$nbsp;

X

Tâm linh 247 – Truyện ma có thật, truyện tâm linh

Truyện hay

Truyện: Cô vợ thần bí muốn chạy đâu (tác giả: Mạch Hạ Du Trúc) – Chương 396

CHƯƠNG 396: BA RUỘT CỦA BÉ CON (6)

Hàn Nhã Thanh vốn nghĩ nếu không tìm được ba mẹ ruột cho mẹ thì cô cũng mong có thể giúp đỡ cho những người bị hại kia.

Chỉ là Hàn Nhã Thanh để lại thông tin từ hai năm trước, lúc ấy cô vừa học tâm lý học tội phạm xong.

Hàn Nhã Thanh không ngờ bây giờ lại bất ngờ nhận được tin như vậy.

"Cô Đường, có phải là tôi đã làm phiền cô rồi không?” Chắc là do đối phương thấy Hàn Nhã Thanh không trả lời nên hỏi lại một câu, giọng điệu rất khách sáo.

“Không có, bây giờ phải đi đâu?” Hàn Nhã Thanh hoàn hồn hỏi lại một câu, câu hỏi này của cô có hàm ý là nếu cô ra mặt xử lý thì phải đi đến đâu?

“Chúng tôi ở thành phố A, cô Đường có tiện không?” Người nọ lại nhanh chóng đáp lại.

Nghe thấy cụm từ thành phố A, Hàn Nhã Thanh hơi nheo mắt lại, thành phố A ư, thật là khéo quá.

Cô vừa mới rời khỏi thành phố A chưa được mấy ngày, bây giờ chắc là Dương Tầm Chiêu đã quay lại thành phố A rồi nhỉ? Có lẽ anh đã biết chuyện ly hôn rồi đúng chứ?

Mà cùng lúc đó, Dương Tầm Chiêu ở bên kia nhận được một cuộc điện thoại: “Ông chủ, tìm được rồi, phát hiện Đường Bách Khiêm ở nước O.”

Lúc đầu Dương Tầm Chiêu đưa ra mệnh lệnh điều tra mọi nơi trên toàn cầu, trái đất này lớn như vậy, muốn tìm một người cố tình lẩn trốn là chuyện vô cùng vô cùng khó.

Thế nên lúc đó Dương Tầm Chiêu còn dùng những cách khác để tìm Đường Bách Khiêm và Hàn Nhã Thanh.

Thậm chí Dương Tầm Chiêu còn tìm được những người từng qua lại làm ăn với Đường Bách Khiêm, muốn bọn họ liên lạc với anh ta.

Đường Bách Khiêm vì giấu Hàn Nhã Thanh đi mà bỏ hết các sào huyệt của mình, nhưng Đường Bách Khiêm vẫn phải lo đường sống sau này, vì vậy cho dù bây giờ Đường Bách Khiêm không nhận nhiệm vụ thì cũng không thể làm mất lòng tất cả khách hàng.

Dương Tầm Chiêu bảo mọi người liên lạc với Đường Bách Khiêm, để Đường Bách Khiêm xuất hiện nhận nhiệm vụ.

Anh kêu bọn họ nói cho Đường Bách Khiêm biết rằng nếu lần này không nhận nhiệm vụ thì sau này sẽ không hợp tác với anh ta nữa.

Dương Tầm Chiêu không tin Đường Bách Khiêm sẽ dám đắc tội với mọi người, chặt đứt hết đường kiếm ăn sau này.

Đó chính là đường sống của Đường Bách Khiêm.

Chỉ ba ngày sau bên này đã có tin tức, quả thật là rất nhanh.

Có thể thấy được người của Dương Tầm Chiêu làm việc rất năng suất.

Dù sao thì Đường Bách Khiêm cũng không phải người bình thường, hơn nữa khả năng lẩn trốn của Đường Bách Khiêm cực kỳ lợi hại.

Đương nhiên bọn họ phát hiện ra Đường Bách Khiêm cũng là nhờ may mắn, là vì cuộc điện thoại của Đường Lăng đã khiến Đường Bách Khiêm cảm thấy lo lắng.

Ham muốn kiểm soát của Đường Bách Khiêm quá mạnh, thích thứ gì là muốn khống chế hoàn toàn thứ đó, nhưng dù sao Hàn Nhã Thanh cũng không giống những cô gái bình thường, cô có ý thức chủ quan quá mạnh, không dễ khống chế như vậy được.

Vì thế mấy năm nay Đường Bách Khiêm giấu Hàn Nhã Thanh làm rất nhiều chuyện, mà tất cả những chuyên liên quan đến Hàn Nhã Thanh đều bị anh ta âm thầm khống chế.

Anh ta cho rằng mình đã biết rành mạch mọi chuyện của Hàn Nhã Thanh, nhưng lời của Đường Lăng lại giống như đâm một cái gai vào lòng anh ta, vừa động đến là đau nhức nhối.

Hàn Nhã Thanh kết hôn với Dương Tầm Chiêu đã là một ngoại lệ, anh ta không cho phép bất cứ chuyện gì không khống chế được xảy ra thêm nữa.

Cho nên anh ta phải nhân lúc mấy ngày này Hàn Nhã Thanh đang chăm sóc Minh Hạo, đi điều tra rõ ràng mọi chuyện.

Nếu muốn điều tra thì đương nhiên không thể ở ẩn hẳn mà cần phải ra ngoài, nhất định sẽ phải lộ mặt, khéo sao lại bị người của Dương Tầm Chiêu tóm được.

