$nbsp;

X

Tâm linh 247 – Truyện ma có thật, truyện tâm linh

Truyện hay

Truyện: Cô vợ thần bí muốn chạy đâu (tác giả: Mạch Hạ Du Trúc) – Chương 466

CHƯƠNG 466: BẰNG CHỨNG CỦA CÁI ĐÊM NĂM NĂM TRƯỚC, CẬU BA DƯƠNG LÀ ĐẾN TÍNH SỔ (5)

Hàn Nhã Thanh không nói nữa, bởi vì dù sao cô cũng không biết phải nói gì, hiện tại cô có nói gì thì cũng sai cả, có nói gì thì anh cũng có thể ngắt lời cô, vặn vẹo lại cô.

Đương nhiên, Hàn Nhã Thanh biết mấu chốt hôm nay vẫn là chuyện của năm năm trước, chuyện này nếu không giải quyết, cậu ba Dương nhất định sẽ không từ bỏ.

Quan trọng là phải giải quyết thế nào?

Việc kết hôn mà cậu ba Dương nói chắc chắn sẽ không có kết quả. Bây giờ dù có đánh chết cô thì cô cũng không thể nào qua loa lấy lệ đi nhận giấy kết hôn với anh được.

“Lên xe.” Nhưng cậu ba Dương hiển nhiên không định cho cô cơ hội từ chối, trực tiếp ôm cô nhét vào trong xe, cô chưa kịp phản ứng lại thì anh đã nhanh chóng lên xe lái đi rồi.

Tốc độ nhanh chóng của anh khiến Hàn Nhã Thanh ngẩn người, anh có phải là người không vậy?

Cô luôn cảm thấy tốc độ của mình không hề chậm, nhưng cô phát hiện so với Dương Tầm Chiêu, tốc độ của cô chỉ có thể bì với một con ốc sên, thật sự quá đả kích rồi.

Không, không, đây không phải là trọng điểm, trọng điểm là anh muốn đưa cô đi đâu?

“Dương Tầm Chiêu, anh đưa em đi đâu vậy?” Hàn Nhã Thanh cảm thấy tốt hơn nên hỏi rõ ràng, không thể cứ bị anh lôi đi một cách hồ đồ như vậy được.

Tuy nhiên, Dương Tầm Chiêu không trả lời cô, thậm chí còn không thèm liếc nhìn cô nữa, anh tiếp tục lái xe của mình. Hàn Nhã Thanh hiển nhiên cảm thấy tốc độ lái lại tăng lên, hơn nữa rõ ràng là đang chạy quá tốc độ.

Ánh mắt Hàn Nhã Thanh chợt lóe, anh chắc sẽ không vì quá sốt ruột mà cứ như vậy trực tiếp, trực tiếp xử lý luôn cô chứ?

Nhìn bộ dáng anh lúc này như vậy, đúng là rất có khả năng này!!

Với năng lực của anh, nếu anh muốn 'xử' cô một cách âm thầm thì quả thật không khó.

Có điều Hàn Nhã Thanh lập tức phát hiện ra rằng anh đang lái xe về phía thành phố.

Hàn Nhã Thanh khẽ liếc anh, thấy anh đang lái xe rất nghiêm túc, anh vẫn luôn không nhìn cô từ lúc lên xe tới giờ, cũng không hề nói một lời nào với cô cả.

Hàn Nhã Thanh không còn cách nào khác, lchỉ có thể thầm thở dài, yên lặng ngồi đó, đợi đến nơi rồi chắc sẽ biết anh định làm gì thôi.

Thế nhưng một tiếng sau, xe của anh lại dừng lại trước cửa ủy ban nhân dân.

Đôi với nơi này, Hàn Nhã Thanh vẫn khá là quen thuộc, bởi vì ba tháng trước anh đã từng đưa cô đến đây để làm giấy đăng ký kết hôn.

Bây giờ, anh lại đưa cô đến đây.

Hàn Nhã Thanh nhớ đến chuyện anh vừa nói tới ủy ban nhân dân để lấy giấy chứng nhận kết hôn, vốn dĩ cô còn tưởng rằng anh chỉ nói suông vậy thôi, thế mà không ngờ rằng anh lại một lần nữa trực tiếp dẫn cô tới cửa ủy ban nhân dân thật.

Đã đến tận đây rồi, rõ ràng là anh ấy đang rất nghiêm túc.

“Xuống xe.” Dương Tầm Chiêu dừng xe, nhìn cô, ý tứ không thể rõ ràng hơn, xuống xe, sau đó đi làm giấy kết hôn.

Khóe môi lại giật dữ dội, ba tháng trước anh ép cô đi với anh nhận giấy kết hôn là vì cổ phần của Dương Thị, bây giờ anh lại vì chuyện của năm năm trước mà một lần nữa ép cô tới đây.

Trả nợ thì trả nợ, động một tý là lại lôi đi nhận giấy kết hôn là cái lý gì vậy chứ?

“Thực ra còn có cách khác để giải quyết chuyện này mà?” Hàn Nhã Thanh nghĩ, đổi sang cách khác, chỉ cần không phải đi nhận giấy kết hôn thì cách nào cũng được cả.

“Hả?” Dương Tầm Chiêu hơi nhướng mày, có chút nghi ngờ nhìn cô, trong đầu cô lại đang nghĩ cái gì vậy?

