$nbsp;

X

Tâm linh 247 – Truyện ma có thật, truyện tâm linh

Truyện hay

Truyện: Cô vợ thần bí muốn chạy đâu (tác giả: Mạch Hạ Du Trúc) – Chương 480

CHƯƠNG 480: ANH ĐÃ BIẾT CHUYỆN CỦA HAI CỤC CƯNG RỒI (4)

"Hàn Nhã Thanh, nói thế nào mẹ tôi cũng là bề trên của cô, bình thường cô không tôn trọng bà ấy thì thôi đi, bây giờ lại còn muốn hại chết bà ấy..." Hàn Nghiên Nghiên vốn vô cùng căm hận Hàn Nhã Thanh, nên tất nhiên muốn nhân cơ hội này mà vu oan cho Hàn Nhã Thanh.

Hàn Nhã Thanh nhìn bọn họ, nụ cười nơi khóe môi trở nên lạnh lùng, vở kịch của hai người họ thật khiến người ta buồn nôn.

"Tôi nói này, hai người diễn kịch cho ai xem đấy, cho ông nội xem à, nếu muốn ông nội xem thì hai người có thể bỏ bớt đi rồi, bởi vì..." Hàn Nhã Thanh hơi ngừng lời, sau đó giơ tay lên chỉ chỗ chiếu nghỉ cầu thang, khẽ cười nói: "Bởi vì, ông nội đã nhìn thấy hết rồi."

Lưu Vũ vội ngước mắt, khi nhìn thấy ông cụ Hàn đang đứng ở chỗ chiếu nghỉ cầu thang, vẻ mặt lập tức liên tục thay đổi, lập tức ngừng kêu la.

"Nghiên Nghiên, con mau đưa mẹ đi bệnh viện, mẹ đau chết mất." Lưu Vũ vẫn hơi sợ ông cụ Hàn, nếu ông cụ đã nhìn thấy thì bà ta chắc chắn phải nhanh chóng rời đi.

"Dạ, vâng, vâng." Hàn Nghiên Nghiên phản ứng rất nhanh, vội đỡ Lưu Vũ dậy, rời đi.

Khóe môi Hàn Nhã Thanh khẽ nhếch lên, nở nụ cười.

Thật ra, ông cụ vừa đi xuống đến nơi, căn bản chưa hề nhìn thấy chuyện gì đã xảy ra, nhưng vì chột dạ, nên Lưu Vũ tưởng ông cụ thật đã nhìn thấy.

Ông cụ Hàn từ từ đi xuống nhà dưới, ánh mắt nhìn Hàn Nhã Thanh có vẻ hơi đau lòng. Ông biết nếu Thanh Thanh ở trong nhà này, những người kia chắc chắn sẽ tính kế hại Thanh Thanh, nên nhiều năm như vậy ông cụ chưa từng ép Hàn Nhã Thanh trở về.

"Thanh Thanh, ông nội đã xuất viện rồi, không phải cháu nói còn có việc ở Mỹ sao? Nếu cháu muốn trở về thì cứ trở về đi. Cháu cũng không cần lo lắng chuyện của công ty, ông nội sẽ xử lý." Dù muốn Hàn Nhã Thanh bầu bạn bên cạnh mình, nhưng ông cụ Hàn cũng không muốn Hàn Nhã Thanh phải chịu uất ức.

Giờ ông đã ngã bệnh, e là có rất nhiều chuyện không lo hết được, ông sợ Thanh Thanh sẽ gặp nguy hiểm.

Tối qua Dương Tầm Chiêu đã nói anh sẽ giải quyết chuyện của Hàn thị, nên Hàn Nhã Thanh không hề lo lắng chuyện của công ty. Nếu ngay cả những chuyện này Dương Tầm Chiêu cũng không giải quyết được thì anh cũng không phải là Dương Tầm Chiêu.

Về chuyện nước Mỹ?

Nói thật, hai cục cưng đang ở Mỹ, tất nhiên cô muốn trở về gặp chúng, nhưng mấu chốt là Dương Tầm Chiêu sẽ để cô rời đi sao?

Nghĩ đến những thứ không thể mà Dương Tầm Chiêu nói hôm qua, Hàn Nhã Thanh bất giác hít sâu một hơi. Với tình hình trước mắt, Dương Tầm Chiêu chắc chắn sẽ không để cô rời đi.

