$nbsp;

X

Tâm linh 247 – Truyện ma có thật, truyện tâm linh

Truyện hay

Truyện: Cô vợ thần bí muốn chạy đâu (tác giả: Mạch Hạ Du Trúc) – Chương 463

CHƯƠNG 463: BẰNG CHỨNG CỦA CÁI ĐÊM NĂM NĂM TRƯỚC, CẬU BA DƯƠNG LÀ ĐẾN TÍNH SỔ (2)

Lúc này, Hàn Nhã Thanh rất thẳng thắn, cũng rất trực tiếp, ừm, trực tiếp đến mức khiến cậu ba Dương muốn thẳng tay bóp chết cô.

"Em ở cùng Bùi Dật Duy suốt hai ngày hai đêm sao?" Cậu ba Dương hơi nhếch môi, mơ hồ mang theo vẻ lạnh lùng.

Bọn họ cô nam quả nữ ở cùng nhau suốt hai ngày hai đêm...

Bây giờ anh muốn giết người, muốn giết chết Bùi Dật Duy.

Hàn Nhã Thanh khẽ mím môi, không nói gì, cũng không hề phản bác, dù sao chuyện anh nói cũng là sự thật, đúng là hai ngày nay cô ở cùng Bùi Dật Duy.

Nhưng giờ anh cứ liên tục nhấn mạnh “hai ngày hai đêm” khiến cô cảm thấy có chút...

Không thấy cô phản bác gì, cậu ba Dương đã biết đáp án. Thật ra anh đã sớm biết đáp án, nhưng giờ đây khi cô tự mình thừa nhận, anh vẫn cảm thấy mình sắp phát điên vì ghen rồi.

Anh bỗng nhiên đứng dậy, đưa tay ra kéo cô tới áp vào phía sau xe.

Cơ thể anh áp sát vào người cô, nhưng anh không hôn cô mà cứ như vậy nhìn chằm chằm hết mặt đến môi cô.

Anh đang nghĩ, suốt hai ngày hai đêm này, Bùi Dật Duy đã làm gì với cô?

Anh ta có hôn cô hay không? Có hay không...

Chỉ nghĩ thôi mà Dương Tầm Chiêu đã cảm thấy mình sắp phát điên rồi.

"Em ở cùng anh ta suốt hai ngày hai đêm, em và anh ta đã làm gì?"

Anh nâng một tay lên xoa xoa bờ môi cô, rồi anh nghe thấy được âm thanh nặng nề khàn khàn của chính mình.

Anh để ý, vô cùng để ý, điên cuồng để ý. Anh không muốn nghi ngờ, nhưng trong lòng anh biết rõ trong trái tim cô không có anh, nên anh biết cô sẽ không hề có ý nghĩ thủ thân như ngọc vì anh.

Trái lại, Bùi Dật Duy và cô lớn lên bên nhau, người cô yêu là Bùi Dật Duy, người trong lòng cô là Bùi Dật Duy, trước kia khi đi học, cô cũng đã nói muốn gả cho Bùi Dật Duy.

Nên với cô nếu có một số việc thật sự phát sinh thì cũng là chuyện dĩ nhiên mà thôi.

"Dương Tầm Chiêu, anh cứ luôn nhấn mạnh hai ngày hai đêm là có ý gì?" Ánh mắt Hàn Nhã Thanh lóe lên, Dương Tầm Chiêu cứ nhấn mạnh hai ngày hai đêm, dù không nghĩ nhiều thì cô vẫn cảm thấy anh đang ám chỉ cái gì đó.

"Bùi Dật Duy nhập viện rồi, anh ấy bị thương rất nặng." Hàn Nhã Thanh trừng mắt liếc anh một cái, ánh mắt có vẻ tức giận. Anh tưởng mọi người đều vô lại, lưu manh như anh sao?

Dù Hàn Nhã Thanh không nói cặn kẽ chuyện Bùi Dật Duy bị thương, nhưng cô đã cố ý nhấn mạnh Bùi Dật Duy bị thương rất nặng.

Bị thương rất nặng, tất nhiên sẽ không thể làm những chuyện xấu xa như Dương Tầm Chiêu nghĩ rồi.

Dương Tầm Chiêu giật mình, ngơ ngác một chút, sau đó mới lấy lại tinh thần, ý thức được cô đang giải thích với mình.

Cô đã nói là Dật Duy bị thương, còn bị thương rất nặng, nên những thứ anh nghe được lúc trước đều là vì Bùi Dật Duy bị thương phải không?

Nên hai ngày nay cô ở cùng Bùi Dật Duy chỉ vì Bùi Dật Duy bị thương phải không?

Nên giữa cô và Bùi Dật Duy không hề phát sinh chuyện gì khác, dù sao cô vừa nói Bùi Dật Duy bị thương rất nặng, bị thương nặng như vậy thì chắc chắn không thể làm gì rồi.

Nhưng anh lại nghĩ, dù Bùi Dật Duy có bị thương nặng hơn nữa thì nếu anh ta muốn hôn vẫn có thể hôn.

