$nbsp;

X

Tâm linh 247 – Truyện ma có thật, truyện tâm linh

Truyện hay

Truyện: Cô vợ thần bí muốn chạy đâu (tác giả: Mạch Hạ Du Trúc) – Chương 399

CHƯƠNG 399: CÔ TRỞ VỀ, ANH ĐÍCH THÂN ĐẾN ĐÓN (2)

Không hiểu sao Hàn Nhã Thanh lại tin Dương Tầm Chiêu sẽ không làm thế, vì vậy lúc nói những lời này cô cực kỳ chắc chắn.

Nhạc Hồng Linh nghe Hàn Nhã Thanh nói vậy thì đơ ra, sau đó không nhịn được cười cười, nhãi con này bảo vệ Dương Tầm Chiêu kia.

Bên kia điện thoại, Đường Bách Khiêm cứng người, tay cầm di động siết chặt lại, vẻ độc ác trong mắt càng lộ rõ ràng hơn.

Anh ta tuyệt nhiên không ngờ được Hàn Nhã Thanh lại bảo vệ Dương Tầm Chiêu như vậy.

Dương Tầm Chiêu chắc chắn sẽ không làm thế? Cô tin tưởng Dương Tầm Chiêu vậy sao? Bảo vệ Dương Tầm Chiêu như thế sao?

“Em tin anh ta thế sao?” Lúc nói lời này, trong lòng Đường Bách Khiêm vừa đau vừa hận. Tại sao? Tại sao lại như vậy?

“Học trưởng à, em biết Dương Tầm Chiêu từng điều tra chúng ta nhưng chủ yếu là điều tra chuyện của em, vì thế anh ấy sẽ không để lộ tư liệu của chúng ta cho kẻ địch.” Hàn Nhã Thanh vẫn kiên trì tin tưởng Dương Tầm Chiêu.

“Nếu chuyện này thật sự liên quan tới Dương Tầm Chiêu thì sao?” Đường Bách Khiêm mím môi đầy lạnh lùng, chỉ là cách điện thoại nên Hàn Nhã Thanh không nhìn thấy được.

“Không có chuyện đó được, Dương Tầm Chiêu không có lý do gì để làm vậy.” Nhưng Hàn Nhã Thanh vẫn một mực tin tưởng.

“Ha...” Đường Bách Khiêm đột nhiên bật cười thành tiếng. “Làm vợ chồng mấy bữa quả nhiên là không giống bình thường nữa rồi.”

Lúc nói những lời này, trong giọng điệu của Đường Bách Khiêm có ý mỉa mai rất rõ.

Hàn Nhã Thanh vẫn luôn mẫn cảm, đương nhiên có thể nghe ra, cô hơi cau mày, chợt thấy trong lòng không thoải mái, nhưng cũng không nói thêm gì nữa.

Có câu rằng, lời nói đại diện cho thái độ, người ta đã không tin thì cô có nói nhiều đến mấy cũng vô dụng.

Cô nghe ra được học trưởng không tin cô.

“Anh, lần này em về nước là vì chuyện của mẹ em, đảm bảo sẽ không ảnh hưởng gì tới chuyện của anh, nhưng nếu anh không đồng ý thì em sẽ hẹn lại thời gian với bên kia.” Hàn Nhã Thanh không muốn tranh cãi với Đường Bách Khiêm, cô nghĩ trong tình huống này chắc chắn tâm trạng của Đường Bách Khiêm đang không vui, lúc này cô không nên khiến anh ta thêm phiền.

Cô càng không thể vì chuyện của mình mà khiến mọi người gặp nguy hiểm.

Còn về chuyện trong nước bên kia, cô có thể liên lạc lại với người ta, bây giờ trong nước vẫn có người chuyên môn phụ trách án buôn người ấy.

Có một số việc cô không đi cũng có thể lấy được một ít manh mối, chỉ là có lẽ sẽ không chính xác được bằng cô tự mình tới đó mà thôi.

“Chuyện về nước...” Đường Bách Khiêm vốn muốn thẳng thừng gạt bỏ ý định về nước của Hàn Nhã Thanh, nhưng lúc này một chiếc di động khác của Đường Bách Khiêm lại nhận được tin nhắn.

‘Dương Tầm Chiêu tới nước O rồi.”

Trong nháy mắt nhìn thấy tin nhắn, Đường Bách Khiêm nheo mắt lại, sao Dương Tầm Chiêu lại đến nước O nhanh như vậy được?

Trong tình huống này, Dương Tầm Chiêu tới nước O cũng chỉ có thể có một khả năng, đó là Dương Tầm Chiêu đã phát hiện ra anh ta, biết Hàn Nhã Thanh đang ở chỗ này?

Nếu Dương Tầm Chiêu đã chạy tới nước O, dựa vào năng lực của anh ta thì rất nhanh sẽ tìm được Hàn Nhã Thanh.

Đây là chuyện Đường Bách Khiêm không muốn nhìn thấy nhất.

Anh ta tuyệt đối không thể để Dương Tầm Chiêu nhìn thấy Hàn Nhã Thanh, tuyệt đối không thể!!

“Thanh Thanh, nếu em muốn về thì cứ về đi, em cũng biết anh chưa bao giờ từ chối chuyện của em mà.” Đường Bách Khiêm lập tức đổi ý, một giây này, gọng nói của anh ta cũng khôi phục sự dịu dàng như mọi khi.

