$nbsp;

X

Tâm linh 247 – Truyện ma có thật, truyện tâm linh

Truyện hay

Truyện: Cô vợ thần bí muốn chạy đâu (tác giả: Mạch Hạ Du Trúc) – Chương 417

CHƯƠNG 417: CÔ QUÁ ĐẸP, CẬU BA DƯƠNG KHÔNG DÁM NHẬN (5)

Vì vậy, anh ta biết rất rõ một số chuyện phải làm như thế nào.

“Ừm.” Hàn Nhã Thanh đương nhiên là sẵn lòng rồi.

Ánh mắt của Đường Minh Hạo khẽ dịu lại.

Đợi đến khi hai bảo bối ngủ rồi, Hàn Nhã Thanh mới đi xem vụ án, vụ án đích thực rất phức tạp, thời gian đối phương cho cũng đích thực không nhiều.

Hơn nữa, đối phương đã đặc biệt chỉ rõ, yến hội tối mai sẽ có nhân vật quan trọng xuất hiện, cho nên, cô và Đường Bách Khiêm phải tham gia yến hội tối mai.

Mấy cái này đều là chuyện rất bình thường, công việc bình thường cũng thường xuyên gặp phải, cho nên Hàn Nhã Thanh vốn không có suy nghĩ nhiều.

Ngày hôm sau, Đường Bách Khiêm đưa lễ phục đã chuẩn bị sẵn cho cô, lễ phục của cô rất hợp với lễ phục của Đường Bách Khiêm, trông có vài phần cảm giác đồ tình nhân, nhưng Hàn Nhã Thanh vốn không có để ý đến mấy cái này cho lắm.

“Thanh Thanh, tối hôm nay, anh và em đóng giả vợ chồng, nếu như có nguy hiểm, tuỳ cơ ứng biến.” Đường Bách Khiêm rất tự nhiên mà dặn dò.

“Được, em biết rồi.” Hàn Nhã Thanh gật đầu đồng ý, bình thường mấy tình hình như vậy cũng rất là bình thường, bọn họ bình thường làm nhiệm vụ cũng thường sẽ đóng giả các loại quan hệ, đều là vì để tiện cho nhiệm vụ.

Sáu giờ tối, Đường Bách Khiêm xuất hiện ở khách sạn tổ chức yến hội cùng với Hàn Nhã Thanh.

Hàn Nhã Thanh lúc này chính là bộ dạng chân chính của cô, hơn nữa hôm nay cô còn trang điểm nhẹ, lễ phục cũng chọn rất đẹp, lúc này cô đẹp đến nỗi khiến người ta không dời nổi mắt.

Đường Bách Khiêm hôm nay cũng đặc biệt sửa soạn, cho nên cũng đặc biệt có tinh thần, vô cùng đẹp trai.

Khi hai người cùng bước vào đại sảnh yến hội, lập tức thu hút không ít ánh mắt.

Rất nhiều người khi nhìn Hàn Nhã Thanh, trong đôi mắt đều mang theo sự kinh diễm.

Dương Tầm Chiêu lúc này cũng ở trong đại sảnh, đôi con ngươi cũng nhìn sang phía này, lúc này Hàn Nhã Thanh cũng đúng lúc ngước mắt lên, đúng lúc nhìn thấy anh.

Vào giây phút bốn mắt nhìn nhau…

Dương Tầm Chiêu thực ra đã đến từ sớm rồi, anh đặc biệt đợi cô, đợi đến nỗi có chút sốt ruột rồi, thực ra ánh mắt của Dương Tầm Chiêu luôn nhìn về hướng cửa, cho nên, Hàn Nhã Thanh vừa đi vào, anh liền nhìn thấy cô.

Khi Dương Tầm Chiêu chỉ nhìn thấy cô, chưa nhìn thấy Đường Bách Khiêm, thì anh chỉ nhìn một cái cũng nhận ra được cô rồi.

Cô hôm nay không có sự nguỵ trang thường ngày, là bộ dạng chân chính của cô.

Anh biết cô rất đẹp, anh đã sớm biết được một số sự thật từ trong miệng của Thẩm Đình, nhưng lúc này khi nhìn thấy bộ dạng thật sự của cô, anh vẫn bị kinh diễm.

Cô thật sự rất đẹp, rất đẹp, cô ăn vận như lúc này, đẹp đến nỗi khiến anh sắp ngạt thở rồi.

Lúc này, trong mắt của cậu ba Dương đã không nhìn thấy gì khác nữa, chỉ có cô, chỉ có sự tồn tại của cô.

Hàn Nhã Thanh vốn dĩ ngước mắt lên rất tự nhiên, nhưng cô không ngờ lại gặp được Dương Tầm Chiêu.

Vào khoảnh khắc nhìn thấy Dương Tầm Chiêu, cô rõ ràng sững sờ một hồi, trong lòng có chút bất ngờ, cũng có chút kinh ngạc, Dương Tầm Chiêu sao lại xuất hiện ở đây chứ?

Nhưng mà, sau đó cô nghĩ đến Dương Tầm Chiêu cũng có sản nghiệp ở nước M, hơn nữa thế lực của Dương Tầm Chiêu ở bên này không nhỏ, sức ảnh hưởng cũng không nhỏ, cho nên Dương Tầm Chiêu có xuất hiện ở yến hội như vậy, cũng coi như là bình thường.

Cho nên cô không suy nghĩ nhiều

Mà hôm nay cô có nhiệm vụ, cho nên, thân phận của cô và học trưởng đều không thể để lộ.