"Ví dụ như tiền bồi thường ..." Hàn Nhã Thanh suy nghĩ một chút, thận trọng nói, đương nhiên cô biết cậu ba Dương không thiếu tiền, nhưng có đôi khi tiền quả thực là giải pháp giải quyết vấn đề.

“Hàn Nhã Thanh, có phải là em đang nhắc lại tôi chuyện em đã đưa 3000 đồng tiền công lao động cho tôi lúc trước?” Dương Tầm Chiêu sững ra một chút rồi nhanh chóng nheo mắt lại, người phụ nữ này còn dám đề cập đến tiền với anh sao?

Lại còn là tiền bồi thường?

Hàn Nhã Thanh: "..."

Hàn Nhã Thanh lặng lẽ thở dài, suýt chút nữa tự cắn lưỡi mình, tại sao cô lại quên chuyện này chứ.

“Nếu thật sự không được, có thể dùng vũ lực giải quyết.” Hàn Nhã Thanh dừng một chút, cứng đầu nói.

Hàn Nhã Thanh nghĩ nếu thật sự là không được nữa thì cứ để anh đánh một trận trút giận, tuy rằng cô không thể đánh lại anh, nhưng cô cũng đã được huấn luyện đặc biệt, cũng có thể chống đỡ được.

Dương Tầm Chiêu tức nghẹn, tay cầm vô lăng có vẻ hơi run lên - bị cô chọc cho điên tiết.

Giải quyết bằng vũ lực? Không hổ là thứ cô có thể nghĩ ra được, như vậy nghĩa là cô thà sẵn sàng bị đập còn hơn là phải kết hôn với anh!

Sao anh lại muốn bóp chết cô thế cơ chứ!

Hàn Nhã Thanh thấy sắc mặt anh đột ngột thay đổi, liền biết ngay là anh không hài lòng với phương pháp cô vừa nói, Hàn Nhã Thanh thở mạnh, do dự tranh đấu một chút, sau đó vẻ mặt muốn buông tay nói: "Hay là, lấy răng trả răng đi?”

“Hả?” Dương Tầm Chiêu khẽ nhíu mày, vẻ mặt có chút bối rối, anh thật sự chưa hiểu cô muốn nói gì.

Cái gì mà răng trả răng, hơn nữa bộ dạng như thể chuẩn bị lên đoạn đầu đài này của cô nghĩa là gì chứ hả?

“Năm xưa em đối xử với anh như thế nào thì giờ anh đối xử lại với em y như vậy đi, xong thì hai ta hết nợ.” Hàn Nhã Thanh thấy anh có vẻ vẫn chưa hiểu liền thấp giọng giúp anh giải thích.

Như vậy, họ có thể coi là hòa nhau rồi!

Dương Tầm Chiêu đột nhiên cảm thấy lồng ngực ngột ngạt hít không được mà thở cũng không xong, xém chút mà tức ói máu.

Dương Tầm Chiêu trừng mắt nhìn cô, không nói thêm nữa rồi xuống xe, đi vòng qua chỗ cô đang ngồi, mở cửa: "Xuống xe."

Hàn Nhã Thanh ngồi yên không nhúc nhích, nhìn anh cứ chằm chằm vào cô, vội vàng lắc đầu, cô không muốn xuống xe, không muốn lại cùng anh đi lấy giấy đăng ký kết hôn.

“Em tự mình xuống đi, hay là để tôi bế em xuống.” Anh cảm thấy mình không muốn phí lời với cô thêm nữa.

Tốt nhất là nên trực tiếp như lần trước ở bệnh viện!

Vậy nên Dương Tầm Chiêu định nếu cô không xuống xe, anh sẽ trực tiếp ôm cô xuống như lần trước ở bệnh viện, sau đó bế luôn cô đến ủy ban nhân dân để lấy giấy chứng nhận.

Hàn Nhã Thanh thầm thở ra, hít vào rồi lại thở ra, cố gắng trấn tĩnh lại, cô biết anh đã quyết tâm đưa cô đi lấy chứng nhận, cô cũng biết mình ở thế yếu, hiện tại cô không thể đấu lại được anh.

Ngày trước đã khó đối phó với con người lạnh lùng này rồi, bây giờ con người vô lại của anh lại còn khó đối phó hơn gấp bội.

Đôi mắt Hàn Nhã Thanh lóe lên, anh đã vô lại như thế thì cô không thèm nói lý với anh làm gì nữa.

Người ta nói rằng phụ nữ một là khóc, hai là làm loạn, ba là đòi tự tử. Mấy chiêu này đều rất có sức uy hiếp cả.

Nếu đấu trí đấu dũng không có kết quả, vậy thì cô thử đổi cách khác xem sao.

“Không xuống, em không xuống đấy, em không muốn cưới anh.” Hàn Nhã Thanh đột nhiên quay người lại, ôm chặt lưng ghế ngồi, hoàn cảnh trong nháy mắt hoàn toàn thay đổi.

Thấy cô đột ngột thay đổi, ánh mắt Dương Tầm Chiêu lóe lên, nhất thời hình như không kịp phản ứng lại.

Đây là tình huống gì? Đây là lần đầu tiên anh nhìn thấy bộ dạng cô như thế này.