$nbsp;

X

Tâm linh 247 – Truyện ma có thật, truyện tâm linh

Truyện hay

Truyện: Cô vợ thần bí muốn chạy đâu (tác giả: Mạch Hạ Du Trúc) – Chương 359

CHƯƠNG 359: XOAY NGƯỢC TÌNH THẾ, QUÁ XUẤT SẮC (4)

“Bà Chung, thật sự xin lỗi, đây là do Nhã Thanh đặc biệt thiết kế cho vợ của tôi, lần này chỉ có một bộ thôi.” Trên mặt của ông cụ Hàn mang nụ cười, nhưng câu trả lời này lại cực kì bá khí.

Bà cụ Hàn rất hiền hòa nhẹ nhàng gật đầu phối hợp.

“Hừ, con nhỏ xấu xí ngu ngốc kia, sao cô ta có thể thiết kế ra trang sức như thế này được?” Sắc mặt của bà cụ Dương càng khó coi hơn, bà ta nhịn một chút, cuối cùng vẫn là nhịn không được.

“Bà Dương là đang nghi ngờ bộ trang sức này không phải do Nhã Thanh của nhà chúng tôi thiết kế à? Tôi dám đảm bảo bộ trang sức này chỉ có một bộ duy nhất, tuyệt đối không tìm ra được bộ thứ hai.” Cho đến bây giờ, ông cụ Hàn cũng không phải là người dễ khi dễ, câu nói này có thể trực tiếp vã bôm bốp vào mặt của người khác.

Ông cụ Hàn vừa nói lời này ra, sắc mặt của bà cụ Dương liền đen tại chỗ, vẻ mặt của Kiều Thiên Lý cũng lúc xanh lúc trắng, khá là đặc sắc.

Đương nhiên là đám người này có thể nghe ra được ý tứ trong lời nói của ông cụ Hàn, nhưng mà đó dù sao cũng là bà cụ Dương, đám người cũng không dám trực tiếp chế giễu.

“Ông Hàn, chúc mừng chúc mừng.” Đúng vào lúc này, có một người đàn ông trung niên đi đến trực tiếp nói lời chúc mừng với ông cụ Hàn.

“Cảm ơn Lưu tổng.” Ông cụ Hàn rất tự nhiên kéo tay của Hinh Tú Bình, trên mặt mang theo nụ cười, vẻ mặt rất ôn hòa.

Lưu tổng nhìn thấy hành động của ông cụ Hàn thì có chút ngẩn người: “Đương nhiên là phải chúc mừng tân hôn của ông Hàn vui vẻ rồi, nhưng mà vẫn còn có một chuyện khác càng cần phải chúc mừng ông Hàn hơn.”

“Còn có chuyện gì vậy?” Lần này ông cụ Hàn đã thật sự ngơ ngác.

“Sao vậy? Ông Hàn vẫn chưa biết sao? Tổng giám đốc mới của Ngụy Khang vừa nhậm chức, đặc biệt mời tổng giám đốc của Hàn thị đến đây, đây chính là người mà chủ tịch, ông Ngụy, bà Ngụy, hay là chủ tịch mới của Ngụy Khang đều đồng ý nhất trí mời.” Lưu tổng liên tục giải thích, trên mặt rõ ràng mang theo vài phần lấy lòng.

Đương nhiên khi nghe thấy lời nói của Lưu tổng, giờ phút này trên mặt của rất nhiều người đều mang theo chút ghen tị. Ngụy Khang là tập đoàn lớn nhất của thủ đô, so với Dương thị thì chỉ có hơn chứ không kém.

Ông cụ Dương nghe thấy lời nói của Lưu tổng, trong lúc nhất thời thần sắc thay đổi mấy lần.

Lập tức vẻ mặt của bà cụ Dương cũng thay đổi có chút phức tạp.

“Có việc này nữa à? Tôi cũng không biết nữa.” Lúc này ông cụ Hàn đá hoàn toàn ngơ ngẩn, nhà họ Hàn với Ngụy Khang cũng không có gì để gặp nhau, tại sao lần này nhà họ Ngụy lại đặc biệt mời nhà họ Hàn vậy nhỉ.

“Ông Hàn, ông cũng đừng che giấu ở trước mặt của chúng tôi, tôi với chủ tịch của Ngụy Khang là bạn học với nhau, chúng tôi đã có giao tình hơn ba mươi mấy năm, việc này tuyệt đối sẽ không sai đâu.” Lưu tổng vừa mới nói ra lời này thì càng không có người nào hoài nghi độ chân thật của chuyện này.

