$nbsp;

X

Tâm linh 247 – Truyện ma có thật, truyện tâm linh

Truyện hay

Truyện: Cô vợ thần bí muốn chạy đâu (tác giả: Mạch Hạ Du Trúc) – Chương 302

CHƯƠNG 302: CẬU BA DƯƠNG ĐẮC Ý, CẢM GIÁC ĐƯỢC VỢ BẢO VỆ THẬT LÀ TỐT (4)

Vừa mới ông cụ không có nghe lầm ý của cô, cho nên cô không cần lặp lại.

Bà cụ giật mí mắt, người phụ nữ ngu ngốc này điên rồi, lúc này không phải cô nên khuyên khuyên Tầm Chiêu sao? Cô còn khen hay, đổ dầu vào lửa.

Tầm Chiêu cưới một người phụ nữ như vậy đúng là xui xẻo tám đời.

Không, không được, bà ta nhất định phải nhanh chóng bắt Tầm Chiêu ly hôn với người phụ nữ ngu ngốc này, sau đó để Tầm Chiêu cưới Kiều Thiên Lý, chỉ có cô chủ Thiên Lý tài sắc vẹn toàn mới xứng với Tầm Chiêu nhà mình.

Dương Tầm Chiêu ngẩn người, sau đó khóe môi chậm rãi cong lên, vợ nhà anh không thể nhìn thấy anh bị người ta bắt nạt nên đang bảo vệ anh.

Cảm giác được vợ bảo vệ thật là tốt.

"Nhà họ Hàn các người là cái thá gì? Tại sao nhà họ Dương phải dựa vào nhà họ Hàn các người? Chỉ dựa vào công ty nhỏ nát bét nhà họ Hàn kia sao, dựa vào cái gì..." Lúc này ông cụ Dương vô cùng tức giận đến mức giậm chân.

Nhưng hiển nhiên ông cụ Dương đã dời sự chú ý.

"Ông nội của tôi nói nếu chồng của tôi đến quản lý Hàn Thị thì không bao lâu Hàn Thị sẽ vượt qua Dương Thị." Hàn Nhã Thanh nhìn ông cụ Dương tức giận đến giậm chân thì nhẹ nhàng bổ sung một câu.

Từ đầu đến cuối Hàn Nhã Thanh luôn không nhanh không chậm, chậm rãi từ tốn, thậm chí lễ phép làm cho người ta không thể tìm được một chút khuyết điểm.

Giọng cô vẫn bình thường, không hề mang theo tức giận và công kích nào, nhưng lại làm cho người khác không có đường lui.

Cách Hàn Nhã Thanh xử lý mọi chuyện rất thông minh.

Tất nhiên Hàn Nhã Thanh đã bịa ra những lời này, bởi vì ông cụ Hàn vốn không biết chuyện cô và Dương Tầm Chiêu kết hôn, nên đương nhiên không thể nói mấy lời như vậy.

Nhưng Hàn Nhã Thanh cảm thấy lời nói của mình không hề cường điệu, với năng lực của Dương Tầm Chiêu thì tuyệt đối không thành vấn đề.

Cô nghĩ nếu ông nội biết cô và Dương Tầm Chiêu kết hôn, nói không chừng thật sự sẽ giao công ty nhà họ Hàn cho Dương Tầm Chiêu.

Ông cụ Hàn và ông cụ Dương khác nhau, ông cụ Hàn coi trọng tình thân, ông cụ Dương chỉ quan tâm lợi ích.

"..." Tiếng ông cụ Dương lại đột nhiên dừng lại, sắc mặt cũng thay đổi.

Nhưng vẻ mặt rõ ràng càng căng thẳng và lo lắng.

Sở dĩ cho đến bây giờ ông cụ Dương ngang ngược như vậy, phách lối như thế là vì cho rằng Dương Tầm Chiêu không rời xa được Dương Thị, cho nên ông mới dùng Dương uy hiếp Dương Tầm Chiêu.

Nhưng trong lòng ông cụ Dương biết rõ năng lực của Dương Tầm Chiêu, đừng nói Hàn Thị có nền móng vững chắc, liền cho dù đưa cho Dương Tầm Chiêu một công ty nhỏ không đáng chú ý thì Dương Tầm Chiêu cũng tuyệt đối có năng lực phát triển nó.

Có thể vượt qua Dương Thị.

Cho nên những lời này của Hàn Nhã Thanh thật sự nói trúng tim đen ông cụ Dương.

Không thể không nói Hàn Nhã Thanh rất hiểu suy nghĩ trong lòng của một người.

"Ông nội đã nói như vậy, hay là tôi ở rể nhà họ Hàn cũng được." Lúc này Dương Tầm Chiêu còn tích cực nói một câu: "Đi thôi, chúng ta đi tìm ông nội nói chuyện."

Đương nhiên bây giờ ai cũng hiểu được Dương Tầm Chiêu nói ông nội không phải là ông cụ Dương, mà là ông cụ nhà họ Hàn.

Hàn Nhã Thanh nhìn anh một cái, khóe môi giật giật, hiện tại cô đang giúp anh đấy.

Anh thì hay rồi, còn để cô nhảy xuống hố mình đào nữa?

Anh biết rõ chuyện bọn họ kết hôn không thể cho ông nội biết, hiện tại còn muốn nói chuyện với ông nội?

