$nbsp;

X

Tâm linh 247 – Truyện ma có thật, truyện tâm linh

Truyện hay

Truyện: Cô vợ thần bí muốn chạy đâu (tác giả: Mạch Hạ Du Trúc) – Chương 308

CHƯƠNG 308: CẬU BA DƯƠNG, CHÚNG TA CÒN CÓ THỂ XẤU BỤNG HƠN MỘT CHÚT NỮA KHÔNG? (4)

"Tôi sắp phải đi công tác rồi." Triền miên qua đi, cậu ba Dương ôm cô vào lòng, cười vô cùng thoả mãn, nhưng cũng may cậu ba Dương không hề làm gì khác cả, anh còn đang nghĩ đến chuyện kiếm tiền nuôi vợ của mình.

"Ừm." Lúc đầu tâm tình của Hàn Nhã Thanh có chút buồn bực nên sắc mặt cô hơi ảm đạm nhưng nghe thấy lời này của anh, tâm tình của cô trong nháy mắt đã bình tĩnh trở lại.

Hay lắm, hay lắm, cuối cùng anh cũng chịu ra khỏi nhà rồi, cuối cùng thì cô cũng có thể đi thăm hai bảo bối.

Lần trước vất vả lắm anh mới đi công tác, lúc đầu cô vốn là muốn đi thăm bảo bối nhưng cuối cùng lại bị chuyện của Liên Cung nên bị trì hoãn lại.

Giờ phút này Hàn Nhã Thanh nhớ tới Liên Cung, đột nhiên lại nghĩ đến mấy ngày hôm nay Liên Cung giống như là đột nhiên biến mất, lần trước còn nói là có dịp sẽ hẹn cô ăn cơm thế mà mấy ngày nay một chút động tĩnh cũng không có?

Thật kỳ quái.

Tuy nhiên Hàn Nhã Thanh cũng không suy nghĩ nhiều, giờ phút này cô chỉ muốn Dương Tầm Chiêu mau chóng ra khỏi nhà để cô có thể đi gặp hai bảo bối, cho nên giờ phút này cô vô cùng cao hứng, tâm tình cũng đặc biệt vui vẻ.

Dương Tầm Chiêu đã sớm biết là cô sẽ có phản ứng như vậy, nhìn vẻ mừng rỡ muốn giấu nhưng không giấu đi được trên mặt cô anh lại cố ý chậm rãi bồi thêm một câu: "Nhưng mà em phải đi cùng tôi."

Trong nháy mắt đó vẻ mừng rỡ trên mặt Hàn Nhã Thanh đột nhiên cứng đờ lại, vừa rồi cô cao hứng biết bao nhiêu thì giờ phút này cô lại phẫn nộ bấy nhiêu.

"Tại sao em phải đi công tác cùng anh?" Hàn Nhã Thanh trực tiếp đưa ra lời kháng nghị.

"Bởi vì em là vợ của tôi." Cậu ba Dương cho cô một lý do không hề liên quan nhưng cô lại không có cách nào phản bác lại được.

"..." Hàn Nhã Thanh chán nản, dựa vào cái gì? Dựa vào cái gì chứ?

Chỉ nghe nói là vợ cùng ăn, cùng uống, cùng ngủ chứ có bao giờ nghe nói vợ phải cùng đi công tác đâu?

Cô nhớ hai bảo bối của mình, thật sự rất nhớ, rất rất nhớ, cô muốn đi gặp hai bảo bối, bình thường bị anh gắt gao nhìn chằm chằm coi như thôi đi vậy mà bây giờ lại còn bị anh lôi đi công tác cùng nữa?

Sao cô lại xui xẻo như vậy chứ?

Hàn Nhã Thanh cảm thấy chắc chắn kiếp trước cô đã đào mộ tổ tiên của nhà anh cho nên kiếp này mới xui xẻo như vậy, mới trở thành vợ của anh.

Hàn Nhã Thanh âm thầm thề, chờ anh lấy được cổ phần của Dương thị rồi cô tuyệt đối sẽ không làm vợ của anh nữa.