Mặc dù ông cụ Hàn vẫn không hiểu chuyện gì xảy ra như cũ, nhưng mà giờ phút này Lưu tổng cũng đã nói như vậy rồi, ông ấy cũng không dám nói cái gì nữa.

“Hiện tại Nhã Thanh là chủ tịch của Hàn thị, vậy thì Ngụy Khang mời chính là Nhã Thanh." Hinh Tú Bình vẫn luôn trầm mặc không nói chuyện, bỗng nhiên lại bổ sung thêm một câu.

Lời này của Hinh Tú Bình vừa mới thốt ra, đám người bọn họ đồng loạt sửng sốt, nếu như lời nói này của Hinh Tú Bình là không sai, vậy thì ông cụ Hàn cũng không biết việc này, vậy thì có lẽ là Ngụy Khang đã mời Hàn Nhã Thanh.

Ngụy Khang mời Hàn Nhã Thanh à, chuyện này thật là kỳ diệu!

“Ừm, chắc có lẽ là như vậy.” Ông cụ Hàn nhìn về phía Hinh Tú Bình, trực tiếp khẽ cười một tiếng, ông ấy hiểu Hinh Tú Bình đây là vì muốn đòi lại mặt mũi cho Nhã Thanh nhà bọn họ, cho nên đương nhiên ông ấy cũng phải phối hợp cho tốt.

Lúc này bà cụ Dương hận đến nghiến răng nghiến lợi, nhưng mà bà ta biết mối quan hệ của Hàn Nhã Thanh và Mộ Dung Tri, cho nên có thể chuyện này thật sự là như vậy.

Khoảng thời gian này Ngụy Khang và Mộ Dung Uyển đều không có bất cứ động tĩnh gì, ông cụ Dương và bà cụ Dương cũng cho rằng thật ra Ngụy Khang và Hàn Nhã Thanh cũng không có bao nhiêu quan hệ, nhưng mà chuyện ngày hôm nay đã làm cho ông cụ Dương và bà cụ Dương không thể không suy nghĩ đến một vài tình huống khác.

Ông cụ Dương biết là trong tình huống này, ông ta không nên nói cái gì nhiều, đương nhiên là bởi vì chuyện của Ngụy Khang, ông ta cũng không thể nào làm cái gì đó với ông cụ Hàn, cho nên liền dẫn theo bà cụ Dương lặng lẽ đi qua một bên khác.

Kiều Thiên Lý muốn đi theo bà cụ Dương theo bản năng.

“Cô đừng có đi theo tôi.” Bà cụ Dương chuyển mắt nhìn về phía Kiều Thiên Lý, trên mặt rõ ràng đã có nhiều thêm mấy phần chán ghét: “Hôm nay tôi là bởi vì cô mà đã mất mặt hết rồi, sau này cô đừng xuất hiện ở trước mặt của tôi nữa, cũng không cần phải xuất hiện trước mặt của Tầm Chiêu."

Lời nói này của bà cụ Dương cũng đủ tuyệt tình.

Bước chân của Kiều Thiên Lý liền cứng đờ, trong lúc nhất thời mặt xám như tro, cô ta biết sau khi chuyện này xảy ra thì cô ta muốn cùng với Dương Tầm Chiêu, e là sẽ khó hơn nữa.

Có điều là cho dù có bao nhiêu khó khăn thì cô ta cũng sẽ không từ bỏ, Dương Tầm Chiêu là của cô ta, nhất định phải là của cô ta, cô ta sẽ không buông tay.

Chuyện ở bữa tiệc, Hàn Nhã Thanh cũng không biết.

Ngày hôm sau, Hàn Nhã Thanh đang suy nghĩ kế hoạch phải làm như thế nào để giúp Dương Tầm Chiêu lấy cổ phần ra từ Dương thị, điện thoại đột nhiên lại vang lên.

Hàn Nhã Thanh thấy là dãy số điện thoại ở nhà chính của nhà họ Dương, lông mày nhíu lại, nhưng mà cô vẫn nhận.

“Nhã Thanh, cô trở về một chuyến đi.” Điện thoại được kết nối, bên kia nói vừa nhanh lại vừa ngắn gọn.

Hàn Nhã Thanh liền giật mình, tại sao đột nhiên lại muốn cô trở về?

