạnh lùng hơn, nên chính Đường Bách Khiêm đã sắp xếp để giấu diếm chuyện hai đứa bé.

Tất nhiên, trong lòng Đường Lăng hiểu rõ, sở dĩ Đường Bách Khiêm có thể qua mặt Dương Tầm Chiêu là vì Dương Tầm Chiêu không hề ngờ Thanh Thanh lại có con. Mà tất cả tâm tư của Dương Tầm Chiêu đều dồn vào Hàn Nhã Thanh nên không để ý những chuyện khác nữa.

"Đại ca, anh có chuyện gì không?" Thấy Đường Lăng im lặng lúc lâu, Tịch Xuyên sốt ruột hỏi.

"Có ảnh chụp đứa bé không, gửi tôi một bức." Đường Lăng hoàn hồn, đột ngột hỏi, dù không gặp được đứa bé thì xem ảnh chụp cũng được.

"Đại ca, anh không sao chứ? Tại sao anh lại đột ngột quan tâm chuyện hai đứa bé đó như vậy?" Tịch Xuyên cảm thấy chuyện này có chút khác thường.

Anh ta hiểu tính cách của đại ca nhất, đại ca chắc chắn không quan tâm những chuyện không liên quan, huống hồ giờ nhà họ Đường đang nhiều chuyện như vậy, nhưng đại ca lại cố ý gọi điện thoại đến hỏi chuyện đứa bé, hơn nữa còn nói muốn xem ảnh của nó.

Ánh mắt Tịch Xuyên lóe lên, anh ta bỗng nghĩ đến một khả năng, đứa bé họ Đường, đại ca cũng họ Đường.

"Đại ca, đó không phải là con anh chứ?" Tịch Xuyên không kìm được kêu lên, giờ Tịch Xuyên chỉ nghĩ được khả năng này, bằng không tại sao đại ca lại quan tâm chuyện đứa bé như vậy?

Nếu là con của đại ca, tại sao đến bây giờ đại ca mới quan tâm?

Là vì bây giờ đại ca mới biết sao?

Nghe Tịch Xuyên nói vậy, khóe môi Đường Lăng giãn mạnh ra, Tịch Xuyên đúng là giỏi tưởng tượng.

"Cậu sẽ nhanh chóng biết thôi." Đường Lăng không trả lời thẳng vào vấn đề, vì dù sao đây cũng là chuyện của Thanh Thanh, Thanh Thanh còn chưa nói, anh ta không thể nói lung tung.

"Đại ca, anh có ý gì, không phải tôi đoán trúng rồi chứ?" Thấy Đường Lăng không hề phản bác, lại còn nói nước đôi, Tịch Xuyên rất kinh sợ.

Không, không phải là thật chứ, hai cục cưng đó thật là con của đại ca ư?

"Tạm thời cậu hãy giữ bí mật chuyện này." Đường Lăng lại dặn dò, chuyện này, anh ta phải hỏi ý của Thanh Thanh trước mới được.

"Đại ca, anh được lắm, không ngờ hai cục cưng đó lại là con của anh. Đại ca, anh không biết hai cục cưng đó đáng yêu, thông minh cỡ nào đâu, đặc biệt là Minh Hạo, nó là một đứa trẻ xuất sắc, sự thông minh của nó khiến tôi cũng phải bội phục. Hiện rốt cuộc tôi đã biết tại sao Minh Hạo lại tài giỏi như vậy, chắc chắn là di truyền của đại ca rồi." Tịch Xuyên càng nói càng hưng phấn, trước đó anh ta từng hiểu lầm hai cục cưng đó là con của mình, kết quả không vui một trận.

Nhưng nếu là con của đại ca, vậy cũng không tệ.

Nghe vậy, khóe môi Đường Lăng không ngừng giương lên, nói di truyền từ anh ta cũng không sai, dù sao anh ta là bác ruột hai đứa bé, gen nhà họ Đường bọn họ luôn tốt.

Anh ta làm việc luôn quả quyết dứt khoát, thời gian của anh ta cũng luôn quý giá, nhưng lần này nghe Tịch Xuyên nói chuyện hai cục cưng, anh ta lại không hề tắt điện thoại.

"Đại ca, báo cáo anh muốn đã được gửi đến." Đến khi Tiểu Hổ cầm bản fax đi đến, Đường Lăng mới cúp điện thoại.