"Em còn phải quản lý Hàn thị nữa mà, bây giờ em đang là Tổng giám đốc của Hàn thị đấy." Lúc này đột nhiên Hàn Nhã Thanh lại nhớ tới lý do này, cô cảm thấy cô mới làm Tổng giám đốc của Hàn thị mà hàng ngày lại không tới Hàn thị làm việc thì quá không thích hợp.

Cho nên Hàn Nhã Thanh cảm thấy lý do này của cô có lẽ sẽ được chấp nhận.

"Yên tâm đi, Hàn thị đã có Thư ký Lưu trông nom rồi nên sẽ không có vấn đề gì mà cho dù em có đi làm thì cùng có làm được việc gì đâu." Nhưng Dương Tầm Chiêu lại thẳng thắn từ chối cô, lý do kia cũng quá trực tiếp rồi.

Trong lòng Hàn Nhã Thanh vô cùng phiền muộn nhưng cô cùng rất rõ ràng, đối phó với Dương Tầm Chiêu tuyệt đối không thể cứng đối cứng được, cô nhớ mấy lần trước sau khi cô chịu thua thì Dương Tầm Chiêu đã nhượng bộ.

"Chồng à, em thấy anh vẫn nên đi một mình thôi, em sẽ ở nhà ngoan ngoãn chờ anh trở về." Hàn Nhã Thanh đưa tay ra nắm lấy cánh tay của anh, cơ thể cũng hơi nhích lại gần về phía anh, cô mang theo nụ cười làm nũng ngẩng mặt lên nhìn thẳng vào anh, giọng nói kia dịu dàng đến mức có thể chảy ra nước.

Trước giờ Hàn Nhã Thanh đều co được dãn được, lúc cường ngạnh có thể khiến cho phong vân biến sắc nhưng lúc dịu dàng lại có thể như gió xuân hiu hiu.

Nhưng trước kia lúc cô dịu dàng thì ngoại trừ hai bảo bối của cô ra cùng chưa có một ai khác được nhìn thấy.

Hàn Nhã Thanh nghe được giọng nói của mình cũng cảm thấy da gà trên người gần như sắp nổi hết lên rồi, hình như cô dùng hơi quá liều thì phải.

Nếu đã như vậy mà Dương Tầm Chiêu vẫn không đồng ý, cô cảm thấy mình có thể trực tiếp liều mạng với Dương Tầm Chiêu luôn.

Giờ phút này Hàn Nhã Thanh hướng đôi mắt chờ mong của mình về phía Dương Tầm Chiêu, chờ đợi câu trả lời của anh.

Hàn Nhã Thanh nghĩ rằng chỉ cần Dương Tầm Chiêu đồng ý không đưa cô đi công tác cùng thì những chuyện khác cô có thể xem xét nhượng bộ anh.

Lúc này nhìn thấy cô như vậy cậu ba Dương lại vô cùng kinh hãi, nhịp tim cũng chậm mất nửa nhịp.

Anh vẫn luôn biết cô có một mặt đáng yêu nhưng anh chưa từng nghĩ đến cô lại đáng yêu đến mức như vậy.

Vẻ khêu gợi này quả nhiên là vô địch.

Giọng nói mềm mại này khiến trái tim anh như muốn vỡ vụn.

Có một khoảnh khắc nào đó anh đã thật sự muốn đồng ý với cô.

"Tôi muốn em cả ngày lẫn đêm đều ở bên cạnh tôi." Nhưng cậu ba Dương biết rõ anh không thể đồng ý, không thể bị cô mê hoặc được.

Ánh mắt Hàn Nhã Thanh trầm xuống, có một phút giây nào đó cô thật sự muốn hung hăng cắn anh một cái, cô đã làm anh vui lòng như thế rồi mà anh vẫn còn vô tình từ chối cô.

Sao trái tim của người đàn ông này lại cứng rắn như vậy chứ, cô đoán chắc chắn trái tim anh được làm từ tảng đá rồi.

