$nbsp;

X

Tâm linh 247 – Truyện ma có thật, truyện tâm linh

Truyện hay

Truyện: Cô vợ thần bí muốn chạy đâu (tác giả: Mạch Hạ Du Trúc) – Chương 356

CHƯƠNG 356: XOAY NGƯỢC TÌNH THẾ, QUÁ XUẤT SẮC (1)

Lần này cô không giấu đi chứng tỏ hiện tại cô không còn đề phòng anh, cho nên anh cũng không thể làm một số chuyện khiến cô nghi ngờ, dù sao tính cảnh giác của cô thật sự rất cao.

Chờ một tháng sau, không còn có hai mươi mấy ngày, chờ tất cả chữ viết trên tờ giấy này biến mất, đến lúc đó bản thỏa thuận này sẽ không còn tồn tại.

Dương Tầm Chiêu lấy bút trong ngăn kéo ra nhanh chóng viết mấy chữ, sau đó mới rời khỏi phòng.

Nhưng cậu ba Dương không biết, lần này anh rời đi, lúc trở về...

Hàn Nhã Thanh tỉnh lại là mười giờ sáng, bên cạnh cô không có ai, đã sớm không thấy bóng dáng của Dương Tầm Chiêu.

Hàn Nhã Thanh nghĩ Dương Tầm Chiêu đến công ty, sáng hôm qua cô tỉnh dậy thì Dương Tầm Chiêu đã đến công ty, Dương Tầm Chiêu đi công tác mấy ngày nên chắc chắn Dương Thị có rất nhiều chuyện cần xử lý.

Ngày hôm qua bởi vì chuyện của cô, anh chắc chắn không có thời gian đi xử lý, cho nên sáng nay đi xử lý cũng là chuyện bình thường.

Hàn Nhã Thanh nghĩ đến hai bé cưng đã rời khỏi Cẩm Thành, cô không thể đi thăm bé cưng.

Hàn Nhã Thanh không muốn rời giường nhưng cô đã đói bụng nên đành phải dậy.

Hàn Nhã Thanh vừa động đậy thì cảm giác cả người đau nhức khó chịu, trong lòng cô lại không nhịn được thầm mắng cậu ba Dương một câu.

Hàn Nhã Thanh chịu đựng cơn đau nhức đứng lên, sau đó cô nhìn thấy điện thoại mới được đưa tới hôm nay đè lên một tờ giấy trên tủ đầu giường.

Hàn Nhã Thanh ngẩn người, sau đó cầm tờ giấy lên, lúc cô nhìn thấy nội dung thì khóe môi giật giật, người này thật là...

Nội dung rất đơn giản, nhưng cô cảm giác không quá phù hợp với hình tượng của cậu ba Dương.

Trên tờ giấy là chữ viết đặc biệt của anh —— 'Anh đi công tác mấy ngày, ngoan ngoãn ở nhà'.

Nội dung vẫn bình thường.

Điều làm cho Hàn Nhã Thanh hoảng sợ là phía dưới nội dung còn có nụ hôn màu đỏ.

Đương nhiên chắc chắn không phải do Dương Tầm Chiêu hôn lên, có lẽ là vẽ.

Nhưng cậu ba Dương làm chuyện như vậy thật sự làm cho người khác hoảng sợ đấy?

Cậu ba Dương cũng không đi công tác ở đâu, Hàn Nhã Thanh cũng không nghĩ nhiều, cô hơi di chuyển thì cơ thể vô cùng đau nhức, cô nghĩ lần này anh đi công tác không đưa cô đi theo, rốt cuộc cô có thể nghỉ ngơi mấy ngày rồi.

Hàn Nhã Thanh cầm điện thoại mà Dương Tầm Chiêu cho người đưa tới, số điện thoại cũng đã lắp vào, vẫn là số điện thoại trước kia.

Nhưng hôm qua Dương Tầm Chiêu vẫn luôn quấn lấy cô, không cho cô có thời gian chạm vào điện thoại.

Hàn Nhã Thanh mở máy thì nhận được mấy tin nhắn của Hứa Dinh Dinh.

Ngày hôm qua cô mang theo hai bé cưng rời khỏi nhà trẻ thì dùng điện thoại của học trưởng gọi cho Hứa Dinh Dinh ở trên xe, cô nói tình huống cụ thể một chút, nhưng Hàn Nhã Thanh cũng không nói chuyện mẹ của Tịch Xuyên cầm mẫu tóc của Minh Hạo đi làm xét nghiệm ADN.

Cô tin tưởng Tịch Xuyên có thể bảo vệ tốt Hứa Dinh Dinh, cho nên cô không muốn Hứa Dinh Dinh đau khổ vì những chuyện đó.

Hàn Nhã Thanh nhìn thấy tin nhắn của Hứa Dinh Dinh thì gọi cho Hứa Dinh Dinh.

"Nhã Thanh, tớ xin lỗi, bởi vì tớ nên hai bé cưng mới..." Điện thoại vừa được kết nối thì giọng của Hứa Dinh Dinh truyền tới, dường như mang theo tiếng khóc.

"Hứa Dinh Dinh, chúng ta vẫn là bạn bè đúng không?" Hàn Nhã Thanh cắt ngag lời cô ấy nói: "Nếu là bạn bè thì đứng nói như vậy."

