$nbsp;

X

Tâm linh 247 – Truyện ma có thật, truyện tâm linh

Truyện hay

Truyện: Cô vợ thần bí muốn chạy đâu (tác giả: Mạch Hạ Du Trúc) – Chương 384

CHƯƠNG 384: HẬU QUẢ KHI CẬU BA DƯƠNG BIẾT ĐƯỢC SỰ THẬT, QUÁ KINH KHỦNG (1)

Đường Lăng vừa mới trở về sau khi hoàn thành nhiệm vụ, lúc định tắm rửa thì chợt nghe thấy tiếng chuông điện thoại, anh ta vắt khăn tắm quanh eo, đi từ nhà tắm ra ngoài, nhìn thấy số điện thoại của Tịch Xuyên bèn nhanh chóng bắt máy.

“Anh cả, anh có biết cách liên hệ với Hàn Nhã Thanh không?” Vừa mới vừa mới nối máy xong, Tịch Xuyên đã nhanh chóng cất tiếng hỏi.

“Sao thế?” Nghe thấy lời của Tịch Xuyên, ánh mắt Đường Lăng tối sầm xuống.

“Anh ba và Hàn Nhã Thanh ly hôn rồi, thư ký Lưu nói Hàn Nhã Thanh đau lòng, em hơi lo lắng…”

“Cậu nói cái gì?” Vẻ nhàn nhã trên gương mặt Đường Lăng lập tức biến mất ngay, trong phút chốc, đôi mắt của anh ta toát ra vẻ sắc xảo và uy nghiêm như chim ưng.

Ở đầu dây bên kia, nghe thấy giọng nói của anh ta, Tịch Xuyên cũng kinh ngạc, có điều anh vẫn dè dặt lặp lại một lần nữa: “Anh ba đột nhiên ly hôn với Hàn Nhã Thanh rồi, chắc chắn Hàn Nhã Thanh sẽ đau lòng lắm, bởi thế em hơi lo lắng cho cô ấy.”

“Đau lòng? Đau lòng à, cô ấy sẽ không đau lòng, người phải đau lòng không phải là cô ấy đâu.” Khóe môi Đường Lăng nhếch lên nở nụ cười lạnh, hừ, kẻ có thể khiến cho người nhà họ Đường đau lòng sợ là còn chưa chào đời nữa.

Hay, hay lắm, ban đầy anh ta đã nói với Dương Tầm Chiêu, nếu như đã kết hôn với Hàn Nhã Thanh thì phải sống cho đàng hoàng, đừng có nghĩ ngợi đến ba cái chuyện viển vông nữa.

Không ngờ lại có kết quả như thế này.

“Anh cả, anh nói thế là ý gì? Anh sẽ không làm gì anh ba chứ?” Đột nhiên Tịch Xuyên cảm thấy mình không nên gọi cú này, sự đặc biệt anh cả dành cho Hàn Nhã Thanh vượt quá tưởng tượng của anh ta, bởi thế, anh ta cảm thấy có thể anh cả đối phó với anh ba vì Hàn Nhã Thanh.

“Tôi có thể làm gì cậu ta? Hơn nữa cũng không cần tôi làm gì cậu ta.” Đường Lăng cười nhẹ, ra vẻ cao thâm khó dò.

Thật ra anh ta đã biết Dương Tầm Chiêu có tình cảm với Hàn Nhã Thanh từ lâu rồi, lần trước lúc anh ta gọi điện cho Dương Tầm Chiêu, vốn dĩ định nói cho Dương Tầm Chiêu biết quan hệ giữa mình và Hàn Nhã Thanh, kết quả Dương Tầm Chiêu lại hiểu nhầm, anh ta còn chưa nói dứt lời thì Dương Tầm Chiêu đã cúp máy.

Nếu như Dương Tầm Chiêu không động lòng, với sự bình tĩnh của Dương Tầm Chiêu lúc bình thường, chắc chắn anh ta sẽ không hiểu lầm như thế.

