$nbsp;

X

Tâm linh 247 – Truyện ma có thật, truyện tâm linh

Truyện hay

Truyện: Cô vợ thần bí muốn chạy đâu (tác giả: Mạch Hạ Du Trúc) – Chương 372

CHƯƠNG 372: NỮ THẦN HÀN QUÁ LỢI HẠI, CÁ CẮN CÂU RỒI! (2)

Dương Tầm Chiêu tin tưởng người phụ nữ này đến thế ư?

“Không có, anh ấy đi đâu cũng dẫn con đi, thực ra con cũng không hiểu những thứ này, không muốn ra ngoài với anh ấy, quá mệt, nhưng anh ấy cứ một mực dẫn con đi cùng.” Hàn Nhã Thanh nói những lời này đều là thật, bình thường cô cũng từng oán than với Dương Tầm Chiêu như vậy, nhưng lúc này nói với ông cụ Dương như thế đương nhiên là có dụng ý khác.

Cô muốn để cho ông cụ Dương biết, Dương Tầm Chiêu tin tưởng cô, không hề phòng bị với cô.

Chỉ cần như vậy, sự việc mới có thể càng thuận lợi hơn.

Thực ra cô cảm thấy Dương Tầm Chiêu dường như không phòng bị cô gì hết.

Ông cụ Dương có chút tức giận, điều này chứng tỏ Dương Tầm Chiêu tin tưởng cô, người phụ nữ này còn không biết tốt xấu, còn than mệt?

Những chuyện này, Dương Tầm Chiêu lại luôn giấu ông, ông không biết gì cả.

Ông nhìn Hàn Nhã Thanh, có chút khó chịu hỏi: “Mấy lần nó đi công tác là vì công ty riêng của nó sao?”

“Vâng, chồng con nói là công ty Dương Thị dù sao cũng không phải của anh ấy, cho nên chồng con nói anh ấy không muốn lãng phí thời gian ở Dương Thị, thời gian với công sức đó dùng để mở rộng sự nghiệp của bản thân còn hơn.” Lúc này, Hàn Nhã Thanh dùng một câu chồng con, gọi thân mật đến vậy.

Lúc này, ông cụ Dương đã chắc chắn chuyện của Dương Tầm Chiêu đều không giấu giếm Hàn Nhã Thanh, ông cũng tin, hơn nữa Hàn Nhã Thanh nói cũng rất hợp tình hợp lí.

Nếu như đổi lại là ông, bản thân có nhiều bất động sản như vậy, cũng không thể lãng phí thời gian quản lí một công ty không thuộc về mình.

Không ai nguyện ý làm những chuyện tốn công vô ích như vậy cả.

Cho nên, Dương Tầm Chiêu nói không cần Dương Thị không phải nói đùa, mà là thật.

Ông cụ Dương mặc dù luôn không nỡ buông tay, nhưng trong lòng hiểu rõ, cho dù ông không rút khỏi thì hiện tại ông cũng không quản lí nổi Dương Thị nữa, không có Dương Tầm Chiêu, Dương Thị chỉ sợ không thể chống đỡ được bao lâu.

“Thực ra, ta cũng không phải không muốn giao công ty cho nó, chỉ là mấy ngày trước nó đem cổ phần Dương Thị của nó chuyển nhượng cho...” Ông cụ Dương khẽ híp mắt lại, trong ánh mắt nhanh chóng lướt qua sự giảo quyệt, lời nói đột nhiên dừng lại.

Đây là chuyện ông cụ Dương lo sợ nhất, thực ra chuyện này ông không muốn nói với Hàn Nhã Thanh, lúc này tâm trạng có thể là quá phức tạp, nhất thời nói ra.

Mặc dù ông vương vẫn chưa nói hết, nhưng Hàn Nhã Thanh lại nghe rất rõ.

Dương Tầm Chiêu mấy ngày trước chuyển nhượng cổ phần cho người khác sao? Chuyện này cô thật sự không biết.

Lúc này Dương Tâm Chiêu vì sao lại muốn chuyển nhượng cổ phần cho người khác? Anh chuyển nhượng cho ai?

Hàn Nhã Thanh nhìn ông cụ Dương lúc nhắc đến chuyện này, vẻ mặt có chút cứng khắc, có chút phiền não, có thể thấy ông Dạ vô cùng không thích người đó.

Hàn Nhã Thanh đột nhiên nghĩ đến Mộng Nhược Đình, Dương Tầm Chiêu có phải là chuyển nhượng cổ phần cho Mộng Nhược Đình không?

Nếu như ở trong tình huống này, Dương Tầm Chiêu thật sự chuyển nhượng cổ phần trong tay mình cho Mộng Nhược Đình, vậy thì Ông cụ Dương chắc chắn càng không thể giao Dương Thị cho anh.

Dương Tầm Chiêu rốt cuộc là nghĩ gì vậy?

Có điều, Hàn Nhã Thanh thấy được ông cụ Dương mặc dù ghét bỏ, nhưng lại có chút vui mừng.

Điều này chứng tỏ, Dương Tầm Chiêu mặc dù chuyển rồi nhưng đối phương lại không nhận.

Mắt Hàn Nhã Thanh bỗng sáng lên, dựa theo dự đoán trong lòng chầm chậm nói: “Anh ấy chuyển rồi cũng phải dựa vào đối phương cần hay không nữa mới được.”

Đôi mắt ông Dạ đột nhiên sáng lên, đúng vậy, Dương Tầm Chiêu chuyển cho người phụ nữ đó, người phụ nữ đó tuyệt đối sẽ không cần.