Ở đầu dây bên kia điện thoại là giọng nói của bà cụ Dương, mặc dù là giọng nói vẫn có chút lạnh lẽo và cứng rắn như cũ, nhưng mà giọng điệu rõ ràng đã hơi thay đổi so với lúc bình thường. Hơn nữa, xưng hô lúc này của bà cụ Dương đối với cô cũng làm cho Hàn Nhã Thanh rất bất ngờ.

Hàn Nhã Thanh biết bà cụ Dương và ông cụ Dương có một nghìn điều bất mãn đối với cô.

Bà cụ Dương càng dữ hơn nữa, hận không thể để Dương Tầm Chiêu nhanh chóng bỏ cô, sau đó để Dương Tầm Chiêu cưới Kiều Thiên Lý.

Cho nên đối với việc đột nhiên bà cụ Dương gọi cô trở về, Hàn Nhã Thanh vẫn thật rất bất ngờ.

“Có chuyện gì không ạ?” Hàn Nhã Thanh vẫn phải phép hỏi một câu.

“Lúc nãy tôi vừa mới gọi điện thoại cho Tầm Chiêu, nhưng không kết nối được, tôi gọi đến công ty, công ty nói là Tầm Chiêu đã đi công tác rồi. Hôm nay có một bữa tiệc nhỏ, muốn để cô đi cùng với tôi, cô xem xem có thể đến đây nhanh một chút không.” Giờ phút này ở trong đại sảnh, bà cụ Dương nói những lời này thì lại nhìn ông cụ Dương đang đứng ở trước mặt của mình một chút...

“Dạ, được rồi.” Mặc dù là Hàn Nhã Thanh không biết tại sao bà cụ Dương muốn gọi cô đi tham gia tiệc, cũng không biết tham gia bữa tiệc gì, nhưng mà cô vẫn đồng ý.

Bởi vì chuyện cổ phần của Dương thị vẫn luôn không có tiến triển gì, vì Dương Tầm Chiêu không mang cô trở về nhà chính của nhà hộ Dương, cô cũng không muốn về một mình, cho nên mãi cũng không có cơ hội.

Có lẽ ngày hôm nay đúng là một cơ hội không tồi.

“Vậy thì được rồi, vậy cô nhanh lên đi.” Bà cụ Dương nghe thấy Hàn Nhã Thanh đồng ý rồi, rõ ràng nhẹ nhõm thở một hơi, sau đó trực tiếp cúp điện thoại.

“Nó đồng ý rồi à.” Ông cụ Dương vẫn luôn đứng ở trước mặt của bà cụ Dương, đương nhiên có thể nghe được kết quả từ trong lời nói của bà cụ Dương.

“Ừ, đồng ý rồi, chúng ta gọi cô ta đi tham gia tiệc, chẳng lẽ là cô ta còn không đồng ý à?” Khóe môi của bà cụ Dương hơi câu lên, trong độ cong vẫn mang theo vài phần trào phúng như cũ.

“Đương nhiên, cho cô ta mặt mũi mà cô ta có thể không cần à?” Nét trào phúng ở trên mặt của ông cụ Dương càng rõ ràng hơn, hiển nhiên là còn mang theo vài phần cao ngạo và đắc ý.

Ngay cả hiện tại, bọn họ có hàng nghìn cái không hài lòng đối với Hàn Nhã Thanh, nhưng mà thái độ của Ngụy Khang đối với Hàn Nhã Thanh cũng làm cho bọn họ không thể không có chỗ kiêng kỵ.

“Còn có một chuyện bà phải nhớ kỹ, dẫn cô ta đi thì có thể, nhưng mà không thể công khai cô ta là con dâu với người ngoài.” Ông cụ Dương suy nghĩ, rất nghiêm túc mà dặn dò một câu.

“Cái này đương nhiên tôi biết rồi, dựa vào cô ta, vừa ngu lại vừa xấu, muốn mất mặt bao nhiêu thì có mất mặt bấy nhiêu, sao tôi có thể thừa nhận cô ta có quan hệ với Tầm Chiêu cho người ngoài biết được.” Đương nhiên là bà cụ Dương sẽ không thừa nhận thân phận của Hàn Nhã Thanh, dưới cái nhìn của bà ta, Hàn Nhã Thanh chính là một sự sỉ nhục.

Nhưng mà có một số việc vẫn cứ vượt qua dự liệu của bọn họ.