Bởi thế anh ta biết ngay, chắc chắn ly hôn không phải là ý của Dương Tầm Chiêu.

Anh ta tức giận là vì Dương Tầm Chiêu cho Hàn Nhã Thanh cơ hội ly hôn, cũng có thể nói là Dương Tầm Chiêu đã tạo ra điều kiện ly hôn cho Hàn Nhã Thanh.

Nếu như bọn họ đã ly hôn rồi, chắc chắn anh sẽ đưa Thanh về nhà, vốn dĩ, anh cũng tính cho Hàn Nhã Thanh nhận tổ quy tông.

“Anh cả, sao em thấy hình như chúng ta nói chuyện hơi trật quẻ, em lo lắng Hàn Nhã Thanh xảy ra chuyện nên mới gọi điện cho anh…” Tịch Xuyên hơi mông lung, cảm thấy chuyện này càng lúc càng phức tạp.

“Yên tâm đi, cô ấy sẽ không xảy ra chuyện gì đâu.” Đường Lăng dứt khoát ngắt lời anh ta.

Bọn họ là người nhà họ Đường, không thể nào yếu đuối như thế được, huống hồ chi bây giờ con bé Thanh vẫn còn chưa yêu Dương Tầm Chiêu, vốn dĩ ly hôn là ý của nó, làm sao nó có thể buồn bã? Làm sao có thể ly hôn cho được?

Anh biết nếu như Dương Tầm Chiêu đã nảy sinh tình ý thì chắc chắn sẽ chẳng chịu ly hôn đâu, không biết con bé Thanh làm được bằng cách nào nữa?

Nếu như đây là sai lầm của Dương Tầm Chiêu, anh ta có tức giận Dương Tầm Chiêu cũng là chuyện bình thường mà thôi, Dương Tầm Chiêu đáng kiếp.

Nhưng nếu như đây là kế hoạch của Thanh, anh ta lại thương hại cho Dương Tầm Chiêu, dù gì với khả năng của Thanh, nếu như muốn toan tính chuyện gì đó thì không thể nào không thành công được.

Ánh mắt Đường Lăng sáng lên, con bé đó sẽ không tính kế Dương Tầm Chiêu thật đấy chứ?

Mặc dù Thanh là người nhà họ Đường, mặc dù trước giờ Đường Lăng luôn bảo vệ cô, nhưng anh cũng không phải là một người bất chấp lý lẽ, anh cũng không thể nào không màng đến một chút lý lẽ trong trường hợp đặc biệt được.

Có điều lần này Đường Lăng chỉ lo lắng thừa thãi, lần này Hàn Nhã Thanh chẳng hề tính toán gì cả, tất cả chỉ là sự trùng hợp, là ý trời mà thôi.

“Anh cả, rốt cuộc quan hệ giữa anh và Hàn Nhã Thanh là như thế nào vậy?” Trong lòng Tịch Xuyên càng cảm thấy kinh ngạc hơn, anh ta không khỏi thốt lên nghi ngờ trong lòng mình.

“Cậu sẽ biết nhanh thôi.” Đường Lăng không nói thẳng mà cố ý vòng vo, vốn dĩ anh ta không định giấu giếm, nhưng bây giờ Dương Tầm Chiêu và Hàn Nhã Thanh đã ly hôn rồi thì anh ta cũng không cần phải công khai sớm như thế nữa.

Anh ta muốn đợi Hàn Nhã Thanh về nhà, mọi thứ gạo nấu thành cơm thì mới công bố chuyện này.

Tịch Xuyên hơi sững sờ, nói như vậy, quan hệ giữa anh cả và Hàn Nhã Thanh không bình thường một chút nào cả.

Chỉ có điều bây giờ anh cả không nói, anh ta cũng không tiện hỏi nhiều thêm nữa.