Nếu đổi lại là bảo bối Minh Hạo nhà cô thì chắc chắn cho dù cô đưa ra yêu cầu gì thì bảo bối Minh Hạo nhà cô đều sẽ đồng ý mà không có chút do dự.

Cô cảm thấy lời anh vừa mới cường điệu lên kia chính là vấn đề hàng đêm chứ không phải ngày ngày...

Mẹ kiếp, Hàn Nhã Thanh đột nhiên phát hiện ra lời này nghĩ như thế nào đều có vấn đề.

Cậu ba Dương đã sớm không còn là cậu ba Dương lạnh lùng và kiêu ngạo ngày nào nữa rồi.

Hàn Nhã Thanh trừng mắt nhìn anh, hung hăng trừng mắt nhìn anh anh.

"Đứng dậy, mặc quần áo, chúng ta còn phải ra sân bay nữa." Dương Tầm Chiêu chủ động bỏ qua ánh mắt hung ác hận không thể trừng chết được anh kia, quả thực đem cô từ trên giường đỡ lên.

Hàn Nhã Thanh ngồi yên bất động, không hề phối hợp một chút nào, cô đang muốn âm thầm phản kháng anh.

"Em muốn tôi mặc giúp em à?" Dương Tầm Chiêu sao có thể không nhìn ra tâm tư của cô, trong lòng anh âm thầm buồn cười cho rằng trước giờ cô hay thẹn thùng nên đang cố ý trêu chọc anh.

Nhưng lần này Hàn Nhã Thanh lại không có bất kỳ phản ứng gì, nhìn cũng không thèm nhìn anh một cái, vẫn duy trì tư thế ngồi mà sau khi anh dìu cô dậy như cũ.

Mẹ kiếp, muốn uy hiếp cô à? Cô ghét nhất là bị người khác uy hiếp mình.

Chỉ có điều anh chưa phát hiện ra dùng chuyện như vậy để uy hiếp cô là quá ngây thơ rồi sao?

Cô đã ngủ với anh biết bao nhiêu lần rồi, chỗ nào trên người cô mà anh chưa từng nhìn qua, anh dùng chuyện mặc quần áo cho cô này sao có thể uy hiếp được cô?

Hàn Nhã Thanh cho rằng tốt nhất là có thể kéo dài thời gian thêm một chút, không tới sân bay kịp là tốt nhất, đương nhiên nếu như làm anh cảm thấy phiền rồi anh tự mình đi thì lại càng tốt hơn.

Rõ ràng không thể không nói ý nghĩ của Hàn Nhã Thanh thật là quá tốt đẹp.

Dương Tầm Chiêu muốn cười nhưng anh biết giờ phút này anh không thể cười được cho nên anh phải cố nhẫn nhịn, thì ra lúc vợ anh phát cáu là như vậy!!

Ừm, quả nhiên không giống bình thường.

"Vợ à, em muốn tôi mặc quần áo giúp em tôi đương nhiên là cực kỳ vui lòng nhưng sắp hết thời gian mất rồi, Thư ký Lưu đã chờ sẵn ở ngoài cửa rồi, như vậy đi, trước hết em mặc tạm bộ đồ ngủ này vào chờ lát nữa lên xe rồi tôi sẽ thay ra giúp em." Lúc Dương Tầm Chiêu nói lời này thật đúng là đem một bộ quần áo ngủ gần như không có quá nhiều vải vóc tới, mặc lên trên người Hàn Nhã Thanh.

Bộ đồ ngủ này tối qua Dương Tầm Chiêu lấy tới để cô mặc nhưng cô từ chối, mặc vào loại áo ngủ như vậy thà không mặc còn hơn, cô có bị ngốc thì mới có thể mặc vào cho anh xem.

Nhưng bây giờ Dương Tầm Chiêu lại đem bộ đồ ngủ này mặc lên trên người cô.

Anh còn nói cái gì? Nói trước tiên để cô mặc tạm bộ đồ ngủ này, sau đó lên trên xe sẽ thay ra giúp cô?