$nbsp;

X

Tâm linh 247 – Truyện ma có thật, truyện tâm linh

Truyện hay

Truyện: Cô vợ thần bí muốn chạy đâu (tác giả: Mạch Hạ Du Trúc) – Chương 397

CHƯƠNG 397: BA RUỘT CỦA BÉ CON (7)

Hàn Nhã Thanh biết mẹ luôn muốn tìm được người nhà của mình.

“Sáu hai tuổi rồi, theo lời khai thì ông ta bắt đầu làm nghề này từ hơn bốn mươi năm trước.” Người bên kia trả lời rất nhanh cũng rất cụ thể.

“Được, tôi sẽ tới đó.” Hai mắt Hàn Nhã Thanh sáng ngời, nếu vậy biết đâu có thể tìm được manh mối gì đó thì sao.

Chỉ cần tìm được manh mối, cô lại điều tra thêm chút nữa, không chừng thật sự có thể tìm được người nhà của mẹ.

Hàn Nhã Thanh biết đây là niềm mong mỏi cuối cùng của mẹ, phận làm con, có một số việc cô nhất định phải làm.

“Tốt quá rồi, cảm ơn cô Đường, tôi xin đánh liều hỏi cô một câu, bây giờ cô đang ở đâu vậy? Cô đến đây bằng cách nào? Bên tôi sẽ sắp xếp người tới đón cô.” Người nọ thật sự rất nhiệt tình, thu xếp mọi chuyện cũng rất cẩn thận.

“Không cần đâu, cứ gửi vị trí cụ thể qua cho tôi thôi, tôi sẽ tự đi.” Trước giờ Hàn Nhã Thanh không thích làm phiền người khác, hơn nữa bây giờ cô cũng chưa xác định được thời gian.

“Vậy cũng được, lúc nào cô Đường đến thì liên hệ với chúng tôi, chúng tôi sẽ cho người tới đón cô. Phía trên rất để ý tới vụ án này, lãnh đạo của chúng tôi cũng rất nghiêm túc, đến lúc đấy lãnh đạo của chúng tôi sẽ đích thân tới đón cô Đường.” Rõ ràng đối phương là một kẻ lắm chuyện, lải nhải rất nhiều.

Lại còn nhấn mạnh lãnh đạo của bọn họ nữa chứ!

Hàn Nhã Thanh không để ý cũng không nghĩ nhiều, cô quay sang nhìn hai bé con đang ngủ say bên cạnh mình.

Đã ba ngày rồi, Đường Minh Hạo đã khỏi hẳn, bây giờ đang ở trong một bệnh viện tư.

Tuy là bệnh viện nhưng cũng không lớn, tổng cộng chỉ có hai tầng, hơn nữa cả cái bệnh viện này ngoài Minh Hạo thì không còn bệnh nhân nào khác nữa, mấy hôm nay trừ bọn họ thì không còn ai ra vào.

Bác sĩ cũng chỉ mỗi ngày đều đến kiểm tra tình trạng của Minh Hạo, bác sĩ là bạn của học trưởng, cũng coi như là bác sĩ riêng.

Thế nên mấy hôm nay Hàn Nhã Thanh vẫn ở lại đây, ở đây có đầy đủ mọi thứ, lại không có người khác, cũng chẳng khác gì ở nhà.

Dù Đường Minh Hạo đã khỏi hẳn nhưng vẫn chưa làm thủ tục xuất viện bởi vì không cần thiết. Hàn Nhã Thanh đã nhận ra khi nào còn ở nước O thì mọi người vẫn phải ở lại đây.

Bây giờ cô cần về thành phố A một chuyến, cô muốn tìm xem có tí manh mối nào về chuyện mẹ cô bị bán năm đó hay không.

Người bên kia muốn nhờ cô về hỗ trợ phá án, cho nên Hàn Nhã Thanh không biết sẽ mất bao lâu.

Dù bây giờ Đường Minh Hạo đã khỏe nhưng Hàn Nhã Thanh vừa nghĩ đến chuyện phải rời khỏi hai bé con nhỏ thì lại rất không nỡ.

Đúng lúc này Nhạc Hồng Linh gõ cửa, thấy Hàn Nhã Thanh đang ngẩn người thì đẩy cửa bước vào.

“Sao chị lại phát hiện lần này về đây em hay ngẩn người thế nhỉ, chắc không phải là đang nhớ ai chứ?” Nhạc Hồng Linh nhìn cô nửa đùa nửa thật đùa giỡn.

Lúc Nhạc Hồng Linh nói những lời này thì hơi cụp mắt xuống một chút, cô ấy hiểu rõ nhất tình cảm của Đường Bách Khiêm đối với Hàn Nhã Thanh, chỉ tiếc Hàn Nhã Thanh vẫn luôn không biết.

Hàn Nhã Thanh: “...”

Hàn Nhã Thanh ngơ ngác nhìn cô ấy.

Nhạc Hồng Linh lắc đầu, chợt bật cười, cô gái này chính là một kẻ mù mờ tình cảm, cho nên ngẩn người như vậy chắc chắn không phải vì nhớ tên nào rồi.

