$nbsp;

X

Tâm linh 247 – Truyện ma có thật, truyện tâm linh

Truyện hay

Truyện: Cô vợ thần bí muốn chạy đâu (tác giả: Mạch Hạ Du Trúc) – Chương 376

CHƯƠNG 376: CẬU BA DƯƠNG, VỢ CẬU SẮP CHẠY MẤT RỒI (4)

Nhưng Dương Tầm Chiêu đi công tác rồi, cô cũng không tìm được thư ký Lưu, chuyện như thế cô cũng không yên tâm giao cho người khác làm, cho nên nghĩ chỉ có thể đợi Dương Tầm Chiêu về.

Nhưng giờ thư ký Lưu đã đến, chuyện này tất nhiên là có thể hoàn thành mau chóng, tránh việc đến lúc ông cụ Dương đổi ý thì phiền toái rồi.

Hơn nữa giờ cô cũng muốn đi thăm bé cưng Minh Hạo, cho nên chuyện này phải nhanh.

''Thư ký Lưu, có chuyện muốn phiền anh.'' Hàn Nhã Thanh đặt túi lên bàn, sau đó đưa giấy tờ ông Dương vừa đưa cho cô từ trong túi ra.

''Bà chủ có chuyện gì thế?'' Thư ký Lưu hơi nghi hoặc, bà chủ có chuyện gì nhờ anh ta vậy?

''Anh xem cái này một chút đi.'' Hàn Nhã Thanh đưa bản hợp đồng chuyện nhượng ông Dương đã ký cho thư ký Lưu.

''Giấy nhượng cổ phần ư?'' Thư ký Lưu nhìn một cái liền hoàn toàn kinh sợ, nhìn thấy mặt sau ông cụ đã ký tên liền không nhìn được kinh hô: ''Ông cụ đã ký tên rồi ư? Nói cách khác, chỉ cần chữ ký của tổng giám đốc, hoặc con dấu của tốc giám đốc là có thể làm thủ tục rồi, Dương Thị sẽ rất nhanh là của tổng giám đốc, đúng là tốt quá rồi.''

Thư ký Lưu giờ phút này quả thực là vừa mừng vừa sợ.

''Ừm.'' Hàn Nhã Thanh chậm rãi gật đầu, đối lập với sự kích động của thư ký Lưu, cô tỏ ra rất bình tĩnh.

''Bà chủ, sao cô lại làm được?'' Vẻ mặt thư ký Lưu nhìn Hàn Nhã Thanh sùng bái, anh ta biết ông cụ khó đối phó thế nào.

Vì sự tồn tại của Dương Tầm Trung, vì mẹ của tổng giám đốc, thực ra tổng giám đốc vẫn luôn nắm được cổ phần của Dương Thị trong tay.

Nhưng, nhiều này như vậy, ông cụ Dương vẫn không chịu buông tay, còn áp chế tổng giám đốc ở khắp nơi.

''Anh đi giải quyết thủ tục này đi.'' Hàn Nhã Thanh lại không nói gì nhiều, giờ cô chỉ muốn cô gắng làm thủ tục xong để tránh đến lúc đó ông cụ hối hạn.

Làm xong mọi thứ cô cũng có thể yên tâm đi thăm bé cưng của cô.

''Được, được.'' Thư ký Lưu liền gật đầu đáp ứng.

Hàn Nhã Thanh khẽ cụp mi, bỗng nhiên phát hiện vừa nãy đồng thời đưa cả hợp đồng lúc lấy giấy ủy quyền ra.

Đó là thỏa thuận mà cô đã ký với Dương Tầm Chiêu.

Trước kia bà Dương đã gọi điện thoại bảo cô về nhà cũ, cô liền nghĩ đến chuyện lấy cổ phần Dương Thị từ tay ông cụ Dương, nghĩ ông cụ Dương vẫn luôn bất mãn với cô, vốn không thừa nhận cuộc hôn nhân của cô với Dương Tầm Chiêu.

Cho nên cô thấy tờ thỏa thuận kia sẽ có tác dụng nên đưa ra, có điều mọi chuyện diễn ra quá suôn sẻ, không cần dùng đến.

Nhưng giờ...

Cô mở tờ thỏa thuận đó ra, sau đó nhìn hai dòng rõ ràng bên trên,

Dòng thứ nhất, lấy lại được cổ phần của Dương Thị thì ly hôn ngay lập tức.

Dòng thứ hai, sau khi lấy được cổ phần của Dương Thị, nếu Dương Tầm Chiêu gặp khó khăn, hoặc là không ở thành phố A thì có thể bảo thư ký Lưu làm thủ tục ly hôn.

Hàn Nhã Thanh nghĩ, con ngươi khẽ lóe lên, sau đó lại chuyển tờ thỏa thuận đến trước mặt thư ký Lưu: ''Thư ký Lưu, đây là thỏa thuận kết hôn của tôi và tổng giám đốc các anh, anh xem chút đi.''

Vốn cô muốn chờ Dương Tầm Chiêu về, xử lý xong hợp đồng chuyển nhượng cổ phần mới bàn chuyện ly hôn với anh.

