$nbsp;

X

Tâm linh 247 – Truyện ma có thật, truyện tâm linh

Truyện hay

Truyện: Cô vợ thần bí muốn chạy đâu (tác giả: Mạch Hạ Du Trúc) – Chương 434

CHƯƠNG 434: CẬU BA DƯƠNG GHEN RỒI (3)

Sắc mặt vốn u ám của Dương Tầm Chiêu càng thêm đen sầm lại, như bầu trời lúc nào cũng có thể đổ mưa được, đôi mắt nhìn chằm chằm vào cô, như muốn đâm thủng mặt cô vậy.

Ngài Dương!!

Được, được lắm, lúc ở nước M, cô đổi thành bộ dạng thực sự, giả bộ không quen biết anh, gọi anh là ngài Dương thì cũng thôi đi.

Bây giờ, cô là Hàn Nhã Thanh, là bộ dạng ngày thường tiếp xúc với anh thế mà cô lại vẫn gọi anh là ngài Dương, cho nên cô đây là muốn vạch rõ thêm ranh giới với anh sao?

Còn trùng hợp? Đúng là rất trùng hợp, trùng hợp đến nỗi bây giờ anh chỉ muốn bóp chết cô.

Khóe miệng thư kí Lưu khẽ giật, trùng hợp? Tổng gíam đốc cố ý đến đây tìm Mợ chủ, có thể không trùng hợp được hay sao?

Bộ dạng này của tổng giám đốc vừa nhìn là biết đến tìm Mợ chủ rồi, muốn rõ ràng bao nhiêu thì có rõ ràng bấy nhiêu.

Mợ chủ không phải rất thông minh sao? Sao lúc này không nhìn thấy rõ điều này chứ?

“Ngài Dương đến bệnh viện thăm người ốm sao?” Thấy anh không trả lời mà sắc mặt càng dọa người hơn, Hàn Nhã Thanh âm thầm hít sâu một hơi, nghĩ rằng anh đến bệnh viện chắc là để thăm người bệnh nhỉ?

Chỉ là, người này rốt cuộc là làm sao vậy? Bộ dạng này của anh thật đáng sợ.

Lúc kết hôn với anh mặc dù cũng đã từng thấy bộ dạng anh tức giận, nhưng hình như không đáng sợ như bây giờ.

Bởi vì bọn họ ly hôn theo thỏa thuận, lúc đó thư kí Lưu tự mình hỏi anh, anh đồng ý, cho nên Hàn Nhã Thanh luôn cảm thấy chuyện đó đã hoàn toàn kết thúc rồi.

Hơn nữa Hàn Nhã Thanh luôn cảm thấy tất cả những chuyện này đều không có vấn đề gì.

Cho nên, Hàn Nhã Thanh có thế nào cũng không nghĩ đến Dương Tầm Chiêu cố ý đến đây tìm cô, không, là cố ý đến ngăn chặn cô.

Vậy là Hàn Nhã Thanh cảm thấy lúc này cho dù anh có tức giận thế nào cũng không liên quan đến cô.

Cũng có thể nói lời nói đó của Hàn Nhã Thanh chính là tùy tiện hỏi mà thôi.

“Mợ chủ, tổng giám đốc, anh ấy...” Thư kí Lưu cuối cùng cũng không nhịn được mà lên tiếng.

“Thư kí Lưu, anh còn gọi tôi là Mợ chủ sao? Tôi đã ly hôn với ngài Dương rồi, thư kí Lưu anh đích thân làm thủ tục mà, anh quên rồi à?” khóe miệng Hàn Nhã Thanh khẽ cong lên, nhàn nhạt cười nói, sắc thái đó vô cùng tự nhiên, không mang chút khác thường nào.

Thư kí Lưu hít sâu một hơi, bất giác cuộn mình lại, Mợ chủ đúng thật là chuyện không nên nói thì lại cứ nói, vì chuyện này mà anh ta đã bị tổng giám đốc dày vò đến chết nguyên cả một ngày rồi, bây giờ Mợ chủ lại nhắc đến chuyện này trong tình huống như vậy, không phải muốn lấy mạng anh ta sao?

Ánh mắt Dương Tầm Chiêu nhìn chằm chằm vào cô thêm càng lúc càng thêm lạnh lẽo và tức giận hơn.

Ly hôn rồi? Cô đừng mơ, anh đã đồng ý chưa?

“Ngài Dương, tôi không làm chậm trễ thời gian của hai người nữa...” thấy anh vẫn không nói gì, Hàn Nhã Thanh cũng không muốn nói gì nữa, kết hôn ba tháng, có thể nói cô cũng hiểu anh một chút.

Anh từ trước đến nay quý lời nói như vàng, chuyện anh không quan tâm thì từ trước đến giờ chưa bao giờ để ý qua, anh đến bệnh viện chắc có chuyện quan trọng thôi đúng chứ?

Thiết nghĩ lúc này cô đang làm lỡ thời gian của họ ở đây rồi.

Cho nên cô tỏ ra biết điều một chút, tự mình rời khỏi, tránh để người khác đuổi.

“Không chậm trễ gì, tôi đến tìm em.” Dương Tầm Chiêu cuối cùng cũng mở miệng, giọng nói trầm trầm, mang theo sự nguy hiểm khiến người ta khó hít thở.

“Tìm tôi? Tìm tôi làm gì? Có chuyện gì sao?” Hàn Nhã Thanh dừng bước, nhìn về phía anh, đối diện với ánh mắt như muốn ăn thịt người của anh, âm thầm hít sâu một hơi, bộ dạng anh lúc này quả thực đáng sợ: “Chúng ta đã ly hôn rồi, anh vẫn có chuyện gì sao?”