Nhạc Hồng Linh nghĩ nếu thật sự có một người đàn ông nào có thể khiến Hàn Nhã Thanh lo lắng như vậy, theo tính cách nóng nảy của nhãi con này thì chắc chắn sẽ không ngồi ngẩn ngơ ở đây nhớ nhung tầm phào, e là sớm đã bay thẳng tới chỗ người ta rồi.

Hàn Nhã Thanh có hơi chậm chạp về mặt tình cảm, đó là bởi vì cô luôn giữ vững trái tim mình, không cho mình nghĩ tới chuyện tình cảm, không nhắc không nghĩ thì sẽ không yêu.

Cái gọi là cảm xúc không nhạy bén chính là do cô chưa bao giờ buông thả bản thân, không cho mình được yêu hay đụng chạm tới chuyện tình cảm, cũng không thể nghĩ nhiều, vô tình cũng từ chối người khác ở ngoài cửa.

Nhưng một khi yêu vào thì Hàn Nhã Thanh chắc chắn sẽ không phải Hàn Nhã Thanh của lúc này nữa.

Dựa vào chỉ số IQ của Hàn Nhã Thanh, nếu thật sự yêu vào thì sẽ nồng cháy gấp bội người khác.

Nhạc Hồng Linh nghĩ, nếu Hàn Nhã Thanh yêu thật thì nhất định sẽ đậm sâu hơn người khác rất nhiều.

Không biết tên nào có phúc tương lai sẽ được Hàn Nhã Thanh yêu nhỉ?

Đường Bách Khiêm chắc là không được rồi, nhiều năm như vậy mà Hàn Nhã Thanh chưa từng có một chút tình cảm nam nữ nào với Đường Bách Khiêm.

Bao nhiêu năm rồi, Hàn Nhã Thanh đã xem Đường Bách Khiêm như là người nhà, thời gian càng lâu, quan niệm người thân này sẽ càng mạnh, càng không thể có tình yêu nam nữ.

Đường Bách Khiêm yêu Hàn Nhã Thanh nhưng lại chưa bao giờ nói rõ cho Hàn Nhã Thanh biết, sợ bị cô từ chối, thế nên sau đó giữa hai người càng không có khả năng.

Nhạc Hồng Linh đột nhiên nghĩ tới Dương Tầm Chiêu-người đàn ông mà đã từng kết hôn với Hàn Nhã Thanh.

Cô cảm thấy Dương Tầm Chiêu kia có chút đặc biệt, nếu không Hàn Nhã Thanh sẽ không gả cho anh, chỉ tiếc là bọn họ ly hôn nhanh như thế.

“Chị Hồng Linh, em muốn về thành phố A một chuyến.” Nhạc Hồng Linh đang nghĩ tới chuyện về Dương Tầm Chiêu thì chợt nghe Hàn Nhã Thanh nói câu này.

“Về tìm Dương Tầm Chiêu sao?” Nhạc Hồng Linh vì đang nghĩ tới Dương Tầm Chiêu nên buột miệng thốt ra một câu như vậy.

“Sao cơ? Không phải.” Hàn Nhã Thanh hơi giật mình, suy nghĩ một chút rồi mới giải thích: “Em đã ly hôn với anh ấy rồi, giữa bọn em không còn quan hệ gì nữa, lần này quay lại đó là vì em có chuyện riêng cần làm chứ không đi tìm anh ấy.”

Hàn Nhã Thanh giải thích rất kỹ, có vẻ như cô muốn nhấn mạnh việc này.

Nhạc Hồng Linh chớp chớp mắt, tính cách của Hàn Nhã Thanh trước giờ sẽ không giải thích tỉ mỉ như vậy, hơn nữa trước giờ hai người nói chuyện với nhau vẫn rất đơn giản, bởi vì đều là người thông minh nên không cần giải thích rõ như thế.

Vậy tại sao bây giờ Hàn Nhã Thanh lại nói nhiều như vậy?

“Ồ, không về tìm cậu ấy nhưng biết đâu lại gặp phải đấy.” Nhạc Hồng Linh cong môi, mắt nhìn thẳng về phía Hàn Nhã Thanh.

Hàn Nhã Thanh nghe Nhạc Hồng Linh nói vậy thì ngẩn người, bàn tay đặt hai bên vô thức siết lại.

Lúc trước cô do dự là vì trong lòng thấy không yên tâm, bây giờ nghe Nhạc Hồng Linh nói thế lại càng bất an hơn.

Cũng không biết là làm sao?

“Sao thế? Sợ gặp người ta à? Hai người đã ly hôn rồi, có còn quan hệ gì nữa đâu mà phải sợ?” Nhạc Hồng Linh thấy Hàn Nhã Thanh như vậy thì lại càng cười đùa trêu chọc.

“Không có đâu, việc gì em phải sợ anh ấy, chị nói rất đúng, ly hôn rồi, có quan hệ gì nữa đâu mà phải sợ?” Hàn Nhã Thanh nhanh chóng cãi lại, nói cực kỳ đúng lý hợp tình, cô thấy mọi chuyện vốn là như vậy.