$nbsp;

X

Tâm linh 247 – Truyện ma có thật, truyện tâm linh

Truyện hay

Truyện: Cô vợ thần bí muốn chạy đâu (tác giả: Mạch Hạ Du Trúc) – Chương 357

CHƯƠNG 357: XOAY NGƯỢC TÌNH THẾ, QUÁ XUẤT SẮC (2)

Nếu ông cụ Dương gặp ông nội, không biết có cố ý làm khó dễ ông nội hay không.

Nhưng Hàn Nhã Thanh nghĩ ông nội lăn lộn trên thương trường nhiều năm như vậy nên không phải là người dễ bắt nạt, hơn nữa cô biết ông cụ Dương không hài lòng mình, cho nên ông cụ Dương cũng sẽ không chủ động nhắc tới chuyện kết hôn của cô và Dương Tầm Chiêu.

Ông cụ Hàn thở dài một hơi, nhưng không ép cô.

"Ông nội, cháu có thiết kế một bộ trang sức cho bà cụ Hinh để tặng quà hai người kết hôn, nhưng hai người kết hôn hơi vội nên hiện tại trang sức mới làm xong, bây giờ cháu cho người đưa qua đó, buổi tối bà cụ Hinh có thể đeo trang sức tham gia bữa tiệc." Hàn Nhã Thanh nhanh chóng thay đổi đề tài.

"Cháu tự thiết kế sao?" Ông cụ Hàn ngẩn người, đột nhiên cười: "Lần trước ông vào phòng cháu có thấy bản thảo thiết kế của cháu, rất đẹp, ông rất vui, đương nhiên ông càng vui mừng hơn vì tấm lòng của cháu."

Hàn Nhã Thanh không phản bác, nếu ông nội đã thấy được thì cô cũng không cần phủ nhận.

"Nhã Thanh, ông cảm ơn cháu." Trên mặt ông cụ Hàn tràn đầy vui mừng, Nhã Thanh nhà mình đúng là quá hiểu chuyện, quá thân thiết.

Bởi vì chuyện tái hôn của ông mà con của ông và con dâu đến giờ vẫn không chấp nhận.

Cũng chỉ có Nhã Thanh nhà ông hiểu cho ông, biết đau lòng cho ông.

Ông cụ Hàn cầm lấy trang sức do Hàn Nhã Thanh cho người mang tới, sau khi ông mở ra thì ngây người, lúc trước ông đã nhìn qua bản thiết kế của Hàn Nhã Thanh, nhưng chỉ là bản phác thảo, hơn nữa chỉ có một món, hiện tại bộ trang sức xuất hiện trước mắt thì ông mới biết được Nhã Thanh nhà mình tài giỏi thế nào, lợi hại ra sao.

"Tú Bình, bà đến xem bộ trang sức này đi." Ông cụ Hàn lấy lại tinh thần thì lớn tiếng gọi vợ mình.

Hinh Tú Bình đi tới nhìn bộ trang sức thì cũng hoàn toàn khiếp sợ, trong mắt bà rõ ràng mang theo sự bất ngờ, sau đó đè xuống cảm xúc của mình: "Bộ trang sức này chắc chắn rất quý giá, tôi đeo thích hợp lắm."

Bà biết ở trong nhà này có rất nhiều người không thích mình, không vừa mắt mình, cho nên bà làm chuyện gì cũng cố gắng khiêm tốn, không muốn làm cho những người đó không vui, bà không muốn ông cụ Hàn khó xử.

"Bà phải đeo bộ trang sức này, là Nhã Thanh cố ý thiết kế cho bà." Ông cụ Hàn hiểu rõ suy nghĩ của bà nên nhìn về phía bà mang theo ý cười.

"Nhã Thanh thiết kế cho tôi?" Đôi mắt của Hinh Tú Bình lập tức sáng lên, trên mặt cũng hưng phấn hơn: "Nhã Thanh đặc biệt thiết kế cho tôi? Nhã Thanh đúng là ấm áp, trang sức này thật là đẹp, Nhã Thanh thật là lợi hại."

Hinh Tú Bình kích động đến nói năng lộn xộn.

"Bà đến đây đeo lên thử xem." Ông cụ Hàn lấy trang sức ra, tự đeo lên cho bà.

Hinh Tú Bình nghĩ đây là tấm lòng của Nhã Thanh, hơn nữa bà thật sự rất thích rất thích bộ trang sức này nên không từ chối.

"Thật đẹp, hơn nữa rất hợp với khí chất của bà, Nhã Thành đúng là đã tốn không ít công sức." Ông cụ Hàn đeo trang sức cho Hinh Tú Bình xong thì trên mặt càng kinh ngạc.

