$nbsp;

X

Tâm linh 247 – Truyện ma có thật, truyện tâm linh

Truyện hay

Truyện: Cô vợ thần bí muốn chạy đâu (tác giả: Mạch Hạ Du Trúc) – Chương 331

CHƯƠNG 331: KẾT QUẢ GIÁM ĐỊNH DNA (4)

"Tiểu Hổ." Chỉ là, Đường Lăng không phải là gọi cậu ta, cũng không phải là đang nói với cậu ta.

"Đại ca." Nghe thấy Đường Lăng gọi mình, Tiểu Hổ nhanh chóng đi tới. Trước nay, Tiểu Hổ chưa từng dám chậm chạp trước mệnh lệnh của Đường Lăng, cũng tuyệt đối không thể chậm chạp. Rõ ràng, Tiểu Hổ có vẻ hơi sợ Cố Nam, nhưng lại không thể không đi vào, hơn nữa còn phải nhanh chóng đi vào.

Vì Tiểu Hổ đi vào quá nhanh, Cố Nam còn chưa kịp lấy lại tinh thần, người còn chưa đứng thẳng, tất nhiên cũng chưa kịp mặc áo khoác.

Lúc này, người Cố Nam đang cúi xuống quá thấp, nên khi đi tới, Tiểu Hổ có thể nhìn rõ bộ ngực của cô ta nhô ra.

Tiểu Hổ khẽ đảo mắt, không dám nhìn tiếp, trong lòng lại thầm nghĩ, tại sao đại ca lại gọi cậu ta vào lúc này làm gì?

Lúc này cậu ta đi vào có thích hợp không, rõ ràng là không thích hợp, hết sức không thích hợp.

Có điều đầu óc cô Cố này bị úng nước hay sao mà lại có thể làm ra chuyện như vậy ở chỗ này chứ?

"Đưa cô Cố ra ngoài, sau này, nếu không có lệnh của tôi, thì bất cứ ai cũng không được đi vào phòng làm việc của tôi." Giọng nói của Đường Lăng lạnh lùng không chút cảm xúc, anh không thèm nhìn Cố Nam lấy một cái, hoàn toàn coi Cố Nam như không tồn tại.

Cố Nam không hề nghĩ tới ở thời điểm như lúc này mà Đường Lăng lại gọi người đến đuổi cô ta đi, hơn nữa còn cố ý đưa ra loại mệnh lệnh khó chịu này.

Rõ ràng Đường Lăng cố ý nhằm vào cô ta.

Tại sao Đường Lăng có thể, tại sao Đường Lăng có thể làm như thế?

"Cô Cố, xin mời đi cho." Thái độ Tiểu Hổ rất khách khí, nhưng ý tứ rõ ràng là mời cô ta ra ngoài.

"Được, được lắm." Sắc mặt Cố Nam tái mét. Tất nhiên, cô ta không chỉ tức tối mà còn nổi giận rồi: "Đường Lăng, rồi anh sẽ phải hối hận, tôi nhất định sẽ khiến anh hối hận."

Cô ta nói ra những lời này không chỉ do thẹn quá hóa giận, mà cô ta thề chắc chắn sẽ khiến Đường Lăng hối hận.

Nhưng Đường Lăng vẫn không thèm nhìn cô ta.

Cố Nam trừng mắt nhìn Đường Lăng một chút, sau đó nhanh chóng cầm lấy áo khoác, vừa mặc vừa đi ra ngoài.

Cô ta nghĩ đến nụ cười vừa nãy của Đường Lăng, chắc chắn vì Đường Lăng đã có người phụ nữ khác nên mới không bị cô ta quyến rũ, cô ta nhất định phải tìm ra và tuyệt đối sẽ không buông tha cho người phụ nữ đó.

Cô ta muốn khiến người phụ nữ đó sống không bằng chết, cô ta muốn khiến Đường Lăng hối hận, cô ta có cách khiến Đường Lăng hối hận. Dù sao cô ta cũng là con gái của nhà họ Cố, nên cô ta còn có sự chống lưng của nhà họ Cố.

"Đại ca, có thể xảy ra chuyện hay không?" Sau khi Cố Nam rời đi, vẻ mặt Tiểu Hổ có vẻ hơi lo lắng.

Tất nhiên Cố Nam chẳng có gì đáng sợ, đại ca nhà cậu ta cũng chưa từng coi trọng cô ta, nhưng lại không thể không phòng thế lực nhà họ Cố.

Nhà họ Cố là một trong tám gia tộc lớn nhất, cùng với nhà họ Đường là hai gia tộc hùng mạnh nhất trong tám gia tộc này.

Nếu vì lý do này mà nhà họ Cố ngáng chân đại ca thì sẽ phiền phức.

Hơn nữa, đến lúc đó e là không chỉ đại ca gặp phiền phức mà cả nhà họ Đường cũng sẽ chung số phận. Mấy năm nay nhà họ Cố luôn nhằm vào nhà họ Đường, trong sáng ngoài tối tấn công nhà họ Đường.

Sau này, do Cố Nam coi trọng đại ca nên nhà họ Cố mới thay đổi ý định muốn kết thông gia với nhà họ Đường.

Mấy đời nhà họ Đường đều độc đinh, ông cụ Đường cũng chỉ có Đường Vân Thành là con trai độc nhất. Thật ra, năm đó ông cụ Đường còn có một người con gái, nhưng mà người con gái đó đã mất tích từ khi còn rất nhỏ, chưa biết sống chết thế nào.

Chuyện xảy ra đã nhiều năm như vậy, hiện người biết được chuyện đó cũng không nhiều lắm.

Khi đó, Đường Vân Thành còn trẻ, nghiêm túc thực hiện kế hoạch hoá gia đình, chỉ sinh một mình đứa con trai là Đường Lăng, nên hiện Đường Lăng là con trai duy nhất của nhà họ Đường.

