$nbsp;

X

Tâm linh 247 – Truyện ma có thật, truyện tâm linh

Truyện hay

Truyện: Cô vợ thần bí muốn chạy đâu (tác giả: Mạch Hạ Du Trúc) – Chương 363

CHƯƠNG 363: CÔ BỘC LỘ TÀI NĂNG, LÀM MỌI NGƯỜI KINH NGẠC (4)

Ông cụ Đường cười lạnh ở trong lòng, thói đời nóng lạnh, lời người đáng sợ, thế giới này luôn là như vậy đó, chỉ là nhìn xem bạn sẽ sinh tồn như thế nào dưới cuộc sống như thế.

Ông cụ Đường đột nhiên nhớ đến cảnh tượng lúc nãy Hàn Nhã Thanh bị chửi, lòng dạ của con bé đó quả thật làm cho người ta bội phục, người bình thường thật sự không làm được.

Ông cụ Đường cười cười đi tới.

Những người đang đánh cờ cùng với ông cụ Cố lập tức đứng dậy, nhường vị trí lại cho ông cụ Đường.

Lúc này trên mặt của ông cụ Cố đã không che giấu được vẻ đắc ý, còn đang muốn khoe khoang vài câu, chỉ là khi nhìn thấy ông cụ Đường một mặt bình thản đang bắt đầu sắp xếp ván cờ, liền nhịn lại.

Ở phía bên kia, bà cụ Đường đi thẳng đến chỗ của Hàn Nhã Thanh.

Nhưng mà bà cụ Đường còn chưa đi qua thì Hàn Nhã Thanh đã bưng hoa quả được chọn xong mà rời khỏi.

Bà cụ Đường đứng nguyên tại chỗ, nghĩ đến nếu như đột ngột gọi cô nhóc kia lại thì hình như không tốt lắm.

Sau đó bà cụ Đường nhìn Hàn Nhã Thanh bưng hoa quả đến trước mặt của bà cụ Dương, còn chứng kiến Hàn Nhã Thanh cẩn thận phân loại hoa quả cho bà cụ Dương.

Bà cụ Đường đột nhiên cảm giác có chút chướng mắt, bà cũng muốn ăn hoa quả do cô nhóc kia chọn.

Thật ra có một vài chuyện bà cụ Đường đã hiểu lầm, Hàn Nhã Thanh đi rửa hoa quả không phải là vì bà cụ Dương, cô phân loại hoa quả đương nhiên cũng không phải là vì bà cụ Dương, chỉ là bình thường cô đã dưỡng thành thói quen.

Nhưng mà cô đi cùng với bà cụ Dương, còn bị ông cụ Dương nói thành người chăm sóc được mời cho bà cụ Dương, cho nên đương nhiên cô phải đứng ở bên người của bà cụ Dương.

Tiếp theo Hàn Nhã Thanh vẫn luôn ngồi yên tĩnh ở trước mặt của bà cụ Dương, rất yên tĩnh, rất trầm lặng, ngay cả nói cũng không nói chuyện.

Bà cụ Đường bị người ta quấn lấy chào hỏi, vẫn luôn không tìm được cơ hội để nói chuyện với Hàn Nhã Thanh, cho nên kế hoạch lừa gạt cháu dâu của bà ấy vẫn còn chưa được thực hiện.

Giờ phút này, tâm trạng của bà cụ Đường cực kỳ phiền muộn.

“Tôi biết cái người quái dị kia là ai đó, cô ta chính là Hàn Nhã Thanh, là cô cả của nhà họ Hàn." đúng vào lúc này, Cố Nhược vừa mới mắng Hàn Nhã Thanh đột nhiên như phát hiện ra một đại lục mới mà thấp giọng hô to.

Con ngươi của bà cụ Đường chợt lóe lên, là cô cả của nhà họ Hàn?

“Sao con gái của nhà họ Hàn lại đi làm công vậy ?” Một vị phu nhân ở bên cạnh của Cố Nhược nhịn không được mà hỏi một câu.

