$nbsp;

X

Tâm linh 247 – Truyện ma có thật, truyện tâm linh

Truyện hay

Truyện: Cô vợ thần bí muốn chạy đâu (tác giả: Mạch Hạ Du Trúc) – Chương 347

CHƯƠNG 347: CẬU BA DƯƠNG BẮT 'GIAN' TẠI CHỖ (7)

"Anh ba cứ nói." Tịch Xuyên ngẩn người, con ngươi khẽ chớp. Anh ta biết anh ba lâu như vậy, đây mới là lần đầu tiên anh ba muốn anh ta hỗ trợ.

Nghe giọng điệu của anh ba cũng khác với bình thường, cho nên việc này nhất định rất quan trọng, ít nhất là quan trọng đối với anh ba.

Cho nên dù bây giờ Tịch Xuyên có bận cỡ này vẫn quyết định gác lại xử lý chuyện của anh ba trước.

"Tôi gửi tin nhắn cho cậu, cậu giúp tôi tra camera giám sát xem có thể tìm được chiếc xe này hay không, nó đi ra từ trung tâm thương mại Quảng Dụ." Lần này, Dương Tầm Chiêu nói rất kỹ càng.

"Được, em biết rồi." Tịch Xuyên vốn tưởng anh ba muốn mình giúp đỡ thì nhất định là chuyện rất lớn, không ngờ tới chỉ là tra camera giám sát. Chuyện này quá đơn giản, chính là sở trường của anh ta: "Anh ba, em lập tức đi thăm dò, tra được thì sẽ báo tin cho anh."

Tịch Xuyên nói xong thì liền cúp máy.

Lúc cúp máy, Tịch Xuyên liền đứng dậy chuẩn bị rời đi.

"Tổng giám đốc Tịch, cái này còn chưa xong mà..." Thư ký thấy anh ta muốn rời khỏi thì sửng sốt, ở đây bận muốn chết, tổng giám đốc còn muốn rời đi?

"Tự xử lý đi, thu mua mấy công ty nhỏ này đã lãng phí quá nhiều thời gian rồi." Tịch Xuyên trực tiếp rời đi, đầu cũng không ngoảnh lại.

Khóe môi thư ký giật giật, mấy công ty nhỏ? Ở kinh thành, công ty nhà họ Dương nằm trong top đầu đấy, tuyệt đối không phải là công ty nhỏ, nếu không bà Tịch cũng không có khả năng cho Tịch Xuyên cưới Dương Trà My.

Nhưng mà ông chủ muốn đi, anh ta cũng không ngăn lại được.

Nếu như máy giám sát không được kết nối mạng thì không thể hack từ xa. Phản ứng đầu tiên của Tịch Xuyên là nghĩ tới Tào Du. Tào Du là cục trưởng cục cảnh sát...

Có điều sau một giây thì bước chân của Tịch Xuyên đột nhiên ngừng lại. Việc tra xét như này tìm Tào Du là thuận tiện nhất, nhưng vì sao anh ba không tìm Tào Du mà lại tìm mình?

Tịch Xuyên đột nhiên cảm thấy chuyện này có chút kỳ lạ.

Anh ta vừa mới tính tìm Tào Du hỗ trợ thâm nhập vào mạng nội bộ, nhưng anh ba không tìm Tào Du, bỏ gần tìm xa mà tìm mình, vậy thì chuyện này có chút kỳ quái, không, là rất kỳ quái.

Tịch Xuyên vừa định gọi điện thoại thì dừng động tác, sau đó tìm một số điện thoại khác, gọi tới.

Tịch Xuyên vốn cho rằng tra một chiếc xe qua camera giám sát là chuyện rất đơn giản, nhưng bởi vì thành phố A có rất nhiều camera giám sát trên đường, chiếc xe kia là từ trung tâm mua sắm Quảng Dụ rời đi, chỗ ấy là nơi phồn hoa nhất, nhiều camera giám sát nhất.

Nhưng mà Tịch Xuyên đã tra xét camera ngoài mười dặm tất cả đoạn đường bên ngoài của hàng cũng không phát hiện được chiếc xe kia.

Tịch Xuyên sẽ không nghi ngờ lời của Dương Tầm Chiêu, nhưng mà anh ta thật sự không tra ra được.

Ngược lại, anh ta nhìn thấy xe của Tào Du từ trung tâm rời đi một đường đi về hướng đông, đi trên đường như không có mục đích...

Tịch Xuyên không biết chuyện gì xảy ra, chỉ là anh ta cảm giác chiếc xe của Tào Du xuất hiện ở đây không phải là trùng hợp.

"Anh ba, không tra được chiếc xe mà anh nói." Tịch Xuyên nhanh chóng gọi điện thoại báo cho Dương Tầm Chiêu, bởi vì anh cảm thấy chuyện này đối với anh ba vô cùng quan trọng, anh sợ sẽ làm chậm trễ chuyện của anh ba.

"Ừ, tôi biết rồi." Dương Tầm Chiêu thấp giọng trả lời, cũng không nói gì thêm. Nếu ngay cả Tịch Xuyên cũng không tra ra được thì những người khác lại càng không.