Cúp điện thoại rồi mà anh ta vẫn cảm giác có chút không nỡ, anh thật muốn nghe nhiều chuyện hơn về hai cục cưng.

Không được, anh ta phải đi đón hai cục cưng trở về. Dựa vào cái gì mà Đường Bách Khiêm có thể giữ người của nhà họ Đường bọn họ chứ?

Anh ta hiểu rõ Đường Bách Khiêm nhất, nên việc này có lẽ sẽ không khó khăn lắm.

Đường Lăng cầm lấy bản báo cáo, vừa nhìn một cái khóe môi đã giật giật, anh ta thu bản báo cáo lại để cùng báo cáo của Đường Minh Hạo.

Thật ra trong lòng Đường Lăng đã sớm biết kết quả, chẳng qua anh ta muốn chắc chắn, xác nhận kết quả rất rõ ràng, đứa bé là của Dương Tầm Chiêu.

Nhưng rõ ràng, Dương Tầm Chiêu còn chưa biết việc này.

Đường Lăng cầm điện thoại di động lên, nghĩ xem có cần gọi điện cho Dương Tầm Chiêu hay không.

Trước nay anh ta luôn quả quyết dứt khoát, thế mà lúc này lại có chút do dự, có nên gọi cuộc điện thoại này hay không đây?

Cuối cùng, Đường Lăng vẫn gọi điện thoại cho Dương Tầm Chiêu.

Điện thoại kêu lên mấy tiếng, khi sắp tự động cúp máy, Dương Tầm Chiêu mới nghe máy, sau đó anh cất giọng trầm khàn: "Có chuyện gì?"

"Tôi nghe nói Thanh Thanh đã trở về." Nghe giọng điệu kia, Đường Lăng không nhịn được cười, Dương Tầm Chiêu giống như đang ăn phải thuốc nổ vậy, được lắm.

"Ừ." Nghe Đường Lăng nói vậy, giọng Dương Tầm Chiêu trở nên nặng nề hơn, nhưng vẫn lên tiếng.

Sau đó, Dương Tầm Chiêu nghe thấy tiếng cười của Đường Lăng, dù rất nhẹ, nhưng anh vẫn nghe rất rõ ràng.

"Có chuyện gì?" Trong lòng cậu ba Dương càng khó chịu: "Có chuyện gì thì nói đi, không có chuyện thì tôi cúp máy."

Giọng điệu cậu ba Dương này rõ ràng không tốt lắm.

"Lần trước tôi còn chưa nói xong anh đã cúp điện thoại, Thanh Thanh là của tôi..." Đường Lăng nghe giọng điệu này của Dương Tầm Chiêu, khóe môi không ngừng giương lên, anh ta nói câu này rất chậm, chậm đến mức khiến người nghe dễ hiểu lầm, đương nhiên là Đường Lăng cố ý.

Dương Tầm Chiêu lập tức cúp điện thoại.

Đường Lăng nhìn điện thoại đã bị cúp, đảo mắt, sao anh ta không biết mỗi lần ghen Dương Tầm Chiêu lại như thế này chứ.

Đừng nói không còn tỉnh táo như bình thường, mà ngay cả lý trí tối thiểu nhất cũng không có, còn không để người khác nói hết câu.

Dù vừa nãy anh ta cố ý nói rất chậm, nhưng Dương Tầm Chiêu cũng quá sốt ruột rồi?

Sau khi cúp điện thoại, vẻ mặt Dương Tầm Chiêu sầm xuống, anh vốn tưởng nhà họ Đường gặp phiền phức gì cần anh giúp đỡ, nhưng không nghĩ tới Đường Lăng vừa mở mồm đã hỏi Thanh Thanh, còn nói Thanh Thanh là của Đường Lăng.

Mẹ kiếp, Đường Lăng coi Dương Tầm Chiêu chết rồi sao?

Đường Lăng này đúng là mặt dày.

Người nhớ thương vợ anh thì đều là kẻ địch, dù có là anh em anh cũng không thể chịu đựng được

Đường Lăng thật quá đáng.

Dương Tầm Chiêu suy nghĩ một chút, lập tức gọi điện cho Hàn Nhã Thanh. Cậu ba Dương cảm thấy anh nhất định phải đề phòng khi chuyện còn chưa xảy ra, tuyệt đối không thể để Đường Lăng có thể nhân cơ hội..