Khi người phụ nữ đó rời khỏi nhà họ Dương đã thề rằng sẽ không cần bất cứ thứ gì từ nhà họ Dương nữa.

Người phụ nữ đó từ trước đến giờ luôn giữ chữ tín, cho nên không cần lo lắng về vấn đề này.

“Thâm chí đến cả chuyện của bà ta nó cũng không giấu con.” Ông Dạ hơi híp mắt lại, trong ánh mắt có vài phần nguy hiểm lạnh lùng, nhưng lúc nhìn sang Hàn Nhã Thanh thì có chút phức tạp.

Dương Tầm Chiêu đến cả việc của người đó cũng nói với Hàn Nhã Thanh chứng tỏ đã đạt đến mức độ cao của sự tin tưởng.

Hàn Nhã Thanh không biết người mà ông cụ nói ấy là ai, nhưng phản ứng của ông khiến Hàn Nhã Thanh xác định người đó không những trước đó không cần cổ phần mà sau này cũng chắc chắn không cần.

Hàn Nhã Thanh đột nhiên cảm thấy người đó có thể không phải là Mộng Nhược Đình, bởi vì nếu như là Mộng Nhược Đình thì ông cụ Dương tuyệt đối không thể chắc chắn khẳng định đối phương không cần như vậy.

Mộng Nhược Đình mà cô quen, nếu như Dương Tầm Chiêu chuyển nhượng cổ phần Dương thị cho Mộng Nhược Đình thì cô ta chắc chắn sẽ nhận.

Cho nên người đó có lẽ không phải là Mộng Nhược Đình.

Hơn nữa lời của ông ta nghe có vẻ kì lạ, Hàn Nhã Thanh cảm thấy người này là người có quan hệ rất mật thiết với Dương Tầm Chiêu.

Có điều bây giờ những thứ này không quan trọng, điều quan trọng nhất lúc này là phải giúp Dương Tầm Chiêu có được cổ phần trước đã.

“Nhà họ Hàn vốn dĩ đã sắp phá sản rồi, thế mà Dương tầm Chiêu lại luôn lấy tiền của Dương Thị ra để cứu Hàn thị.” Chỉ là chính vào lúc này thì ông cụ Dương lại đột nhiên chuyển chủ đề.

Hàn Nhã Thanh nghe thấy lời của ông cụ Dương thì cười lên: “Chồng con nếu như muốn cứu nhà họ Hàn không nhất thiết là phải dùng tiền của Dương Thị, dù gì với năng lực của chồng con thì số tiền đấu tư ra chưa là bao so với số thu về, cho nên ngược lại càng muốn dùng tiền của mình hơn.”

“Cô... cô... cô.” Ông cụ Dương tức giận, điên cuồng trừng mắt nhìn Hàn Nhã Thanh: “Coi như cô giỏi, ăn nói điên cuồng.”

Hàn Nhã Thanh cười không nói gì, đây là điên cuồng à? Vậy là do ông cụ Dương còn chưa nhìn thấy lúc cô thực sự điên lên thôi.

Ông cụ Dương suy nghĩ một lát, sau đó lấy ra một phần hợp đồng từ trong két sắt, ông kí tên, đóng dấu, sau đó đưa đến trước mặt Hàn Nhã Thanh: “Bên tôi đã làm xong hết rồi, cô cầm đến cho Dương Tầm Chiêu đi.”

Lúc trước ông cụ Dương tưởng rằng Dương Tầm Chiêu nói không cần cổ phần của Dương Thị là cố ý nói để ông nghe thấy, nhưng bây giờ ông biết Dương Tầm Chiêu thật sự là không cần rồi.

Ông cụ Dương rất hiểu tính khí của Dương Tầm Chiêu, nếu như anh đã thật sự không muốn, cho dù ông bây giờ có cho thì nh cũng sẽ nhất quyết không cần, cho nên chỉ có cách thông qua Hàn Nhã Thanh mà thôi.

Dương Tầm Chiêu tin tưởng Hàn Nhã Thanh như vậy, đương nhiên là rất xem trọng Hàn Nhã Thanh, cho nên chuyện này nếu do cô ra mặt thì mới có khả năng Dương Tầm Chiêu chấp nhận.

Còn chuyện xảy ra trước đó ở nhà họ Cố, ông cụ Dương sẽ không bao giờ coi Hàn Nhã Thanh là con ngốc nữa.

“Nó không phải là đi công tác rồi sao? Cô cũng có thể đến thẳng công ty xử lí thủ tục giúp nó, nó tin tưởng cô như vậy, chút chuyện nhỏ này chắc là không vấn đề gì đâu nhỉ.” Lần này, ngược lại là ông cụ Dương cảm thấy rất lo lắng, ông thật sự sợ đến lúc đó Dương Tầm Chiêu sẽ từ chối.

Con người đều như vậy, thứ có ở trước mắt thì không biết trân trọng, lúc sắp mất đi rồi mới liều mạng giữ lại.

Ôn Nhã Thanh nhận lấy hợp đồng xem qua, ông cụ Dương nhượng lại 60% cổ phần cho Dương Tầm Chiêu, ông ta chỉ giữ lại 10% cổ phần đáng lẽ ra nên cho Dương Tầm Trung, đây cũng là chuyện bình thường.

Tất cả đều vô cùng thuận lợi, so với dự tính của cô còn thuận lợi hơn nhiều, rất nhiều.

Cổ phần của Dương Thị cô đã giúp Dương Tầm Chiêu nắm trong tay rồi, vậy tiếp theo đây…