Nói chuyện gì? Có gì để nói chứ?

Anh còn có thể nham hiểm hơn nữa không? Bụng dạ đen tối hơn nữa không?

Khi Dương Tầm Chiêu nói chuyện thù thật sự ôm lấy Hàn Nhã Thanh đi về phía cửa.

"Con, con đứng lại đó cho ông." Ông cụ Dương nóng nảy, lúc này thật sự rất sốt ruột, tuy rằng sức khỏe của ông còn tốt, nhưng dù sao năm tháng không buông tha con người, ông cũng không quản lý Dương Thị được mấy năm, cuối cùng vẫn phải giao cho Dương Tầm Chiêu.

Đương nhiên hiện tại với thái độ của Dương Tầm Chiêu nên ông không dám buông tay, nhưng ông cũng tuyệt đối không thể để Dương Tầm Chiêu đến công ty nhà họ Hàn được.

Hàn Nhã Thanh hơi cong môi cười khẽ, hiện tại đã biết sốt ruột rồi!

Nhưng cô lại muốn kết quả như vậy, hơn nữa hôm nay kết quả này vượt qua ngoài dự đoán của cô.

Cô nghĩ với tình huống hiện tại muốn giúp Dương Tầm Chiêu nắm được Dương Thị sẽ không quá lâu, vậy thì thời gian cô và Dương Tầm Chiêu ly hôn cũng sẽ không quá lâu đúng không?

Con ngươi Dương Tầm Chiêu lóe lên, lúc này thái độ của ông cụ rất bất lợi cho kế hoạch của anh, nhưng anh không ngờ ông cụ đột nhiên đổi ý giao Dương Thị cho mình.

Anh dám cam đoan lúc ông cụ giao Dương Thị mình thì sau đó Hàn Nhã Thanh sẽ lấy bản thỏa thuận nói chuyện ly hôn với anh, anh chắc chắn cô sẽ làm như vậy, điểm này anh một chút đều không cần hoài nghi.

Dương Tầm Chiêu nhìn Hàn Nhã Thanh một cái, trong mắt rất phức tạp, hiển nhiên cô cố ý làm vỡ bình sứ kia, Dương Tầm Chiêu cũng đã đoán được một chút mục đích cô làm như vậy...

Dương Tầm Chiêu không quan tâm đến ông cụ, ôm lấy Hàn Nhã Thanh rời đi.

Đương nhiên ở chỗ ông cụ Dương bên kia, anh chắc chắn sẽ sắp xếp tốt.

"Phản rồi, thật sự làm phản rồi." Ông cụ Dương tức giận đến giậm chân, nhưng Dương Tầm Chiêu đã mang theo Hàn Nhã Thanh rời đi, ông kêu lại cũng vô dụng.

"Cưới vợ cưới may mắn, Tầm Chiêu cưới người phụ nữ ngu ngốc như thế đúng là tai họa, cho nên chúng ta nhất định phải khiến Tầm Chiêu nhanh chóng ly hôn với người phụ nữ kia." Bà cụ Dương đúng lúc nói một câu.

"Làm sao khiến bọn nó ly hôn được, hiện tại thằng nhóc thối kia không nghe chúng ta nói." Ông cụ Dương cực kỳ tức giận, ngực phập phồng lên xuống, giọng nói cũng sốt ruột.

"Yên tâm đi, tôi có cách." Bà cụ Dương cong môi, trên mặt lộ ra nụ cười lạnh.

Kim Ngọc Ngân đứng bên cạnh nhìn tình hình như thế thì trên mặt cũng không nhịn được lộ ra ý cười, đấu đi, đấu đi, bọn họ đấu với nhau thì cô ta càng có lợi.

Nhà của Hứa Dinh Dinh.

Không thể không nói hiệu suất làm việc của Tịch Xuyên rất nhanh, luật sư riêng của anh ta nhận được lệnh thì không bao lâu đã đưa hợp đồng đến đây.

Luật sư là người thông minh nên không đi lên lầu mà ở dưới lầu gọi cho Tịch Xuyên, Tịch Xuyên nghe điện thoại xong thì ậm ờ lên tiếng, cúp máy xong rồi xuống lầu lấy tài liệu.

Hứa Dinh Dinh cũng không nghĩ nhiều cũng không hỏi gì, Tịch Xuyên cầm một chồng tài liệu rất dày đặt trước mặt cô, lúc anh ta muốn cô ký tên thì ngây người.

"Đây là cái gì?" Hứa Dinh Dinh nhìn một chồng tài liệu rất dày trước mặt thì khó hiểu nói: "Vì sao muốn em ký tên?"

Khi Hứa Dinh Dinh nói chuyện thì muốn tài liệu mở ra xem, nếu muốn cô ký thì ít nhất cô phải biết rõ đó là gì đã.

Nhưng Tịch Xuyên lại cầm lấy tay cô, đương nhiên cũng đúng lúc ngăn cản động tác mở ra xem của cô.

"Sao vậy, em lo lắng anh sẽ bán em đi sao?" Tịch Xuyên nhìn cô, con ngươi mang theo sự tổn thương: "Chẳng lẽ em không tin anh sao? Phải, anh quên em là anh sai, nhưng em không tin anh như thế làm cho anh rất đau lòng."