Nhà họ Cố thấy Đường Lăng là con trai duy nhất nhà họ Đường, nếu Đường Lăng và Cố Nam kết hôn thì sau này tất cả của nhà họ Đường đều sẽ trở thành của nhà họ Cố, nên nhà họ Cố đã hao tâm tổn trí sắp xếp Cố Nam bên cạnh Đường Lăng.

Nhà họ Cố muốn gần quan được ban lộc, nhưng rõ ràng lộc của quan Đường Lăng này quá cao, quá xa, không phải thứ mà Cố Nam có thể với tới.

Đường Lăng liếc nhìn Tiểu Hổ, anh chẳng những chẳng hề lo lắng, mà còn bật cười, Đường Lăng anh đã khi nào là kẻ hèn nhát chứ?

Hơn nữa, đã nhiều năm rồi, nhà họ Cố vẫn luôn bắt nạt nhà họ Đường neo người, bọn họ vẫn cho rằng ngoài Đường Lăng ra thì nhà họ Đường không có ai, nên xong đời rồi.

Đây là nhà họ Cố bắt nạt nhà họ Đường bọn họ không có người phải không?

Bắt nạt nhà họ Đường bọn họ không có người phải không?

Ai nói nhà họ Đường ngoài anh thì không còn ai nữa chứ, nhà họ Đường bọn họ vẫn có người, hơn nữa còn rất lợi hại, một khi nhà họ Đường bọn họ ra tay thì e là nhà họ Cố ngay cả chỗ khóc cũng không có đấy.

"Đại ca, anh cười gì thế?" Nhìn thấy Đường Lăng cười, Tiểu Hổ cảm thấy mờ mịt. Đây là lần đầu tiên cậu ta thấy đại ca cười, thật ra đại ca cười lên thật đẹp mắt.

Đại ca vốn đẹp trai, không, là rất đẹp trai, rất đẹp trai, lúc này đại ca cười lên thì càng đẹp trai, khiến ngay cả đàn ông như cậu ta cũng nhìn đến mê mẩn, nhưng, cậu ta không hiểu, tại sao đại ca lại cười?

"Cao hứng." Hiếm khi Đường Lăng trả lời câu hỏi của Tiểu Hổ.

"Cao hứng?" Nhưng vấn đề này càng khiến Tiểu Hổ mơ hồ, tình hình này mà đại ca lại thấy cao hứng là có ý gì?

Đường Lăng không trả lời nữa, nhưng ánh mắt trở nên dịu dàng hơn, đã lâu rồi nhà họ Đường không có chuyện vui, nên để nhà họ Đường có thêm chuyện vui rồi.

Tiểu Hổ nhìn dáng vẻ đại ca nhà mình, có thể khẳng định đúng là đại ca cao hứng chứ không phải giả vờ. Cậu ta cảm giác đại ca trong lòng đại ca có tâm sự, không phải đại ca có người phụ nữ mình thích rồi chứ?

Vì đã có người phụ nữ mình thích nên đại ca mới đuổi Cố Nam đi phải không?

Tiểu Hổ càng nghĩ càng thấy rất có khả năng.

Sau đó Tiểu Hổ nhìn thấy đại ca nhà mình lấy điện thoại di động ra, nhanh chóng gọi một cuộc điện thoại.

Tiểu Hổ nghĩ tốc độ theo đuổi phụ nữ của đại ca thật nhanh, vừa thế đã gọi điện thoại cho người ta rồi.

Nhưng Tiểu Hổ không biết cuộc điện thoại này là đại ca nhà cậu ta gọi cho cậu ba Dương.

Dương Tầm Chiêu nhìn dãy số trên điện thoại di động, rồi liếc nhìn Hàn Nhã Thanh gần đó, nghĩ một chút mới nhận điện thoại.

"Chú Ba, khi nào thì mọi người trở về?" Dương Tầm Chiêu còn chưa mở lời, âm thanh của Đường Lăng đã truyền tới.

"Có chuyện gì à?" Vì chuyện lần trước, Dương Tầm Chiêu vẫn hơi đề phòng Đường Lăng, vì biểu tình của Đường Lăng đối với chuyện của Hàn Nhã Thanh thực sự quá đặc biệt.

Lúc này âm thanh Dương Tầm Chiêu hơi trầm xuống, mơ hồ còn có vẻ đề phòng.

Cậu ba Dương biết nếu không có chuyện gì, Đường Lăng sẽ không hỏi khi nào anh trở về, hơn nữa, Đường Lăng đã nói là mọi người chứ không phải riêng anh.

Tất nhiên, mọi người là bao gồm Hàn Nhã Thanh, hoặc lúc này người mà Đường Lăng quan tâm chính là Hàn Nhã Thanh.

Cậu ba Dương còn đang suy nghĩ thì Đường Lăng tiếp tục nói.

"Tôi nhớ Thanh Thanh rồi, khi nào về thì báo tôi biết để tôi đi gặp Thanh Thanh." Đường Lăng hơi nhíu mày, khẽ nhếch môi cười, anh thừa nhận là anh cố ý nói như vậy.

Đôi mắt Dương Tầm Chiêu lập tức nheo lại, tay cầm di động đột nhiên siết chặt, hơi thở bỗng chốc trở nên nặng nề: "Đường Lăng, anh quá đáng rồi đấy."

Anh và Đường Lăng là anh em từ nhỏ đến lớn, tình cảm luôn tốt nhất, xưa nay anh chưa từng nghĩ tới có một ngày giữa anh và Đường Lăng xảy ra vấn đề gì.

Nhưng giờ đây, Đường Lăng thật quá đáng rồi.