Vì vậy cậu ba Dương vẫn rất để ý, vô cùng để ý.

Tất nhiên, cậu ba Dương giữ kín những lời này trong lòng.

Nhưng nhìn vẻ mặt thản nhiên của cô, cậu ba Dương cảm thấy có lẽ mình đã hiểu lầm thật rồi.

"Giờ anh có thể buông em ra chưa. Em còn phải đến bệnh viện thăm ông nội." Hàn Nhã Thanh vẫn đang bị Dương Tầm Chiêu áp ở trên xe, cô giãy dụa nhưng không thể thoát ra, anh và cô ở trong tư thế này nhìn thật chướng tai gai mắt.

Hàn Nhã Thanh nghĩ vừa nãy cô đã giải thích rõ ràng với anh, anh nên buông cô ra rồi.

"Không vội." Nhưng Dương Tầm Chiêu chẳng những không buông cô ra, mà còn áp sát thêm, ép chặt hơn, khóe môi anh hơi nhếch lên, chậm rãi nở nụ cười.

Nhưng vừa nhìn thấy anh cười, Hàn Nhã Thanh chợt cảm thấy rợn cả tóc gáy.

Anh cười như vậy là như thế nào? Sao cô cảm thấy chuyện vẫn chưa kết thúc, hơn nữa còn cảm thấy tiếp theo mới đi vào chuyện chính, chuyện quan trọng.

"Sao không vội được, em còn phải đi bệnh viện thăm ông nội đấy." Hàn Nhã Thanh cảm thấy sợ hãi, anh trở nên như thế này khiến cô càng muốn nhanh chóng rời đi, cách anh càng xa càng tốt.

Cô biết, khi mà anh phát điên thì chuyện gì cũng có thể làm.

"Hàn Nhã Thanh, giữa chúng ta còn món nợ cần tính toán kỹ càng?" Khóe môi Dương Tầm Chiêu cong lên, nụ cười càng ngày càng sâu.

"Cái gì?" Thấy vậy, Hàn Nhã Thanh càng cảm thấy sợ hãi.

Giữa cô và anh còn chuyện gì phải tính toán sao?

Tính toán cái gì, tính ly hôn phải không hay là tính toán chuyện năm năm trước.

Cô cũng đã giải thích rõ với anh về chuyện ly hôn, còn chuyện năm năm trước, dù anh biết đó là cô thì anh cũng không thể tìm ra được chứng cứ.

Lúc đó, cô đã sắp xếp rất kín kẽ. Khi ấy anh còn không tìm được chứng cứ thì năm năm trôi qua anh càng không thể tìm được chứng cứ.

Nên dù anh có thật nói về chuyện năm năm trước thì cô vẫn kiên quyết im lặng, chết cũng không thể thừa nhận, tuyệt đối không thể thừa nhận.

"Chuyện ở khách sạn Hoàn Vũ năm năm trước." Quả nhiên, đúng là Dương Tầm Chiêu nói về chuyện năm năm trước. Khi nói ra lời này, nụ cười nơi khóe môi Dương Tầm Chiêu càng sâu hơn, nhìn có vẻ đầy ẩn ý.

"Anh có ý gì? Đó chính là lần anh bị người ta cưỡng ép phải không, nhưng mà có liên quan gì tới em chứ?" Vữa nãy, Hàn Nhã Thanh đã quyết tâm dù đánh chết cũng không thể thừa nhận, nên giờ cô cố ý giả vờ hồ đồ.

Lúc này, Hàn Nhã Thanh tỏ ra hoàn toàn trong sạch.

"Tôi lại muốn xem xem em còn định giấu diếm đến lúc nào?" Dương Tầm Chiêu liếc nhìn cô, ánh mắt hơi lóe lên, lông mày dần nhíu lại, người phụ nữ này đúng là chưa thấy quan tài chưa đổ lệ.

"Em không rõ anh đang nói về cái gì?" Hàn Nhã Thanh tiếp tục giả vờ hồ đồ, không thừa nhận, cô vừa nói vừa giãy dụa nhưng vẫn không thoát ra được.

"Dương Tầm Chiêu, chuyện năm năm trước anh bị người ta cưỡng ép đâu có liên quan gì đến em, sao anh cứ đổ việc này lên đầu em, vậy anh cũng phải đưa ra bằng chứng thuyết phục chứ, tại sao em lại vô duyên vô cớ bị anh oan uổng." Hàn Nhã Thanh quyết tâm không thừa nhận, nên cô tỏ ra khá kiên quyết, vì cô hiểu rõ, một khi cô thừa nhận, Dương Tầm Chiêu chắc chắn sẽ không bỏ qua cho cô.

Cô không dám nghĩ đến hậu quả.

Dương Tầm Chiêu nhìn chằm chằm cô một lúc, sau đó khẽ bật cười: "Hàn Nhã Thanh, em được lắm, đúng là chưa thấy quan tài chưa đổ lệ, chết cũng không thừa nhận."

Anh đã sớm nghĩ đến việc cô sẽ không thừa nhận, nhưng giờ đây trong tay anh đã có đầy đủ chứng cứ.