“Hỏi cách liên lạc của bà chủ đi, lúc tôi hoàn tất thủ tục ly hôn rồi giao đơn xin ly hôn cho bà chủ, thấy bà chủ buồn bã và đau lòng lắm đấy, phải mau chóng tìm bà chủ mới được.” Thư ký Lưu không khỏi bồi thêm một câu, bình thường thư ký Lưu chắc chắn sẽ không nhiều lời như thế, nhưng bây giờ anh ta say rồi.

“Thư ký Lưu thay mặt làm thủ tục ly hôn à?” Đường Lăng lập tức nghe ra giọng nói của thư ký Lưu, cũng hiểu ngay chuyện gì đã xảy ra.

Anh ta nói mà, sao Dương Tầm Chiêu lại chịu ly hôn một cách dễ dàng như thế, hóa ra là do Thanh nhân lúc Dương Tầm Chiêu đi công tác rồi tìm thư ký Lưu thay mặt giải quyết.

Chỉ có điều chắc chắn thư ký Lưu không dám tự mình xử lý chuyện này, trước lúc làm việc đã gọi cho Dương Tầm Chiêu rồi, chắc chắn phải nhận được sự đồng ý của Dương Tầm Chiêu mới phải!

Xem ra chuyện này tương đối phức tạp, nhưng thường thì những chuyện liên quan đến Thanh đều rất phức tạp.

“Ừm. Thư ký Lưu thay mặt giải quyết đấy.” Tịch Xuyên thở dài: “Em cứ cảm thấy không giống với tác phong của anh ba chút nào, cứ cảm thấy đây không phải là ý của anh ba.”

Lần này Đường Lăng chỉ mỉm cười chứ không nói năng tiếng nào.

“Anh cả, anh liên lạc với Hàn Nhã Thanh đi.” Mặc dù anh cả nói là Hàn Nhã Thanh sẽ không gặp chuyện gì, nhưng rốt cuộc Tịch Xuyên vẫn cảm thấy hơi không yên tâm, dù gì Hàn Nhã Thanh chỉ là một cô gái mà thôi.

“Ừm, tôi sẽ liên lạc với cô ấy.” Lần này Đường Lăng lại thẳng thắn trả lời.

Đến bây giờ Tịch Xuyên mới thấy yên tâm, anh ta còn định nói gì đó thì Đường Lăng đã cúp máy.

Sau khi Đường Lăng cúp máy, anh ta cũng không đi tắm nữa mà tìm số điện thoại của Hàn Nhã Thanh rồi gọi cho cô một cuộc.

Bây giờ Hàn Nhã Thanh đang ở ngoài sân bay, thời gian bay cứ dời rồi lại dời, bây giờ mới hơn bảy giờ tối, máy bay còn chưa cất cánh nữa.

Rất nhiều hành khách đều đợi đến mất kiên nhẫn, bọn họ bắt đầu ồn ào.

Sân bay trở nên hỗn loạn, hơi ồn ào.

Mặc dù Hàn Nhã Thanh đứng cách bọn họ một khoảng khá xa, thế nhưng cô vẫn cảm thấy ồn.

Bởi vậy, cô không hề nghe thấy tiếng chuông điện thoại.

Hàn Nhã Thanh không bắt máy, Đường Lăng khẽ híp mắt lại, chuyện gì thế này? Sao Thanh lại không nghe máy?

Bởi vì là số máy lại nên không nghe sao?

Hay là có tình huống gì đặc biệt.

Đường Lăng gọi thêm một lần nữa, Hàn Nhã Thanh vẫn không chịu bắt máy.

Rồi sau đó, Đường Lăng lại gọi đến số điện thoại khác: “Điều tra xem bây giờ Hàn Nhã Thanh đang ở đâu? Có xảy ra chuyện gì không?”

Mặc dù giọng nói của anh ta vẫn lạnh lùng và trầm thấp như mọi khi, nhưng lại nhuốm vẻ lo lắng một cách rõ ràng.