“Nghe nói là nhà họ Hàn sắp phá sản, sau đó Dương thị đầu tư vào nhà họ Hàn, có lẽ Hàn Nhã Thanh chính là vì để lấy lòng bà cụ Dương, cô cả này cũng thật là liều mà.” Một người phụ nữ khác đã tiếp lời một câu, trong lời nói rõ ràng mang theo ý cười trên nỗi đau của người khác.

“Đây không phải là trọng điểm, trọng điểm là Hàn Nhã Thanh đó là một kẻ ngốc, thật sự là kẻ ngốc đó, cho nên lúc nãy chúng ta không có nói sai đâu, cô ta chính là bị ngốc mà.” Cố Nhược vừa mới bị Trương Nguyệt Bình la, trong lòng vẫn luôn không thoải mái, vẫn muốn tìm Hàn Nhã Thanh để xả cơn tức này.

“Ừ, tôi cũng đã nghe nói cô cả nhà họ Hàn này, chẳng những dáng dấp xấu mà còn ngốc nữa, bây giờ xem ra quả nhiên là danh xứng với thực.”

“Nghe nói là cô cả nhà họ Hàn này được đón về nhà họ Hàn mấy năm trước đó, còn chưa được hưởng phúc được mấy năm thì nhà họ Hàn đã phá sản rồi.”

“Đúng vậy đó, tôi cũng nghe nói, nghe nói là năm đó bà cụ Hàn không đồng ý để mẹ của cô ta gả vào nhà họ Hàn, Hàn Trung Phương thì lại là một người si tình, vậy mà vì mẹ của cô ta mà rời khỏi nhà họ Hàn. Chỉ tiếc là không lâu sau, Hàn Trung Phương cũng xảy ra tai nạn xe mà qua đời. Nói ra thì đứa nhỏ này cũng thật khổ, nghe nói là từ nhỏ cô ta vẫn còn bị người khác ức hiếp.” Người có lòng tốt, mềm lòng, cuối cùng cũng nói một câu tương đối đúng trọng tâm.

Bà cụ Đường nghe thấy những lời này thì trong lòng đột nhiên hơi chua xót, đừng nhìn bây giờ tâm trạng của bà ấy tốt, nhưng mà năm đó bà ấy cũng đã từng mắc chứng u uất, còn tự sát, bởi vì con gái cưng của bà ấy đã mất tích vào nhiều năm trước, không tìm thấy được.

Lúc ấy bà thật sự sắp điên, là điên thật rồi.

Năm đó con gái của bà ấy mới chỉ có năm tuổi, người nhà họ Đường từ trên xuống dưới đều tìm đến điên cuồng, nhưng mà cũng không tìm được.

Bây giờ đã bốn mươi mấy năm trôi qua, vẫn không hề có chút tin tức nào.

Bà biết là đứa bé Đường Lăng kia vẫn còn chưa từ bỏ, vẫn luôn đang tìm, nhưng mà cũng đã bốn mươi mấy năm rồi, bà đã không còn hy vọng xa vời nữa.

Hơn nữa, Đường Lăng cũng không mang được bất kỳ tin tức nào về, mặc dù là bà không muốn chấp nhận, nhưng mà cũng không thể không chấp nhận hiện thực.

Bà cụ Đường nghĩ đến con gái của bà ấy nhỏ như vậy mà liền rời khỏi nhà, chắc chắn là chịu không ít khổ, cho nên giờ phút này nghe thấy từ nhỏ Hàn Nhã Thanh đã bị ức hiếp, không nhịn được mà đau lòng.

“Ây nha, anh trai của tôi ra rồi, anh trai của tôi rất thông minh, lần này được giải vô địch thế giới đó.” Cố Nhược nhìn thấy Cố Chính Tân bước xuống lầu, lập tức hoan hô, giọng điệu của nó rất lớn, tất cả những người ở trong phòng đều nghe được.