Bọn họ đã li hôn rồi, hơn nữa cô cũng đã lấy được Dương thị cho anh theo hợp đồng.

Hơn nữa, lúc cô làm thủ tục li hôn, không lấy của anh đồng tiền nào, cho nên cũng không có vấn đề gì về tài sản.

Cô vẫn thật sự không nghĩ ra anh bây giờ tìm cô rốt cuộc là có chuyện gì?

Cô biết, tính cách của anh chắc chắn không phải là người thích dây dưa không dứt khoát, chuyện ở nước M, cô chỉ coi như một lần tình cờ, một chuyện ngoài ý muốn.

Anh nói anh đến tìm cô, lúc này cơn giận đó không phải nhằm vào cô đấy chứ? Có điều, bọn họ đã ly hôn rồi, cô cảm thấy không đến nỗi đấy đâu nhỉ?

Nghe cô luôn miệng nhắc đến việc ly hôn, hai mắt Dương Tầm Chiêu híp lại mang theo sự nguy hiểm, bước chân tiến lên, đi về phía cô.

Theo sự tiến lại gần của anh, sự nguy hiểm từ anh dường như bao trùm lên cô, trong phút chốc khiến cô có một loại cảm giác sắp ngạt thở.

“Ngài Dương nếu như thật sự có chuyện gì, có thể để thư kí Lưu đến tìm tôi, thời gian của ngài quý báu, không cần phải tự mình đến đây.” Mặc dù bộ dạng anh lúc này quả thực rất đáng sợ, quá dọa người, Hàn Nhã Thanh vẫn nói rõ hết ý của cô, chỉ là khi nói đến những từ cuối cùng thì giọng nói không suy nghĩ có chút hạ thấp xuống.

Hàn Nhã Thanh thật lòng cảm thấy, cho dù thật sự có chuyện gì, anh hoàn toàn có thể để thư kí Lưu đến tìm cô, không cần thiết phải tự mình đến.

Nói thật, chuyện lần trước ở nước M, lại thấy dáng vẻ lúc này của anh, Hàn Nhã Thanh có chút lo lắng.

Thư kí Lưu nhìn về phía Hàn Nhã Thanh, trên mặt tràn đầy kinh ngạc một cách rõ ràng.

Trong lúc tổng giám đốc tức giận dọa người như vậy mà còn có thể nói rõ ràng đến cuối cùng, cô chủ đúng là người đầu tiên chưa từng có trước đây.

Sự dũng cảm này của cô chủ, anh ta thật lòng bái phục, chỉ là có thể không cần kéo chuyện này đổ lên người anh ta được không?

Anh ta vốn dĩ đã đủ oan ức lắm rồi, đủ đen đủi rồi.

Ánh mắt Dương Tầm Chiêu khẽ híp lại, cô vậy mà vẫn có thể nói rõ ràng như vậy, có việc thì bảo thư kí Lưu đến tìm cô, anh không cần tự mình đến? Ở tròng lòng cô, anh còn không được hoan ngênh bằng thư kí Lưu sao?

Nhìn bộ dạng thờ ơ lạnh nhạt này của cô, nghe thấy lời nói giống như sự việc không liên quan đến cô, Dương Tầm Chiêu cắn răng, chỉ hận không thể cắn nát cô.

Lúc này, Dương Tầm Chiêu đột nhiên không muốn phí lời với cô nữa, vốn dĩ đã đi đến trước mặt cô, lúc sau, anh nhấc thẳng cô lên, vác lên vai, nhanh chân bước ra ngoài.

“A? Dương Tầm Chiêu, anh làm gì vậy, thả tôi xuống.” Hàn Nhã Thanh thật sự hoảng sợ, người này điên rồi à? Ở nơi công cộng như vậy, anh lại dám vác cô lên như thế?

Thư kí Lưu cũng kinh ngạc vô cùng, tổng giám đốc không hổ là tổng giám đốc, giỏi quá đi!

“Sao vậy? Không gọi ngài Dương nữa à?” Khóe môi Dương Tầm Chiêu khẽ cong lên, lúc này cuối cùng cũng biết sợ rồi!

“Ngài Dương.” Hàn Nhã Thanh dừng lại hai giây, lại lần nữa đổi cách xưng hô, vừa nãy cô nhất thời quá lo lắng.

Dương Tầm Chiêu khẽ híp mắt lại quét qua cô, một tay vỗ một cái vào mông cô, không phải quá mạnh, nhưng thể hiện rõ ràng ý muốn cảnh cáo cô.

Cơ thể Hàn Nhã Thanh cứng ngắc, hai mắt trợn tròn, trời, Dương Tầm Chiêu vậy mà lại đánh cô, còn đánh vào mông cô, còn với tư thế như vậy?

Hàn Nhã Thanh rất muốn chửi người, nhưng bây giờ ở tình huống này không có lợi với cô.

“Anh thả tôi xuống trước đi, thả tôi xuống, có chuyện gì chúng ta nói đàng hoàng tử tế.” Hàn Nhã Thanh biết bây giờ việc quan trọng nhất là phải để anh thả cô xuống.

Bị anh vác như vậy, Hàn Nhã Thanh dù gì cũng là con gái, kiểu gì cũng cảm thấy có chút khó chịu không chấp nhận được.

“Em cảm thấy chuyện giữa hai chúng ta nói tử tế là có thể giải quyết được à?” ánh mắt Dương Tầm Chiêu trở nên nguy hiểm, nói rất ám muội?!