Thật ra, anh đã sớm biết Đường Bách Khiêm xảo quyệt, nhất định sẽ nghĩ cách che giấu tất cả các dấu vết. Nhưng anh không ngờ là ngay cả Tịch Xuyên cũng không phát hiện được gì. Tịch Xuyên rất giỏi ở phương diện này.

"Anh ba, xảy ra chuyện gì rồi?" Tịch Xuyên nhỏ giọng hỏi, từ trước tới nay anh đều không nhiều lời, bởi vì bình thường anh ta rất có chừng mực, chuyện không nên hỏi thì sẽ không hỏi. Nhưng mà bây giờ anh ta cảm thấy chuyện này quá kỳ quái.

"Sau này hãy nói." Con ngươi của Dương Tầm Chiêu hướng về phía của sổ, khuôn mặt vẫn lạnh lùng như cũ không nhìn ra điểm khác thường nào, nhưng trong giọng nói lại có mấy phần kìm nén.

"Vâng." Tịch Xuyên cũng không tiếp tục hỏi nhiều nữa.

Dương Tầm Chiêu cúp máy, sau đó nhắm mắt, dựa lưng vào ghế. Phía trước là khúc cua giao lộ, lái xe quay đầu nhìn anh một chút rồi hỏi anh muốn đi như nào.

"Tiếp tục rẽ phải." Dương Tầm Chiêu vẫn nhắm mắt, anh đang dựa vào cảm giác mà đi.

Thời gian anh và Hàn Nhã Thanh chung đụng không tính là lâu nhưng anh hiểu cô khá rõ. Bây giờ anh đang dựa theo cách tư duy của cô để tự hỏi.

Anh đương nhiên biết, xe là do Đường Bách Khiêm lái, đường là Đường Bách Khiêm đi. Dựa vào việc anh ta kiêu ngạo thế nào thì không có khả năng hỏi đến Hàn Nhã Thanh.

Nhưng mà anh cảm giác được Đường Bách Khiêm cũng hiểu rõ Hàn Nhã Thanh, cũng sẽ suy nghĩ theo cách tư duy của cô.

Dù sau Hàn Nhã Thanh cũng là chuyên gia tâm lý, Đường Bách Khiêm sẽ học tập cô ở phương diện này, thậm chí là bắt chước cô.

Nghe nói chuyên gia tâm lý học tội phạm có thể căn cứ vào hiện trường vụ án phân tích ra dáng vẻ của hung thủ.

Lợi hại hơn thì còn có thể phân tích ra được cả tích cách và sở thích của hung thủ.

Mà người phụ nữ của anh vừa hay chính là kiểu lợi hại đó, cho nên Dương Tầm Chiêu cảm giác Đường Bách Khiêm chơi chiến thuật tâm lý với anh đều là học theo cô.

Vì vậy, anh dựa theo lối suy nghĩ của cô sẽ không sai.

Người phụ nữ của anh, anh tuyệt đối hiểu rõ hơn Đường Bách Khiêm, cho nên lần này, anh không thể bại dưới tay Đường Bách Khiêm được.

Đang trong thành phố, tốc độ xe đều không nhanh, xe taxi đi đoạn đường này đều gặp đèn xanh cho nên không bị mất thời gian. Anh cảm giác hoàn toàn có thể đuổi kịp xe của Đường Bách Khiêm.

Với cả, Đường Bách Khiêm sẽ không ngờ anh sẽ đuổi tới như vậy.

Xe taxi rẽ phải được một lúc thì trước mặt hiện ra một con đường. Dương Tầm Chiêu nhìn chiếc xe trước mặt, khóe môi chậm rãi nhếch lên.

Chiếc xe anh đang muốn tìm đang chờ đèn xanh.

Đúng lúc này, đèn xanh sáng lên, Đường Bách Khiêm lái xe rời đi.

"Đuổi theo chiếc xe phía trước." Con ngươi anh nheo lại, khóe môi khẽ cười mỉa mai. Bây giờ anh ngược lại muốn xem Đường Bách Khiêm này còn muốn chạy đến đâu.

"Được." Tài xế không nói hai lời, trực tiếp giẫm chân ga đuổi theo.

Tính chất công việc quyết định tính cảnh giác cực cao của Đường Bách Khiêm. Cho nên chưa đi được bao lâu thì anh ta đã phát hiện chiếc taxi đằng sau.

"Phía sau có xe đang theo dõi chúng ta sau?" Hàn Nhã Thanh cũng phát hiện điểm khác thường, quay đầu nhìn chiếc xe đi theo phía sau.

Bởi vì là xe taxi, cho nên tính bảo mật của cửa kiếng không tốt, bây giờ chiếc xe còn chạy rất gần bọn họ.

Cho nên vừa mới quay đầu, Hàn Nhã Thanh liền nhìn thấy Dương Tầm Chiêu đang ngồi trong xe taxi.

Một giây này, Hàn Nhã Thanh liền kinh sợ, phản ứng đầu tiên là bất ngờ khi Dương Tầm Chiêu ngồi xe taxi? Với thân phận của anh mà ngồi xe taxi làm cho người ta cảm thấy có chút quỷ dị.

Không, đây không phải là trọng điểm, trọng điểm chính là Dương Tầm Chiêu đang đuổi theo cô sao?

Làm thế nào mà anh có thể đuổi theo một cách chuẩn xác đến vậy?