"Ừ, thật sự quá đẹp." Hinh Tú Bình cũng càng nhìn càng thích, trong lòng giống như rót mật, vô cùng ngọt.

Ông cụ Hàn đưa Hinh Tú Bình tới khách sạn thì vẫn chưa có nhiều người, ông cụ Tần rất nhiệt tình tiếp đón, ông cụ Hàn và ông cụ Tần đã quen biết nhiều năm, quan hệ không tệ.

Hôm nay ông cụ Tần hôm nay là chủ nên phải làm rất nhiều chuyện, ông cụ Hàn trò chuyện mấy câu rồi đưa Hinh Tú Bình đi tới một chỗ yên tĩnh ngồi xuống.

"Ông cụ Dương và bà cụ Dương đã tới." Thời gian trôi qua, ngày càng nhiều nhiều đến, cửa khách sạn đột nhiên truyền đến tiếng xôn xao.

Mọi người nghe thấy động tĩnh thì đứng lên, muốn nghĩ cách tìm cơ hội chào hỏi, dù sao không ai dám xem nhẹ sự tồn tại của nhà họ Dương ở thành phố A.

Ông cụ Hàn vẫn ngồi với Hinh Tú Bình, ông biết Hinh Tú Bình chưa thích ứng được với mấy trường hợp này, cho nên ông không muốn đưa bà đến chỗ náo nhiệt kia.

Ông cụ Dương và bà cụ Dương được mọi người vây quanh đi đến, Kiều Thiên Lý đi theo bên cạnh bà cụ Dương.

Mọi người nhìn Kiều Thiên Lý đi theo bên cạnh bà cụ Dương thì trên mặt hơi bất ngờ lại suy đoán.

Ông cụ Dương đi vào sau, không biết vô tình hay cố tình nhìn phía vị trí của ông cụ Hàn rồi đi tới.

"Ông cụ Dương, bà cụ Dương." Ông cụ Hàn thấy ông cụ Dương đi về phía mình, nếu mình vẫn ngồi yên thì không tốt lắm, cho nên ông cụ Hàn đứng lên chào hỏi, rất tự nhiên không hề mang theo sự nịnh hót.

"Hừ." Ông cụ Dương lạnh lùng liếc ông một cái, sau đó hừ lạnh một tiếng, thái độ kia có thể nói là không tốt lắm, lúc này ông cụ Dương không hề nể mặt ông cụ Hàn.

Trong những buổi tiệc, nếu mọi người có chuyện không vui cũng không thể hiện ra ngoài, lúc này ông cụ Dương lại là thể hiện rất rõ ràng.

Mọi người đều sửng sốt, không hiểu ông cụ Dương thế nào? Dù sao nhà họ Dương và nhà họ Hàn không có gì mâu thuẫn, hơn nữa gần đây hai bên hợp tác, cho nên thái độ này của ông cụ Dương này đúng là kỳ lạ.

Sắc mặt của ông cụ Hàn hơi trầm xuống, trong mắt cũng lóe lên sự lạnh lẽo, ông chào hỏi cũng chỉ vì lễ phép, ông cụ Dương cố ý khiến ông khó xử sao?

Nhưng ông cụ Hàn cũng nghĩ không ra được nguyên nhân.

"Hôm nay bà cụ Dương cố ý đưa cô Kiều tới tham gia buổi tiệc, có phải còn có ý gì khác không? Hay là chuyện tốt của cậu ba Dương sắp tới?" Ông cụ Tào thay đổi đề tài cũng coi như nửa thật nửa giả thăm dò, dù sao tăng quan hệ với nhà họ Dương thì sẽ có sự thay đổi trên thương trường ở thành phố A, sớm tìm hiểu tình huống để còn tính toán.

"Nếu Tầm Chiêu của chúng tôi kết hôn thì phải cưới những cô gái giống như Thiên Lý, xinh đẹp và thông minh hơn người, các mặt đều xuất sắc." Bà cụ Dương không nói rõ nhưng cũng có ý đồ khác, bà cụ Dương dừng một chút, sau đó nhìn về phía Ông cụ Hàn, lại cố tình nói thêm một câu: "Còn những người xấu xí lại ngu ngốc thì đừng mơ tưởng nữa."

Tuy rằng bà cụ Dương không chỉ thẳng ra nhưng mức độ công kích quá mạnh, hơn nữa ai cũng biết cô cả nhà họ Hàn là Hàn Nhã Thanh rất xấu xí, người lại ngu ngốc, cho nên bà cụ Dương vừa nói xong thì ai cũng biết bà cụ Dương nói ai.

Nhưng mọi người không hiểu vì sao bà cụ Dương đột nhiên nói như vậy?

Thái độ của ông cụ Dương, hơn nữa bà cụ Dương nói vậy, chuyện này..