$nbsp;

X

Tâm linh 247 – Truyện ma có thật, truyện tâm linh

Truyện hay

Truyện: Cô vợ thần bí muốn chạy đâu (tác giả: Mạch Hạ Du Trúc) – Chương 355

CHƯƠNG 355: CẬU BA DƯƠNG ĐIÊN CUỒNG (2)

Hàn Nhã Thanh đột nhiên nhớ tới một câu, buổi tối tắt đèn đều giống nhau cả, không có gì khác biệt.

Nhưng hình như Dương Tầm Chiêu chưa từng tắt đèn.

"Thế nào gọi là không có gì khác biệt?" Dương Tầm Chiêu nhíu mày lại, nói không có gì ảnh hưởng với anh? Không có gì khác biệt? Sao cô lại nói như thế?

Anh muốn nhìn cô vợ xinh đẹp, rất muốn, vô cùng muốn, vợ anh rõ ràng đẹp như tiên nữ, vì sao anh không thể nhìn thấy?

Cho nên sao có thể không có gì khác biệt? Không ảnh hưởng?

Khác biệt rất lớn!!

"Ngày mai anh đi tìm Đường Lăng." Cậu ba Dương cảm thấy đây là lợi ích của mình nên nhất định phải hưởng thụ.

Cậu ba Dương quyết định không so đo chuyện trước kia với Đường Lăng, đương nhiên có anh ở đây thì Đường Lăng cũng đừng nghĩ có được cơ hội.

"Thật sự không thể không nhìn thấy sao?" Hàn Nhã Thanh nhìn anh, cô có chút buồn cười, cô thấy anh ngày càng trẻ con, không chỉ trẻ con mà còn nông cạn.

Người nông cạn mới trông mặt mà bắt hình dong.

Nhưng đàn ông vốn là động vậy nhìn bằng mắt, cho nên anh nông cạn cũng là chuyện bình thường, cô có thể hiểu được.

"Phải, không thể không nhìn thấy." Cậu ba Dương trả lời chắc chắn lại kiên định.

Thật ra anh đã sớm biết mấy thứ trên mặt cô là ngụy trang, trước kia anh không nghĩ cách để cô cởi bỏ là vì anh không muốn ép cô.

Nhưng hiện tại cô nguyện ý, vì sao anh còn phải đợi chứ? Vì sao còn phải chịu đựng?

Anh muốn mỗi ngày nhìn thấy cô vợ đẹp như tiên nữ của mình.

Nhưng anh nghĩ đến chuyện đưa cô đi tìm Đường Lăng thì trong lòng luôn cảm thấy khó chịu, lần trước Đường Lăng gọi điện thoại nói sau khi bọn họ trở về thì muốn đến gặp Hàn Nhã Thanh.

Lần này cậu ba Dương trở về nhưng cố ý không có nói với Đường Lăng, cậu ba Dương không nghĩ tới mình lại nhanh chóng có việc cần đến Đường Lăng.

Lần này Đường Lăng được lợi, đương nhiên anh cũng có thể nhìn xem rốt cuộc Đường Lăng muốn làm cái gì.

Hàn Nhã Thanh nói không sai, hiện tại cậu ba Dương đúng là ngày càng trẻ con.

Hàn Nhã Thanh thấy anh kiên trì lại cố chấp như thế thì không nói gì nữa.

Hàn Nhã Thanh vốn nói, nếu thứ đó do học trưởng làm ra thì người khác chưa chắc đã có cách.

Nhưng Hàn Nhã Thanh nghĩ một lúc vẫn quyết định không nói, cô không muốn đả kích Dương Tầm Chiêu.

Hiện tại cậu ba Dương đã sớm không còn là cậu ba Dương bình tĩnh của trước kia, hiện tại cậu ba Dương động một chút là xù lông.

Cho nên tốt nhất đừng chọc vào anh!

Cậu ba Dương nhìn khuôn mặt của Hàn Nhã Thanh thì đưa tay xoa nhẹ mấy cái, nhưng thứ kia trên mặt cô không rơi ra.

Cậu ba Dương cúi đầu hôn cô, đêm qua cô quá mệt mỏi, anh không chạm vào cô, anh nhịn cả một đêm, ôm cô nhưng lại không thể làm, cảm giác đó không phải khó chịu bình thường đâu.

Hôm nay xảy ra nhiều chuyện như vậy đã đả kích không nhỏ với cậu ba Dương, anh đè cô lên tủ trang điểm, bất chấp tất cả hôn cô, một tay dùng sức xoa eo cô.

"Dương Tầm Chiêu, hiện tại đang là ban ngày ban mặt, anh..." Hàn Nhã Thanh hoảng sợ, bản năng muốn ngăn tay anh lại.

"Ai quy định ban ngày anh không thể muốn vợ của anh, anh không thể muốn vợ của anh bất cứ lúc nào cũng được." Dương Tầm Chiêu lại nhanh chóng cầm lấy tay cô, anh dùng một bàn tay cầm hai tay cô, sau đó kéo lên đỉnh đầu cô, anh hôn cô càng mãnh liệt hơn.

