$nbsp;

X

Tâm linh 247 – Truyện ma có thật, truyện tâm linh

Truyện hay

Truyện: Cô vợ thần bí muốn chạy đâu (tác giả: Mạch Hạ Du Trúc) – Chương 467

CHƯƠNG 467: CẬU BA DƯƠNG GẶP PHỤ HUYNH, KIỂU RA MẮT ĐÚNG KHÁC NGƯỜI (1)

Cô ấy bình thường vẫn luôn bình tĩnh, gặp chuyện không bất ngờ, nếu thật sự gặp phải tình huống bất lợi cho mình thì sẽ mềm mỏng một cách hợp lý.

Nhưng bây giờ tình huống này ...

Dương Tầm Chiêu lúc này thực sự sững sờ.

Cứ cho rằng phản ứng của phụ nữ như thế này là bình thường, nhưng mà anh chỉ cảm thấy những phản ứng đó mà xuất hiện ở cô thì tất có gì đó không bình thường, đặc biệt không bình thường.

Hàn Nhã Thanh thực sự có chút không thoải mái, đây là lần đầu tiên trong đời cô giở mấy chiêu ăn vạ kiểu vậy, nhưng vì đã chọn con đường này, cô phải cắn răng chịu đựng mà đi tiếp.

"Dương Tầm Chiêu, dựa vào cái gì mà anh nói cưới là cưới hả? Lần trước, lần đầu tiên gặp mặt, anh trực tiếp bắt em đến ủy ban nhân dân đăng ký kết hôn rồi. Lần này lại y như vậy, Dương Tầm Chiêu, ở đâu ra kiểu kết hôn này vậy chứ? Hôn nhân cần phải có quá trình, ít nhất thì cũng phải tặng hoa, hẹn hò, xem phim, đợi hai người có tình cảm với nhau rồi mới ngỏ lời cầu hôn chứ. Ai mà giống anh vậy? Cứ như kẻ cướp ấy, trói người ta bắt đi nhận giấy với anh? ”Không đợi anh bình tĩnh lại, Hàn Nhã Thanh đã nhanh chóng nói ra cả một tràng câu chữ, đem hết tinh hoa đanh đá ra mà diễn giải hết sức sâu sắc vấn đề.

Dương Tầm Chiêu sững sờ đứng đó, không đáp lại, không biết có phải là đã bị bộ dạng lúc này của cô dọa cho sợ rồi không?

“Dương Tầm Chiêu, anh chưa từng tặng hoa cho em, anh chưa xem phim cùng em, cũng chưa cùng em dạo phố một lần, tại sao em phải lấy anh chứ?” Hàn Nhã Thanh thực ra cũng chẳng quan tâm gì mấy chuyện này, nhưng mà hình tượng con gái cô chọn diễn lúc này lại cần phải quan tâm đến mấy thứ đó một chút, vì vậy cô nhất định phải nói như vậy.

Dương Tầm Chiêu nhìn cô, môi anh khẽ nhếch lên, sau đó anh đóng cửa xe cho cô rồi lại lên xe: “Đi thôi.”

"Đi? Đi đâu?" Lần này lại đến lượt Hàn Nhã Thanh sững sờ, cứ vậy mà đi sao?

Không, không đúng? Đây là muốn đi đâu nữa hả?

“Tặng hoa cho em, xem phim với em, cùng em đi mua sắm.” Độ cong khóe môi của Dương Tầm Chiêu càng lộ rõ, không phải vừa nãy cô trách anh không làm chuyện này đó sao?

Vậy thì anh sẽ làm ngay, làm lúc này cũng chưa muộn.

Hàn Nhã Thanh nhìn anh, chớp mắt rồi lại chớp mắt, sau đó xác định hành vi của cô vừa rồi có hiệu quả, anh thật sự đã không còn còn ép buộc cô đi vào đăng ký kết hôn nữa rồi.

Khỉ thật, hóa ra sức uy hiếp của việc khóc lóc, gây rắc rối và treo cổ tự tử lại mạnh đến vậy, nếu biết chiêu này hữu dụng đến vậy thì mắc mớ gì cô lại phải tốn công tốn sức đấu trí với anh vậy chứ.

Không cần biết như nào, ít nhất thì giờ cũng không cần phải đăng ký kết hôn nữa rồi.

Rốt cuộc cũng được tự do, cô không muốn lại bị anh lôi về lại chuyện này nứa, cô cảm thấy nếu lần này cô lại đi đăng ký với anh thì e rằng rất khó mà ly hôn lại.

Dương Tầm Chiêu coi như đã thay đổi quyết định, Hàn Nhã Thanh cũng thở phào nhẹ nhõm.

Có điều Dương Tầm Chiêu đột nhiên đề nghị kết hôn, rồi lại đột nhiên thay đổi quyết định, điều này khiến Hàn Nhã Thanh có chút tò mò về ý định của anh.

“Dương Tầm Chiêu, tại sao cứ phải đăng ký kết hôn với em?” Hàn Nhã Thanh suy nghĩ một chút, nhưng rốt cuộc cũng không nhịn được hỏi, bởi vì câu hỏi này đã canh cánh trong lòng cô mấy ngày nay rồi. Kể từ lúc Dương Tầm Chiêu nói muốn kết hôn với cô ở chỗ bệnh viện lần trước, cô đã bắt đầu bối rối, không hiểu rốt cuộc Dương Tầm Chiêu muốn làm gì.