Cô nghĩ, Dương Tầm Chiêu dù sao cũng chưa có nhìn thấy bộ dạng thật sự của cô, cho nên Dương Tầm Chiêu lúc này hẳn sẽ không nhận ra cô, cho nên ngay sau đó Hàn Nhã Thanh liền giả vờ như không quen biết Dương Tầm Chiêu, rất tự nhiên mà dời ánh mắt đi.

Cho nên, cái ánh mắt hồi nãy, trông có vẻ như chỉ là tuỳ ý nhìn một cái mà thôi.

Cô nhìn Dương Tầm Chiêu giống như là đang nhìn những người bình thường khác, không có bất kỳ phản ứng khác biệt nào.

Dương Tầm Chiêu nhìn thấy cô rõ ràng đã nhìn thấy anh rồi, nhưng lại không có bất kỳ phản ứng gì, vậy mà lại vờ như không quen anh, cứ dời ánh mắt đi như vậy, sau đó, cô không có nhìn anh nữa, cúi đầu, dường như đang nói gì đó với Đường Bách Khiêm.

Vào giây phút đó, bàn tay Dương Tầm Chiêu hung hăng siết chặt lại, đôi con ngươi cũng lập tức âm trầm đến cực điểm.

Rất tốt, cô rõ ràng nhìn thấy anh rồi, nhưng lại vờ như không quen anh!!

Sau đó lại tiếp tục ‘liếc mắt đưa tình’ với Đường Bách Khiêm.

Cô thật là giỏi!!

Anh còn chưa chết mà!!

Dương Tầm Chiêu không có lập tức đi qua đó, chỉ là hung hăng uống cạn ly rượu trong tay mình.

Anh phải xem thử, cô định giả vờ tới khi nào?

Anh phải xem thử, cô có phải là định sẽ giả vờ không quen anh trong suốt cả yến hội tối nay luôn không?

Vốn dĩ, anh luôn đợi cô đến, anh đã nghĩ đến rất nhiều phản ứng khi cô nhìn thấy anh, thực ra cũng bao gồm loại này.

Anh cũng biết, hôm nay cô đến tham gia yến hội là vì nhiệm vụ, cho nên thân phận gì đó là phải bảo mật.

Nhưng cho dù cô có bảo mật, cũng không cần giả vờ như không quen biết anh chứ?

Hồi nãy cho dù cô chỉ nhìn anh thêm một cái, cho anh thêm chút ám chỉ, thì lúc này trong lòng anh cũng sẽ không tức đến vậy.

Anh có thể nhìn ra, hôm nay cô trang điểm nhẹ, đã đặc biệt sửa soạn qua.

Ở cùng với Đường Bách Khiêm, cô luôn ăn vận rất đẹp.

Không giống như lúc ở cùng với anh, lúc ở cùng với anh, cô chưa hề để ý mấy cái này.

Đôi con ngươi của Dương Tầm Chiêu lại rơi trên lễ phục của cô, lễ phục của cô hôm nay hẳn là đặc biệt chọn lựa, đứng cùng với Đường Bách Khiêm như vậy, lúc này anh nhìn mà vô cùng chói mắt.

Anh nhìn thấy Đường Bách Khiêm chào hỏi với mọi người, anh còn nhìn thấy tay của Đường Bách Khiêm ôm lấy eo cô, rất thân mật.

Mà cô cũng không có từ chối, cứ để Đường Bách Khiêm ôm lấy cô.

Vào giây phút đó, đôi con ngươi của Dương Tầm Chiêu lạnh băng đến cực điểm, đôi tay siết chặt nghe xương kêu răng rắc, lúc này, anh thật muốn bóp chết cô.

Anh biết sau khi cô ly hôn với anh thì đi tìm Đường Bách Khiêm, anh cũng biết, Đường Bách Khiêm rất khác biệt ở trong lòng cô, nhưng…

“Nhìn cái gì vậy?” Đúng vào lúc này, Lý Vận đi đến bên cạnh anh, nửa thật nửa giả mà nói: “Sao thế? Nhìn trúng mỹ nữ đó rồi sao? Nói thật, người phụ nữ đó thật sự rất đẹp, chỉ tiếc đã là danh hoa có chủ rồi.”

Dương Tầm Chiêu không có để ý đến cô ta, chỉ là trong đôi con ngươi khẽ híp lại đó có thêm vài phần khí tức nguy hiểm.

Danh hoa có chủ? Đường Bách Khiêm sao? Có anh ở đây, từ khi nào mà đến phiên Đường Bách Khiêm vậy.

Lý Vận thấy Dương Tầm Chiêu không có để ý đến cô ta, cứ mãi nhìn Hàn Nhã Thanh, đôi con ngươi của cô ta khẽ nheo lại.

Giác quan thứ 6 của phụ nữ rất mạnh, kể từ khi người phụ nữ đó bước vào, Lý Vận đã phát hiện ánh mắt của Dương Tầm Chiêu luôn đặt ở trên người phụ nữ đó.

Có thể khiến cho Dương Tầm Chiêu như vậy, mối quan hệ giữa người phụ nữ đó và Dương Tầm Chiêu hẳn không bình thường.

Lý Vận thích Dương Tầm Chiêu, luôn rất thích, cô ta không chỉ một lần ám thị qua, cũng biểu thị qua, chỉ tiếc Dương Tầm Chiêu chưa hề nhìn cô ta lấy một cái.

Ở nước M, cô ta vẫn có chút thế lực, cũng có chút hợp tác với Dương Tầm Chiêu, cho nên, mối quan hệ cũng không tồi, đương nhiên đó là cô ta tự cảm thấy vậy thôi.