Nói không chừng, cô còn chưa rời khỏi thành phố A thì đã bị anh chặn lại như lần trước rồi.

Hơn nữa, dù cô có rời khỏi thành phố A, quay về Mỹ, thì với năng lực của Dương Tầm Chiêu nếu anh muốn tìm cô chắc chắn có thể tìm được, đến lúc đó nói không chừng sẽ khiến hai cục cưng bị bại lộ.

"Thanh Thanh, hay là ông nội đặt vé máy bay cho cháu nhé?" Thấy Hàn Nhã Thanh không trả lời, ông cụ Hàn thử hỏi dò.

"Ông nội không cần đâu, cháu cũng không vội trở về." Hàn Nhã Thanh không muốn để ông cụ lo lắng, nên tiếp tục nói: "Ông nội yên tâm, cháu sẽ không bị bắt nạt đâu."

Ông cụ Hàn ngẩn người, sau đó mỉm cười, thật ra ông cũng không nỡ để Hàn Nhã Thanh rời đi nhanh như vậy.

Chuyện vừa nãy, ông cũng đã nhìn thấy đại khái rồi, nên ông cũng tin tưởng Thanh Thanh sẽ không dễ dàng bị bắt nạt như vậy.

"À, ông nội muốn đi đến công ty, cháu cũng đi xem một chút đi." Ông cụ Hàn nghĩ nếu Hàn Nhã Thanh không trở về Mỹ thì ông có thể đưa Thanh Thanh cùng đến công ty: "Cháu đi cùng ông nội đi."

"Vâng." Hàn Nhã Thanh nghĩ đến sức khỏe ông cụ không tốt, hơn nữa cô cũng tò mò Dương Tầm Chiêu sẽ làm thế nào, nên đồng ý với ông.

Trong ga-ra nhà họ Hàn không có chiếc xe nào, hôm qua mấy người Hàn Trung Dung lái xe về, hôm nay lại lái hết đi ra ngoài rồi.

Nhưng, hôm qua Hàn Nhã Thanh lái xe của Dương Tầm Chiêu trở về, nên cô lập tức lái xe của Dương Tầm Chiêu đi đến công ty.

"Đây là xe của Dương Tầm Chiêu à, nghe nói đây là chiếc xe Dương Tầm Chiêu thích nhất, thế mà nó lại để cho cháu lái về sao?" Ông cụ Hàn ngồi trên xe, cười híp mắt nhìn Hàn Nhã Thanh.

Hôm qua ông đã nhìn ra quan hệ giữa Dương Tầm Chiêu và Thanh Thanh không tầm thường, xem ra đúng là có ẩn tình bên trong.

"Anh ấy thích nhất chiếc xe này sao?" Hàn Nhã Thanh ngẩn người, nhớ ra bình thường đúng là Dương Tầm Chiêu hay lái chiếc xe này nhất.

"Cháu hỏi ông nội làm gì, nó thích gì chắc chắn cháu phải rõ hơn ông nội chứ?" Nghe thấy Hàn Nhã Thanh buột miệng trả lời, ông cụ Hàn lập tức bật cười.

Hàn Nhã Thanh liếc nhìn ông cụ, không nói gì nữa nhưng trong lòng thầm ảo não, cô phát hiện gần đây đầu óc cô hình như không minh mẫn lắm, thường xuyên làm sai, thường xuyên nói nhầm.

Tất nhiên, lần nào cũng liên quan đến Dương Tầm Chiêu.

Cô cảm thấy, có phải bản thân đã trúng độc của Dương Tầm Chiêu hay không?

"Cháu và Dương Tầm Chiêu quen biết bao lâu rồi? Có phải hai đứa đang hẹn hò hay không?" Lúc này, ông cụ Hàn thật không kìm được tò mò, ông muốn biết lắm rồi.

"Ông nội, bây giờ không phải ông nên suy nghĩ kỹ càng chuyện của công ty sao?" Hàn Nhã Thanh lập tức dời chủ đề.

Cô sợ mình lại nói sai lời gì.

"Giờ ông nội lại không lo lắng chuyện của công ty." Ông cụ Hàn nhướng mày, mỉm cười như hồ ly.

Khóe môi Hàn Nhã Thanh hơi giãn ra, đúng là gừng càng già càng cay.