Dương Tầm Chiêu nghe cô hỏi vậy, ánh mắt lập tức lóe lên, sau đó đột nhiên quay đầu nhìn cô: "Nếu như tôi nói tôi thích em thì em có tin không?"

“Không tin.” Gần như không chút do dự, Hàn Nhã Thanh trả lời vô cùng thẳng thừng, anh thích cô ư, làm sao có khả năng chứ?

Từ đầu giữa họ đã là hôn nhân thỏa thuận, nói rõ là không có tình cảm gì ở đây cả. Với tính cách lạnh lùng kiêu ngạo của anh thì anh tuyệt đối không thể nào thích cô được.

Cô cảm thấy có thể là do cô ly hôn nhân lúc anh đi vắng, vì lòng kiểu ngạo của mình nên anh không chấp nhận những chuyện như vậy, thế nên cố tình trả thù cô.

Bây giờ cộng thêm cả chuyện của năm năm trước, anh càng không thể nhịn được nữa, vậy nên ...

Ánh mắt Dương Tầm Chiêu hơi chìm xuống, khóe môi mím nhẹ, không nói gì nữa, anh biết cô sẽ không tin.

Anh nói rồi, cô cũng sẽ không tin.

Trong cuộc hôn nhân đó, cô chưa từng rung động với anh nên cô tin rằng anh cũng sẽ không bị rung động.

Vì vậy, bây giờ không phải là lúc để bày tỏ tình cảm.

Chỉ là ngay sau đó Hàn Nhã Thanh thực sự có chút hối hận vì những gì mình đã nói. Suốt cả một ngày, Dương Tầm Chiêu đều ở bên cạnh cô, mua hoa cho cô, xem phim cùng cô, đương nhiên bữa tối anh cũng không quên ăn cùng cô.

“Dương Tầm Chiêu, anh không phải rất bận sao?” Hàn Nhã Thanh không hiểu, người như anh lẽ ra là phải rất bận, rất bận chứ? Không phải là bận đến mức không có thời gian ăn cơm sao?

Tại sao anh lại nhàn rỗi như vậy chứ?

Cô cảm thấy lúc trước kết hôn với anh, trạng thái bận rộn đó là vô cùng bình thường mà nhỉ.

“Tôi không bận, không có chuyện gì quan trọng hơn em cả.” Ánh mắt Dương Tầm Chiêu nhìn cô rất nghiêm túc khi nói ra câu này.

Hàn Nhã Thanh: "..."

Không có gì quan trọng hơn cô? Ý là gì hả?

Ý nói là cô rất quan trọng đối với anh à? Hay là nói việc thanh toán nợ nần với cô lúc này mới là vô cùng quan trọng?

Hàn Nhã Thanh thầm nghĩ, chắc là vế sau mới đúng?

Thành thật mà nói thì cả ngày hôm nay cô đã phàn nàn vô cớ đủ điều rồi.

Hàn Nhã Thanh nghĩ, cũng cả một ngày rồi, dường như anh vẫn không hề có ý định kết thúc.

Cô ấy cảm thấy rằng anh có thể sẽ tiếp tục mua hoa cho cô, tiếp tục xem phim với cô, và sau đó đói rồi thì lại tiếp tục đi ăn với cô nữa.

Chỉ nói đến chuyện tặng hoa thôi, lâu lâu một lần thì còn thấy bất ngờ, ai như anh một ngày tặng không biết mấy lần, muốn hốt hoảng giùm luôn.

Còn xem phim vốn dĩ là một chuyện vô cùng lãng mạn, vậy mà anh lại dẫn cô đi xem phim cả ngày, xem hết tất cả các phim chiếu hôm nay, có phim còn xem đến hai lần. Cô ngồi đến đau hết cả lưng, xem hết đau hết cả mắt luôn rồi.

Cậu ba Dương, anh có chắc là anh bết cách tán gái, biết cách yêu đượng thật không đó?

“Thật ra thì những chuyện như tặng hoa, hẹn hò, xem phim này đều là những chuyện giữa bạn trai, bạn gái với nhau.” Hàn Nhã Thanh thấy anh lại định mua vé xem phim, nhanh chóng tóm lấy anh.

“Vậy thì sao?” Dương Tầm Chiêu dừng lại, nghiêm túc nhìn cô.

Hàn Nhã Thanh ngây ra, có chút sững sờ? Những gì cô vừa nói bộ chưa đủ rõ ràng sao?

Ý của cô là họ không phải là bạn trai bạn gái của nhau, vì vậy họ không nên làm những chuyện này.

Anh thực sự không hiểu? Hay anh đang giả vờ không hiểu?

“Thật ra, em cảm thấy quan hệ giữa chúng ta có thể coi là quan hệ bạn trai bạn gái.” Hàn Nhã Thanh nghĩ nếu như anh không hiểu, vậy cô sẽ nói rõ hơn.

“Vậy thì em hãy nói cho tôi biết chúng ta hiện tại là quan hệ gì?” Dương Tầm Chiêu dừng lại, đứng thẳng người, rõ ràng đang muốn nói chuyện với cô về vấn đề này.

"..." Hàn Nhã Thanh cứng họng, nói thật ra, quan hệ giữa bọn họ có chút phức tạp, lúc này thật sự rất khó tả.

Thật ra cô muốn nói bây giờ giữa bọn họ không có quan hệ gì với nhau cả, nhưng khóe môi cứ mấp máy rồi lại không dám nói ra.