$nbsp;

X

Tâm linh 247 – Truyện ma có thật, truyện tâm linh

Truyện hay

Truyện: Cô vợ thần bí muốn chạy đâu (tác giả: Mạch Hạ Du Trúc) – Chương 465

CHƯƠNG 465: BẰNG CHỨNG CỦA CÁI ĐÊM NĂM NĂM TRƯỚC, CẬU BA DƯƠNG LÀ ĐẾN TÍNH SỔ (4)

Dương Tầm Chiêu nhìn cô chằm chằm, lửa giận trong mắt không ngừng dâng lên, như muốn thiêu đốt cô ngay lập tức.

Chỉ cần nghĩ đến chuyện lúc đó cô đưa cho anh 3000 đồng trả phí lao động, Dương Tầm Chiêu cảm thấy không thể nhịn nổi.

Anh đáng giá 3000 đồng sao? Anh vất vả làm lụng giữa đêm giữa hôm vậy mà chỉ đáng có 3000 đồng sao? Người ta đi chuyển gạch còn kiếm được nhiều hơn anh nữa.

Nghe mấy lời này của anh, lại nhìn thấy bộ dáng hận đến mức hận không thể nuốt sống cô kia, khóe miệng Hàn Nhã Thanh khẽ giật giật.

Lúc đó cô chỉ đưa cho anh 3000 đồng vì trên người cô chỉ mang theo có nhiêu đó, nếu có nhiều thì nhất định sẽ cho anh nhiều hơn, thật ra cô không phải là người keo kiệt như vậy.

Bây giờ anh hỏi cô rằng có phải anh chỉ đáng giá có 3000 không? Câu này cô nhất định không được trả lời, vậy nên cô ngậm chặt miệng không nói.

“Từng câu từng chữ, em nói xem tôi vu oan em chỗ nào hả?” Cậu ba Dương vốn dĩ cũng không mong đợi cô trả lời, anh biết rằng anh không thể nghe thấy bất cứ điều gì tốt đẹp từ cô, những gì cô nói đều là để chọc giận anh cả. Vì vậy, chẳng thà cô không nói còn hơn.

Hàn Nhã Thanh thở dài thườn thượt, những gì anh nói không có điều nào là vu oan cho cô cả, hơn nữa còn bỏ sót điểm nghiêm trọng nhất, đó là cô còn “trộm” mất hai đứa con của anh nữa.

Nhìn thấy lúc này anh tức giận như vậy, Hàn Nhã Thanh thầm nghĩ, nếu để cho anh biết chuyện của hai đứa nhỏ, chắc anh tát cô một cái luôn quá.

Không, nếu như để anh biết chuyện cô còn trộm đi hai đứa con của anh, có lẽ anh sẽ lột da rút gân cô rồi đập nát thành ngàn mảnh luôn ấy chứ.

Nghĩ đến đây, trong lòng Hàn Nhã Thanh không khỏi run lên, cũng không khỏi sợ hãi, cho nên dù thế nào cũng không thể để anh biết chuyện này được.

"Sao hả? Không nói gì à? Còn muốn giở trò sao? Có phải em muốn tôi đưa em tới chỗ lão Ngũ không hả?" Dương Tầm Chiêu thấy cô cứ im lặng, ánh mắt khẽ nheo lại, nhìn mắt cô đảo tới đảo lui, không biết là đang nghĩ tới chiêu trò gì nữa.

Không lẽ đã đến mức này rồi mà cô còn định chống chế nữa sao? Hay là đang nghĩ cách trốn đi?

Hàn Nhã Thanh nghe anh nói sẽ đưa cô đến đồn cảnh sát, ánh mắt nhanh chóng lóe lên: "Đâu đến nỗi phải vậy mà. Chuyện… chuyện này, dù sao thì chúng ta cũng coi như là vợ chồng mà."

Mặc dù cô đã sai trong chuyện này, nhưng cũng đâu đến mức phải đồn cảnh sát vậy chứ?

Anh chắc không ác đến vậy nhỉ?

Nếu đến đồn cảnh sát, vấn đề sẽ trở nên nghiêm trọng, bản chất cũng thay đổi nữa.

Hàn Nhã Thanh vốn tưởng rằng sau khi biết sự thật, anh sẽ không buông tha cho cô, tuy nhiên không ngờ anh lại còn muốn đưa cô đến cả đồn cảnh sát nữa.

Nếu anh biết chuyện của hai đứa trẻ, cô thật sự không dám nghĩ đến hậu quả.

“Bây giờ mới nghĩ đến vợ chồng?” Dương Tầm Chiêu nhìn cô chằm chằm, khóe môi cong lên khác thường. Là vợ chồng? Lúc này cô mới nhớ ra họ là vợ chồng của nhau à.

"Có câu, một ngày là vợ chồng, trăm ngày ân tình ..." Hàn Nhã Thanh biết mình anh lúc này đang rất tức giận, cũng không ai biết lúc tức giận anh có thể làm ra những chuyện gì cả.

Hàn Nhã Thanh nghĩ, anh đang giận như vậy, nói không chừng sẽ thật sự có thể sẽ ném cô đến đồn cảnh sát mất. Tình cảnh của gia đình họ Hàn lúc này, ông nội vẫn đang nằm viện, nếu cô lại đến đồn cảnh sát nữa...

Vì vậy, Hàn Nhã Thanh định thử nói vài lời dễ nghe, dịu dàng với anh.