Hàn Nhã Thanh nghe anh nói thì khóe môi giật giật, không biết cậu ba Dương có phát hiện lời này của em hoàn toàn miêu tả mình thành loại cầm thú bất cứ lúc nào cũng có thể gì gì đó.

Hàn Nhã Thanh biết chuyện này rất bình thường, vốn không thể ngăn cản anh, huống chi hôm nay anh lại quyết tâm như thế.

Hàn Nhã Thanh không ngăn cản, mặc kệ anh 'muốn làm gì thì làm'.

Cuối cùng Hàn Nhã Thanh hối hận, cô không nên, không nên mặc kệ anh.

Đêm qua, cậu ba Dương cho cô nghỉ ngơi một đêm, hôm nay anh đòi lại, đòi lại gấp đôi.

Cuối cùng Hàn Nhã Thanh không biết mình ngủ thiếp đi, hay là bị anh giày vò quá độc ác đến quá mệt mỏi.

Sáng sớm hôm sau, trời còn chưa sáng, điện thoại của Dương Tầm Chiêu đột nhiên vang lên.

Dương Tầm Chiêu nhìn thoáng qua số điện thoại, con ngươi hơi trầm xuống, sau đó anh nhanh chóng nghe máy.

Lúc này Hàn Nhã Thanh ngủ say không hề phát hiện.

"Đại ca, đã xảy ra chuyện rồi, Nguyễn Chí đã chết, còn có mấy người của chúng ta cũng bị bọn họ khống chế, có lẽ anh phải đến đây một chuyến."

"Ừ, tôi biết rồi." Khuôn mặt cậu ba Dương nghiêm túc lại, giọng nói cũng trầm xuống. Anh cúp điện thoại, nghiêng mắt nhìn Hàn Nhã Thanh ngủ say bên cạnh, anh thật sự không muốn rời khỏi cô, một chút cũng không muốn.

Nhưng người của anh đã chết, chuyện này anh cần phải đi xử lý, lần này sợ là có nguy hiểm nên không thể cô đi theo.

"Nhã Thanh, anh phải đi ra ngoài mấy ngày, em phải ngoan ngoãn ở nhà." Dương Tầm Chiêu cúi người đến gần tai cô nói nhỏ: "Ngoan ngoãn ở nhà chờ anh về."

Ngày hôm qua Hàn Nhã Thanh bị anh giày vò qua mức, lúc này cô chỉ loáng thoáng nghe thấy anh nói chuyện, nhưng cô đang ngủ mơ màng cũng không nghe rõ anh đang nói cái gì.

Cô muốn mở mắt, nhưng mí mắt giống như nghìn cân, không mở ra được.

"Nhã Thanh, đồng ý với anh." Dương Tầm Chiêu hơi há miệng nhẹ nhàng cắn vào tai cô, anh biết cô rất mệt, nhưng anh phải ra ngoài, có thể phải đi mấy ngày mới trở về, anh thật sự không nỡ rời xa cô.

Hàn Nhã Thanh cảm giác lỗ tai ngứa, tê tê, sau đó cô cũng nghe thấy anh nói cô đồng ý với mình.

Đồng ý cái gì?

"Ừ." Lúc này Hàn Nhã Thanh nửa ngủ nửa mơ không rõ ràng, nhưng anh cắn làm cho cô khó chịu nên đồng ý một tiếng.

"Ngoan." Dương Tầm Chiêu nghe thấy cô trả lời thì nhẹ giọng cười, lại hôn lên mặt cô, hôn môi cô, sau đó mới đứng dậy, nhanh chóng mặc quần áo.

Động tác của Dương Tầm Chiêu rất nhanh, nhưng không tạo ra âm thanh quá lớn, không ảnh hưởng đến Hàn Nhã Thanh, cho nên từ đầu đến cuối Hàn Nhã Thanh không tỉnh lại.

Dương Tầm Chiêu đi tới cửa thì dừng lại, anh suy nghĩ rồi quay lại mở tủ đầu giường ra, ánh mắt đầu tiên nhìn thấy bản thỏa thuận mới ký của bọn họ.

Dương Tầm Chiêu ngẩn người, khóe môi hơi cong lên, lần này cô không giấu đi như lần trước.

Anh lấy bản thỏa thuận ra nhìn, bởi vì bản thỏa thuận vừa biết chưa được mấy ngày, cho nên chữ viết vẫn không thay đổi gì.

Đây chính là sự thần kỳ của chiếc bút kia, lúc đầu chữ viết sẽ không thay đổi gì, nhưng đến mấy ngày cuối mới biến mất.

Như vậy liền càng sẽ không làm cô khả nghi.

Dương Tầm Chiêu vốn muốn lấy lại bản thỏa thuận, nhưng anh nghĩ lại vẫn là đặt bản thỏa thuận vào chỗ cũ.