Hàn Nhã Thanh và ông cụ nhanh chóng đến công ty của Hàn Thị. Sau khi dừng xe, Hàn Nhã Thanh dìu ông cụ Hàn cùng đi vào công ty.

Trước đó, Hàn Trung Dung đã dẫn theo Hàn Chí Long tới công ty, hiện ông ta đang trong công ty, gấp gáp kích động lãnh đạo và nhân viên lâu năm của công ty. Ông ta cho rằng lần này ông ta chắc chắn thắng.

Dù bây giờ kinh tế của Hàn thị đang sa sút, nhưng vẫn có thể bán được không ít tiền, cổ phần Hàn thị đang rất được giá, chủ yếu là cao ốc của Hàn thị có giá trị, đương nhiên tiền đề là ông ta phải nắm được Hàn thị trong tay.

Cùng lúc đó, trong công ty nhà họ Đường.

Sau mọi chuyện, Đường Lăng trở về công ty, dù kết quả giải quyết không tệ, nhưng sắc mặt Đường Lăng lại hết sức u ám.

Rõ ràng chuyện lần này là do có người muốn gài bẫy anh ta, hơn nữa còn muốn mượn cơ hội này trừ bỏ anh ta.

Chuyện lần này vốn cũng không quá nguy hiểm, nhưng anh ta lại bị thương ngoài ý muốn, với năng lực hiện tại của anh ta, có thể làm cho anh ta bị thương...

Có thể thấy được lần này nhà họ Cố đã hao phí hết tâm sức rồi, nhưng anh ta vẫn sống sót trở về.

Nếu anh ta đã sống sót trở về thì sau này anh ta sẽ từ từ tính toán tất cả.

Còn có Thanh Thanh nhà anh ta cũng quay về rồi, nên lần này nhất định phải dạy dỗ nhà họ Cố cẩn thận.

Đường Lăng khẽ nở nụ cười lạnh, người nhà họ Cố đúng là càng ngày càng càn rỡ, càng ngày càng quá đáng.

"Đại ca, hay là trước tiên anh đi phòng y tế xử lý vết thương một chút đi." Nhìn thấy vết thương trên cánh tay Đường Lăng, Tiểu Hổ rất lo lắng.

"Chờ một chút." Đường Lăng thẳng thừng từ chối. Chút thương tích đó không hề hấn gì với anh ta, bây giờ anh ta còn có một số chuyện cần làm.

"Tình hình ba tôi thế nào rồi?" Đường Lăng hỏi, khi hỏi sắc mặt Đường Lăng trở nên lạnh lùng hơn.

"Không hề có chút tiến triển nào, còn cách thời gian tông trưởng Cung đã cho mấy ngày nữa, nếu tổng giám đốc Đường còn chưa phá được án, e là..." Tiểu Hổ còn chưa nói hết, nhưng ý tứ đã rõ ràng.

Đường Lăng hơi nheo mắt lại, thật ra anh ta đã sớm nghĩ đến kết quả sẽ như vậy.

Đây vốn là một vụ án rất khó phá, hơn nữa còn bị nhà họ Cố quấy rối, cản trở khắp nơi, trong thời gian ngắn chắc chắn ba không phá được.

Lần trước, anh ta đã nghĩ cách để Thanh Thanh về thành phố A, nhưng Thanh Thanh còn chưa về anh ta đã đi chấp hành nhiệm vụ, nên đến bây giờ anh ta vẫn chưa liên lạc với Thanh Thanh.

Đường Lăng đi vào văn phòng, mở ngăn kéo ra định lấy đồ vật, nhưng khi tìm kiếm tài liệu anh ta chợt phát hiện một tờ giấy, đó là bản giám định DNA lần trước anh ta cho người đổi.

Lần đó, anh ta đã xem qua nhưng chỉ cảm thấy hơi quen thuộc, sau đó Cố Nam đột nhiên tới, anh lập tức cất đi nên chưa xem kỹ.

Trước kia anh ta đã định lấy ra xem lại, nhưng vì chuyện lần này xảy ra quá đột ngột nên anh ta chưa xem được.

Giờ đây nhìn thấy, Đường Lăng lập tức rút ra, lần này anh đã nhìn rõ số liệu phía trên.

Mắt anh ta đột nhiên mở lớn, anh ta đã biết tại sao lại cảm thấy quen thuộc.