Nhưng giờ dựa theo thỏa thuận, chuyện cô phải làm cũng đã xong rồi, tất nhiên có thể ly hôn ngay lập tức, giờ cô lại vừa đúng lúc ở công ty, thư ký Lưu lại vừa vặn đứng trước mặt cô.

Cho nên mọi điều kiện đều có sẵn rồi.

Còn một điều quan trong, Minh Hạo bị bệnh nằm viện, cô phải về chăm sóc Minh Hạo, nếu Minh Hạo phải phẫu thuật chỉ e không phải chuyện ngày một ngày hai.

Cho nên cô không biết lúc nào thì có thời gian để về, hơn nữa cô về chỉ để giải quyết chuyện ly hôn với anh, nếu giờ có thể làm thì sao phải đến lúc đó lại phải đi một chuyến?

Cô đã lâu rồi chưa ở cùng hai bé cưng, sau này cô muốn ở bên cạnh hai bé cưng.

''...'' Mắt thư ký Lưu chớp chớp, vẻ mặt lờ lờ, thỏa thuận ly hôn của tổng giám đốc và bà chủ thì cho anh ta xem làm gì?

Thư ký Lưu không động đậy, cũng chưa nhận tờ thỏa thuận trong tay Hàn Nhã Thanh.

''Trên thỏa thuận viện rất rõ rằng sau khi tổng giám đốc của các anh lấy được cổ phần của Dương Thị, chúng tôi sẽ ly hôn ngay lập tức, nếu anh ấy không tiện hoặc không ở thành phố A, có thể để thư ký Lưu thay anh ấy làm thủ tục ly hôn.'' Hàn Nhã Thanh thấy thư ký Lưu không nhận liền đẩy thỏa thuận qua một ít, để thư ký Lưu có thể nhìn rõ nội dung bên trên.

Dù sao cô cũng đã thỏa thuận xong với Dương Tầm Chiêu rồi, lúc này xử lý cũng có thể bớt không ít phiền toái.

Bớt phiền cho cô, đồng thời cũng bớt phiền phức cho Dương Tầm Chiêu.

Lúc mới ký thỏa thuện cô nửa tỉnh nửa say, nên không có ý thức chủ quan, vì thế hai dòng này chắc chắn là ý của Dương Tầm Chiêu.

Giờ cô hoàn toàn làm theo thỏa thuận.

Tất nhiên là cô cũng dựa theo ý của Dương Tầm Chiêu mà làm.

Ý của Dương Tầm Chiêu là lấy được cổ phần của Dương Thị liền ly hôn ngay lập tức!

Hàn Nhã Thanh lại nghĩ đến Mộng Nhược Đình, cuộc điện thoại vừa rồi của ông Dương khiến cô thấy, quan hệ giữa Mộng Nhược Đình và Dương Tầm Chiêu chắc chắn không đơn giản.

Cho nên giờ cổ phần đã đến tay, thủ tục ly hôn này tất nhiên là xử lý càng nhanh càng tốt.

Thư ký Lưu nghe được những lời này liền kinh sợ, hai mắt mở to, khó tin nhìn Hàn Nhã Thanh.

Chuyện này liên quan gì đến anh ta? Vì sao lại phải để anh ta xử lý?

Nhưng đây là ly hôn? Bà chủ ly hôn với tổng giám đốc, sao lại phải kéo theo anh ta?

Không phải? Vì sao tổng giám đốc lại ly hôn với bà chủ, anh ta vẫn cảm thấy tổng giám đốc đối với bà chủ không tệ, còn có chút thích bà chủ, vì sao lại phải ly hôn chứ?

''Anh xem chút đi rồi giúp tôi làm thủ tục.'' Hàn Nhã Thanh thấy thư ký Lưu không có ý nhận bèn trực tiếp đặt tờ thỏa thuận kia lên bàn.

Cô nâng cổ tay lên nhìn đồng hồ, sau đó bổ sung thêm một câu: ''Anh mau lên, thời gian của tôi gấp gáp.''

Vốn cô không cần phải vội như vậy nhưng Minh Hạo nhà cô bỗng nhiên bị bệnh đang nằm ở bệnh viện, cô phải mau chóng trở về.

Hiện tại cách thời gian máy bay cất cánh còn 3 tiếng, từ đây đến sân bay mất một tiếng, trong thời gian hai tiếng, với năng lực của thư ký Lưu chắc là có thể làm xong thủ tục ly hôn.

Dù sao người giống như bọn họ đều có cách đặc biệt.

''Bà chủ, tôi còn có chuyện phải làm, tôi đi trước đây.'' Thư ký Lưu lúc này bắt đầu cảm thấy sau lưng toát mồ hôi, hiện tại anh ta chỉ muốn mau chóng rời đi, chuyện như vậy anh ta tuyệt đối không thể làm.

Anh ta sợ là xong chuyện tổng giám đốc sẽ giết anh ta mất.

''Đứng lại.'' Hàn Nhã Thanh thấy thư ký Lưu muốn chậy, cô cũng biết sự lo sợ của thư ký Lưu.

Thư ký Lưu lúc này rất muốn rời đi, rất muốn rời đi nhanh một chút nhưng nghe được lời của Hàn Nhã Thanh, anh ta vẫn dừng lại, tổng giám đốc anh ta không đắc tội nổi, bà chủ anh ta càng không dám đắc tội.