"Tịch Xuyên đâu? Không ở bên cạnh cậu sao?" Hàn Nhã Thanh không muốn Hứa Dinh Dinh tự trách mình vì chuyện của hai bé cưng nên đổi đề tài.

"Tớ đuổi anh ấy đi rồi, tất cả do anh ấy gây rắc rối." Lúc Hứa Dinh Dinh nói lời này thì giọng nói rõ ràng mang theo tức giận cũng có chút không nỡ.

Có lẽ người khác không nghe thấy sự không nỡ đó, nhưng Hàn Nhã Thanh nghe ra được.

Hàn Nhã Thanh ngạc nhiên, cô biết Hứa Dinh Dinh sẽ kích động, cô cũng biết Hứa Dinh Dinh sẽ băn khoăn trong lòng bởi vì chuyện của hai bé cưng, cho nên Hàn Nhã Thanh biết nếu cô khuyên thẳng thì Hứa Dinh Dinh chưa chắc đã nghe, vì thế Hàn Nhã Thanh cố ý nói: "Hả? Cậu đuổi Tịch Xuyên đi sao? Haiz, Tịch Xuyên bị cậu đuổi đi như vậy thì cậu ta rất tủi thân, cũng rất oan ức, lõe Tịch Xuyên nghĩ quẩn trong lòng làm ra chuyện gì đó, thật là đáng thương..."

Không thể không nói, Hàn Nhã Thanh và Đường Minh Hạo đúng là mẹ con ruột, kịch bản cũng giống nhau.

Đương nhiên cách dùng có tác dụng với Hứa Dinh Dinh.

"Không, không đến mức đó chứ?" Lúc này giọng nói của Hứa Dinh Dinh có chút run run.

"Cũng chưa chắc, tớ nghe nói lúc đàn ông tổn thương trong chuyện tình cảm thì vô cùng yếu đuối." Hàn Nhã Thanh nói xong còn cố ý thở dài.

"Nhưng cho dù thế nào thì cũng ổn thôi, được rồi, tớ không nói với cậu nữa, tớ muốn gọi video với hai bé cưng, hai bé cưng đã đến nước M rồi, vui vẻ không thôi." Hàn Nhã Thanh nói vậy là vì cởi bỏ gỡ nút thắt trong lòng Hứa Dinh Dinh.

Hàn Nhã Thanh là chuyên gia tâm lý nên hiểu nhất là chuyện này.

"Được." Quả nhiên giọng nói của Hứa Dinh Dinh nhẹ nhàng hơn rất nhiều.

Lúc này Hàn Nhã Thanh mới hài lòng cúp điện thoại.

Hàn Nhã Thanh lại gọi video cho hai bé cưng, cô biết hai bé cưng không sao thì mới yên tâm.

Nhưng cô nghĩ đến chuyện hai bé cưng đến nước M, mình lại ở thành phố A, nên cô muốn gặp mình hai bé cưng cũng càng khó.

Cho nên cô phải nắm chắc cổ phần của Dương Thị, nhưng Hàn Nhã Thanh cũng biết chuyện đó không đơn giản như vậy, cần phải tìm một cơ hội thật tốt.

Mà lúc này Dương Tầm Chiêu đi công tác, cô cảm thấy đây là một cơ hội không tệ, cho nên cô cần phải lấy được cơ hội này.

Mấy ngày kế tiếp Hàn Nhã Thanh trải qua rất nhẹ nhàng, Dương Tầm Chiêu đi công tác, không có ai giày vò cô.

Bên Dương Tầm Chiêu có chuyện khó giải quyết, cho nên mấy ngày nay Dương Tầm Chiêu rất ít liên lạc với Hàn Nhã Thanh.

Hàn Nhã Thanh hiếm khi có được mấy ngày rảnh rỗi, đương nhiên mấy ngày nay Hàn Nhã Thanh vẫn luôn lên kế hoạch cho chuyện cổ phần Dương Thị.

Ông cụ Hàn vừa về thành phố A đã gọi cho Hàn Nhã Thanh: "Nhã Thanh, ông nội đã về rồi, tối nay nhà họ Tần có một buổi tiệc, cháu có muốn đi với ông nội không."

Lúc ông cụ Hàn nhắc tới chuyện tham gia buổi tiệc với Hàn Nhã Thanh thì giọng nói còn mang theo sự hưng phấn, Hàn Nhã Thanh hiểu được sự hưng phấn này, ông cụ Hàn luôn muốn tìm cho cô một tấm chồng tốt.

"Ông nội, ông đưa bà cụ Hinh đi là được, cháu không đi." Hàn Nhã Thanh hiểu được ý của ông cụ Hàn nên cô không tham gia buổi tiệc kia, Hàn Nhã Thanh vốn không thích mấy buổi tiệc đó, huống chi Ông cụ Hàn còn 'có mục đích khác'.

"Nhã Thanh, ông nội..." Ông cụ Hàn không cam lòng muốn khuyên cô hai câu.

"Ông nội, cháu không sao, cứ quyết định như vậy." Hàn Nhã Thanh cắt ngang lời ông nói, từ chối rõ ràng, nhưng Hàn Nhã Thanh nghĩ tới một việc chắc chắn ông cụ Dương và bà cụ Dương sẽ tham gia buổi tiệc nhà họ Tần.