“Đường Bách Khiêm, thật đúng là hao tâm tốn sức.” Dương Tầm Chiêu híp mắt, hình như còn có chút ý cười nhưng lại không giống như đang cười, khiến người ta nhìn mà kinh sợ.

Dương Tầm Chiêu nghĩ xem Đường Bách Khiêm sẽ chọn chỗ trốn ở đâu, nhưng phát hiện anh ta ở nước O thật đúng là khiến anh không thể không khâm phục sự xảo quyệt của Đường Bách Khiêm.

Nước O là một đất nước nhỏ nhưng rất phồn hoa giàu có, giao thông thuận lợi. Có câu nói rằng “Ở ẩn nơi thôn dã chỉ là chuyện nhỏ, đẳng cấp cao hơn là ở ẩn ngay nơi thành thị, giữa nơi ồn ào tấp nập vẫn giữ được tâm hồn thanh tịnh”, thế mà Đường Bách Khiêm lại kết hợp cả hai cực kỳ tốt.

Nếu Đường Bách Khiêm đã ở nước O thì chắc chắn Hàn Nhã Thanh cũng ở đó.

“Đường Bách Khiêm có phát hiện ra các người không?” Dương Tầm Chiêu cụp mi mắt xuống, giọng nói cũng hơi hạ thấp, điều này cực kỳ quan trọng.

Dựa vào sự cảnh giác của Đường Bách Khiêm nhất định sẽ phát hiện ra điều khác thường, một khi phát hiện ra anh ta nhất định sẽ nghĩ cách rời đi.

“Không hề, ông chủ đã ra lệnh chỉ cần phát hiện ra tung tích của anh ta thì lập tức báo lại, nhất định không được đánh cỏ động rắn, bọn họ sẽ không tùy tiện hành động. Hình như lúc đó Đường Bách Khiêm có chuyện gấp nên không phát hiện ra chúng ta.”

“Tốt lắm.” Dương Tầm Chiêu hơi cong môi, lần này là anh cười thật, chỉ là nụ cười này không có tí thân thiện nào.

Tìm được người thì những chuyện tiếp theo lại đơn giản hơn rồi.

“Có cần cho người tới nước O không ông chủ?” Bên kia đầu điện thoại còn cẩn thận hỏi thêm một câu, cái câu tốt lắm kia của ông chủ dọa anh ta cảm thấy rất hoảng sợ.

“Không cần.” Dương Tầm Chiêu từ chối thẳng thừng, chuyện này tuyệt đối không thể bứt dây động rừng.

Đường Bách Khiêm cực kỳ cảnh giác, một khi cho người tới đó, Đường Bách Khiêm nhất định sẽ phát hiện ra.

Anh không muốn để Đường Bách Khiêm có cơ hội dẫn Hàn Nhã Thanh bỏ trốn một lần nữa.

“Gửi địa chỉ cụ thể nơi phát hiện Đường Bách Khiêm qua đây, tôi sẽ tự đi tới đó.” Dương Tầm Chiêu quyết định sẽ tự mình đi, cho người khác đi thì dù cho là ai cũng khiến anh không yên tâm, hơn nữa anh còn muốn nhìn thấy Hàn Nhã Thanh đầu tiên.

Mấy ngày không gặp, anh phát hiện mình càng ngày càng nhớ cô, nhớ tất cả mọi thứ về cô!

Lúc này Hàn Nhã Thanh đang ngây người nhìn tin nhắn trong điện thoại, thành phố A?

Không hiểu sao chỉ cần nghĩ đến chuyện phải về thành phố A, trong lòng cô lại mơ hồ có cảm giác không an toàn, giống như sau khi về đó sẽ có chuyện xảy ra.

“Cô Đường, cô có tiện tới đây không?” Bên kia không thấy Hàn Nhã Thanh trả lời thì nhắn hỏi lại.

“Tôi cần phải suy nghĩ một lát.” Hàn Nhã Thanh khẽ thở dài, do dự một lúc mới gửi một tin nhắn.

Lúc trước cô để lại thông tin là vì giúp đỡ những người cần giúp, theo lý thuyết khi gặp phải chuyện này cô nên quay về, nhưng không hiểu sao luc này cô lại thấy do dự.

“Cô Đường à, mấy tên tội phạm buôn người bắt được lần này là ở Thành phố Lục, trong đó có một người là ở thôn Tinh Hồ, chúng tôi nhìn thấy thông tin cô Đường để lại có ghi cô là người thôn Tinh Hồ nên mới liên hệ với cô Đường.” Một lúc lâu sau người kia lại gửi một tin nhắn tới.

Lúc Hàn Nhã Thanh nhìn thấy thôn Tinh Hồ thì chớp mắt mấy cái, năm đó nơi mà mẹ cô đã bị bán đến chính là thôn Tinh Hồ ở Thành phố Lục.

Mẹ nói lúc bà tỉnh lại thì đã bị nhà họ Lý mua về, thế nên lúc ấy cũng không biết là ai đã bán mình.

Nếu tên buôn người kia là người thôn Tinh Hồ của Thành phố Lục, liệu người đó có biết chuyện liên quan tới mẹ không, hoặc là có thể nói rằng liệu có phải chính kẻ đó đã bán mẹ ngày trước không.

“Tên buôn người của thôn Tinh Hồ bao nhiêu tuổi rồi?” Hàn Nhã Thanh vội vã hỏi một câu. Lại nói chuyện mẹ bị lừa bán đã qua bốn mươi năm rồi, hy vọng tìm hiểu được chuyện này quá xa vời, nhưng nếu đã gặp chuyện trùng hợp như vậy thì Hàn Nhã Thanh cũng không nhịn được mà hy vọng.