"Trăm ngày ân tình? Chúng ta kết hôn được ba tháng, tổng cộng cũng chỉ có bao nhiêu ngày đó thôi." Khóe môi Dương Tầm Chiêu khẽ giật, vẻ quyến rũ lộ thêm vài phần ám muội, mang thêm chút cảm giác tà mị.

Ba tháng kết hôn, anh và cô chỉ ở bên nhau được vài ngày cuối cùng đó thôi, nếu tính kỹ thì vốn dĩ cũng chẳng được thời gian mấy ngày.

Chỉ là đêm nào anh cũng quá nỗ lực, tần suất hơi bị nhiều.

"..." Môi của Hàn Nhã Thanh không khỏi giật giật khi nghe ra anh rõ ràng là có ý gì đó.

Có thể nói chuyện đàng hoàng không vậy hả?

“Cho nên, về chuyện ân tình trăm ngày này, thật sự không đáng kể gì cả, em vẫn nên nghĩ xem món nợ này nên tính trả kiểu gì đi?” Dương Tầm Chiêu chậm rãi bổ sung, hiển nhiên anh sẽ không bao giờ dừng lại ở đó.

Hàn Nhã Thanh nghe nói vậy, có hơi ngẩn ra, cũng có hơi tức giận, người ta ai cũng nói vợ chồng một ngày bằng trăm ngày ân tình, vừa nãy anh cũng nói là đã được mấy ngày rồi, thế sao còn bảo cái ân trăm ngày đó không đáng đem ra tính được cơ chứ?

Có nói lý lẽ được không vậy hả?

Hàn Nhã Thanh lại nhìn anh, khi nhìn thấy bộ dáng anh lúc này, những lời định nói cuối cùng cũng nhịn lại được, cậu ba Dương bây giờ căn bản là không thể nói lý với cô được rồi.

“Vậy anh Dương định tính thế nào?” Hàn Nhã Thanh thầm thở dài rồi hỏi thẳng, cô muốn biết rốt cuộc bây giờ anh muốn thế nào?

Cô biết anh đã cố gắng hết sức để ngăn cô lại là vì muốn tìm cô để tính nợ, nếu đã muốn tính nợ rồi thì nhất định phải có mục đích gì đó chứ?

Vậy mục đích cuối cùng của anh là gì? Dương Tầm Chiêu cảm thấy đây là điều mấu chốt nhất.

“Trước tiên đến ủy ban nhân dân nhận giấy đăng ký kết hôn.” Dương Tầm Chiêu nhìn cô thật sâu, ánh mắt nhanh chóng lóe lên, đây là điều anh muốn làm nhất bây giờ, anh cho rằng chỉ cần hai người nhận giấy kết hôn về thì những gì anh làm sau đó mới có thể danh chính ngôn thuận, hợp tình hợp lẽ được.

Hàn Nhã Thanh: "..."

Tại sao lại đề cập đến nó? Đi một vòng, tại sao lại quay trở lại vấn đề này?

Hàn Nhã Thanh rõ ràng không ngờ anh lại nhắc đến chuyện này, họ vừa ly hôn chưa bao lâu lại đi kết hôn? Chuyện này là sao chứ?

Hơn nữa đã có lần trải nghiệm trước rồi, Hàn Nhã Thanh cảm thấy mình sẽ không thể bị mắc bẫy của anh nữa, không thể bị anh làm cho dao động nữa, cũng không thể bị anh ép buộc phải đi cùng anh đến lấy chứng nhận nữa.

Nhưng bây giờ cậu ba Dương đang nổi cơn thịnh nộ, mà cô dù gì thì cũng là nguồn gốc gây ra chuyện này, làm sao có thể nói rõ với anh chứ?

“Thực ra, kết hôn là một việc trọng đại, không nên quá vội vàng.” Hàn Nhã Thanh cẩn trọng dò thăm một câu.

“Vậy thì sao?” Dương Tầm Chiêu khẽ nhướng mày nhìn cô với vẻ mặt nghiêm túc, thế những vẫn hơi có cảm giác ngứa đòn kia.

"Vậy nên chuyện kết hôn tuyệt đối đừng có gấp ..." Hàn Nhã Thanh nghiêm túc suy nghĩ, sau đó lại lên tiếng, thật ra những chuyện như kết hôn thật sự không nên vội vàng.

“Kết hôn không vội được, tới lúc ly hôn còn vội hơn đó? Đúng không?” Tuy nhiên, cô chưa nói được nửa câu thì đã bị Dương Tầm Chiêu cắt ngang.

Rõ ràng chuyện này còn chưa giải quyết xong, anh đã lật lại món nợ ly hôn cũ.

Khóe môi Hàn Nhã Thanh giật giật, ánh mắt lóe lên, nhanh chóng trả lời: "Nghe nói tỷ lệ ly hôn đối với hôn nhân vội cao tới 90%..."

Tỷ lệ ly hôn của những cuộc hôn nhân vội quả thực rất cao, có điều 90% là chuyện vớ vẩn mà Hàn Nhã Thanh bịa ra, thật sự không cao đến mức đó.

Mà anh ngay từ đầu đã muốn kết hôn chớp nhoáng, hơn nữa còn là hôn nhân vội thỏa thuận, vì vậy chuyện này nếu có trách thì cũng nên trách cô.

“Đây là lý do ly hôn của em?” Dương Tầm Chiêu lại ngắt lời cô, lúc này giọng nói của anh phức tạp hơn một chút.

Một cuộc hôn nhân vội có nhất thiết phải dẫn đến ly hôn không, khi kết hôn anh chưa từng nghĩ đến chuyện ly hôn, cả đời cũng chưa từng nghĩ đến chuyện ly hôn!