“Chính Tân, con qua đây.” Ông cụ Cố đang đánh cờ cùng với ông cụ Đường, đột nhiên kêu một tiếng.

Ông cụ Cố đang đánh cờ với ông cụ Đường, lúc này kêu Cố Chính Tân đi qua chi? Đương nhiên là ông cụ Cố có mục đích khác.

Hàn Nhã Thanh ngước mắt lên nhìn ông cụ nhà họ Cố một chút, lông mày nhíu chặt lại, ông cụ Cố đây là muốn để ông cụ Đường xấu hổ trước mặt của mọi người à.

Có điều là sao ông cụ Đường dễ dàng bị ức hiếp như vậy được.

Có một số việc, mặc dù là ông cụ Đường không nói, nhưng mà trong lòng giống như tấm gương sáng. Nhìn thấy ông cụ Cố kêu Cố Chính Tân, hai mắt của ông ấy hơi híp lại, âm thầm cười lạnh ở trong lòng, ông cụ Cố quả thật đủ nóng vội mà!

Cố Chính Tân vẫn còn chưa được lên làm tông trưởng đâu, vậy mà ông cụ Cố liền muốn ngáng chân ông ở khắp nơi.

Lúc nhìn thấy Cố Chính Tân sắp đến trước mặt, ông cụ Đường đột nhiên đứng dậy xoa xoa eo nói: “Ôi chao, không nhận mình già thì không được rồi mà, ngồi một hồi mà lưng cũng đau muốn chết đi được. Không được không được rồi, lão già, tôi không thể ngồi với ông được.”

Khóe môi của Hàn Nhã Thanh hơi câu lên, ông cụ Đường này cũng thật đáng yêu.

“Đừng nha, lần này ông thắng rồi thì lại muốn chạy, vậy là không được đâu.” Ông cụ Cố đã tính toán kỹ rồi, đương nhiên không muốn để cho ông cụ Đường tránh thoát như vậy.

“Lão Cố, tôi đến chơi với ông hai ván.” Lúc này ông cụ Dương lại đột nhiên mở miệng, cũng không đợi ông cụ Cố nói chuyện, liền trực tiếp ngồi vào vị trí lúc nãy ông cụ Đường vừa mới ngồi.

Bởi vì có mối quan hệ giữa Đường Lăng và Dương Tầm Chiêu, nhà họ Dương cùng với nhà họ Đường vẫn khá thân thiết với nhau.

Lúc ông cụ Đường đứng lên thì ông cụ Dương đã hiểu ý của ông cụ Cố, nghe thấy ông cụ Cố không muốn bỏ qua, chắc là cố ý đi ra giúp ông cụ Đường cản một dao.

Ông cụ Dương cũng hiểu rõ, nếu như lần này Cố Chính Tân làm tông trưởng, chắc chắn là nhà họ Đường sẽ bị chèn ép. Nhưng mà hiện tại nhà họ Dương dựa vào Tầm Chiêu, dựa vào quan hệ của Tầm Chiêu và Đường Lăng, cho dù nhà họ Đường có bị chèn ép như thế nào thì chắc chắn Tầm Chiêu cũng sẽ đứng ở bên phía của nhà họ Đường, cho nên ông ta cũng không còn có lựa chọn khác.

Nhà họ Đường và nhà họ Dương đã trói cùng một chỗ, đương nhiên ông ta cũng không thể để cho ông cụ Đường xấu hổ ở trước mặt của mọi người được.

Có câu lạc đà gầy còn hơn là ngựa béo, cho dù nhà họ Đường có bị chèn ép như thế nào cũng không thể so với những người làm ăn đơn thuần được.

Cho nên sau này nhà họ Dương còn phải dựa vào nhà họ Đường, liên quan đến những chuyện này, từ trước đến nay ông cụ Dương đều phân tích một cách thấu đáo nhất.