“Liệu có ảnh hưởng tới chuyện của anh không? Có khiến mọi người gặp nguy hiểm không? Anh đừng miễn cưỡng.” Hiển nhiên Hàn Nhã Thanh cũng không ngờ Đường Bách Khiêm lại đồng ý nhanh như vậy, không nhịn được hỏi lại một câu, dù sao tất cả mọi người cũng giống như người nhà của cô, cô không muốn vì mình mà mọi người gặp nguy hiểm.

“Không sao đâu, anh sẽ đặt vé máy bay cho em luôn, bây giờ em đi luôn, vừa khéo còn có một chuyến bay cuối cùng từ nước O đến thành phố A, em thu xếp rồi đi luôn cho kịp, anh sẽ cho người tới đưa em đi.” Đường Bách Khiêm chẳng những thay đổi ý định mà còn sắp xếp hết mọi chuyện cho Hàn Nhã Thanh luôn.

“Gấp vậy sao? Thật ra em không cần đi vội vậy đâu.” Hàn Nhã Thanh sửng sốt, cô phải về nhưng cũng không cần gấp như vậy.

Bây giờ hai bé con đã ngủ rồi, làm sao giải thích rõ ràng với hai đứa được.

Thật ra Hàn Nhã Thanh đã định liên lạc với bên kia muốn hoãn lại mấy ngày, bây giờ Đường Bách Khiêm đột nhiên thay đổi ý định, còn gấp gáp như vậy, nhất thời cô còn chưa thích ứng kịp.

Học trưởng mà cô quen chưa bao giờ dễ dàng thay đổi một chuyện đã quyết định như vậy.

Học trưởng nói sẽ không từ chối chuyện của cô, nhưng rõ ràng lúc đầu anh ta đã từ chối, hơn nữa còn cực kỳ kiên quyết.

“Hôm nay anh ra ngoài xử lý mấy chuyện, vừa khéo đã dẫn người của bên kia rời đi nên bây giờ em đi là an toàn nhất, nếu đợi đến ngày mai, anh sợ sẽ bị bọn họ phát hiện.” Đường Bách Khiêm muốn Hàn Nhã Thanh nhanh chóng rời đi, bởi vì Dương Tầm Chiêu có thể xuất hiện bất cứ lúc nào.

Đường Bách Khiêm biết chuyện trong nước rất có thể là do Đường Lăng sắp xếp, Hàn Nhã Thanh quay về, rất có thể Đường Lăng sẽ để Hàn Nhã Thanh quay lại nhà họ Đường.

Anh ta cũng không muốn để Hàn Nhã Thanh quay lại nhà họ Đường.

Nhưng vẫn tốt hơn là để Hàn Nhã Thanh quay lại bên cạnh Dương Tầm Chiêu.

Đương nhiên Đường Bách Khiêm cũng biết Dương Tầm Chiêu sẽ biết chuyện Hàn Nhã Thanh về nước rất nhanh, chắc chắn anh cũng sẽ nhanh chóng về nước.

Nhưng bây giờ Dương Tầm Chiêu đã sắp tới nước O rồi, anh ta hoàn toàn không có phòng bị cũng không chuẩn bị gì cả, căn bản là không thể chống lại Dương Tầm Chiêu.

Lúc này để Hàn Nhã Thanh về nước, ít nhất tạm thời cũng có thể giải quyết được chuyện gấp này.

Chờ Hàn Nhã Thanh về nước rồi, anh ta có thể nghĩ cách tiếp theo để Hàn Nhã Thanh tránh khỏi Dương Tầm Chiêu.

Dù sao anh ta vẫn có thế lực nhất định ở thành phố A.

Không thể không nói Đường Bách Khiêm tính toán rất tốt, nhưng có rất nhiều chuyện sẽ không xảy ra theo mong muốn của anh ta.

Về nước, tới thành phố A, nơi đó lại càng là thiên hạ của Dương Tầm Chiêu, đây là sao mà là chuyện anh ta có thể khống chế chứ?

“Hay là chờ giải quyết xong chuyện của anh đã rồi em về sau, chuyện bên kia không gấp vậy đâu.” Hàn Nhã Thanh vẫn luôn nhạy bén, vừa nghe một câu như vậy thì cô lập tức nheo mắt lại.

Hàn Nhã Thanh cảm giác bây giờ Đường Bách Khiêm hơi nóng nảy, vội vã muốn cô rời đi.

Vội vàng như thế lại thêm thái độ trái ngược hoàn toàn khiến cô chợt cảnh giác, loại cảnh giác này tới từ phản ứng bản năng.

Cô tin tưởng Đường Bách Khiêm nhưng sẽ không tin tưởng mù quáng, cô có khả năng nhận biết, hơn nữa khả năng phân biệt còn rất mạnh, chỉ cần có một chút gì đó không đúng là có thể nhạy cảm phát hiện ra. Đây chính là phản ứng bản năng nghề nghiệp của cô.

Vì vậy lúc này trong lòng cô tồn đọng lại một ít nghi ngờ. Trước giờ cô vẫn thích làm việc rành mạch rõ ràng, không muốn bị bất cứ ai lừa gạt.