$nbsp;

X

Tâm linh 247 – Truyện ma có thật, truyện tâm linh

Truyện hay

Truyện: Cô vợ thần bí muốn chạy đâu (tác giả: Mạch Hạ Du Trúc) – Chương 1244

CHƯƠNG 1244: CUỐI CÙNG TRÒ VUI CŨNG LÊN SÀN (1)

Bà cụ Dương cười lạnh, đúng vào lúc này, đột nhiên bên ngoài phòng bệnh truyền đến tiếng bước chân, sở dĩ giờ phút này mọi người có thể nghe thấy tiếng bước chân, một là vì bây giờ trong phòng thật sự rất yên tĩnh, hai là vì tiếng bước chân bên ngoài rất nhiều, rất lộn xộn, chắc chắn không phải là một người, vì vậy tiếng động không nhỏ, mà thật sự rất lớn, cảm giác giống như một đám người đang đến!!!

Phòng bệnh của ông cụ Dương chính là phòng bệnh VIP nhất, tầng này nhiều quy củ, theo lý thuyết, chắc hẳn sẽ không gây ra tiếng động lớn như vậy.

Tầng này không có nhiều người ở, người ở cũng đều là người có thân phận, không có người nào dám ồn ào như vậy, đám người này đến đây là muốn làm gì?



“Xảy ra chuyện gì? Xảy ra chuyện gì vậy?” Một phóng viên đứng ngoài cùng thò đầu ra nhìn, sau đó hoàn toàn khiếp sợ, có lẽ bởi vì quá mức kinh ngạc, giọng nói cũng cao lên mấy phần.

Bởi vì camera phát sóng trực tiếp đều hướng vào trong phòng bệnh, nên những người xem trực tiếp cũng không biết đã xảy ra chuyện gì.

“Sao vậy? Sao vậy? Xảy ra chuyện gì à? Là ai đến?”

“Nghe tiếng thì là có người đến, mà hình như không chỉ một người.”



“Là bác sĩ Cổ đến sao?”

“Chắc hẳn là bác sĩ Cổ, tiếng động thế này chắc chắn không phải là một người, bác sĩ Cổ đến không thể nào lại mang theo cả vệ sĩ?”

“Cho dù bác sĩ Cổ đến Bệnh viện số một, chắc chắn cũng là một mình, không thể nào dẫn theo nhiều người như vậy.”

“Vậy rốt cuộc là ai đến? Rốt cuộc là ai? Là người của nhà họ Dạ? Hay là người của bé đáng yêu?”

“Có phải là ba của bé đáng yêu không, môn chủ của Diêm Môn, bé đáng yêu đến bệnh viện đã mang theo không ít vệ sĩ, môn chủ của Diêm Môn ra ngoài, chắc chắn cũng sẽ mang theo không ít vệ sĩ.”

“Môn chủ của Diêm Môn đến cổ vũ cho bé đáng yêu sao?”

“Lâu vậy rồi mà môn chủ của Diêm Môn chưa từng xuất hiện, cũng không có bất kỳ động tĩnh gì, khả năng xuất hiện vào lúc này không lớn, vì vậy chắc hẳn không phải là môn chủ của Diêm Môn.”

“Vậy rốt cuộc là ai?”

“Rốt cuộc là ai?”

Bình luận trên mạng lập tức dồn dập, tất cả mọi người đều đang hỏi rốt cuộc là ai đến?”

Không chỉ người xem phát sóng trực tiếp không biết người đến là ai, mà ngay cả những người trong phòng bệnh cũng không biết người đến là ai.

Vốn dĩ trong phòng bệnh đã có không ít người, phóng viên của mấy tòa soạn cộng thêm thợ quay phim cũng phải mười mấy người.

Người của Diêm Môn đi cùng Đường Minh Hạo cũng chừng sáu bảy người, lại cộng thêm bảo vệ của nhà họ Dạ.

Nhiều người như vậy ở trong phòng bệnh vốn đã chen chúc, lúc này cho dù mọi người muốn ra ngoài xem, nhất thời cũng không chen ra được.

Hơn nữa phần lớn phóng viên đều không muốn chen ra, ở đây nhiều phóng viên như vậy, nếu bây giờ đi ra, vậy không giành được vị trí đằng trước rồi, việc quan trọng nhất bây giờ vẫn là phỏng vấn chuyện của ông cụ Dương và thằng nhóc này.

Còn người đến là ai? Nếu như đến phòng bệnh của ông cụ Dương, bọn họ không cần chen ra cũng có thể nhìn thấy, nếu không phải thì cũng không có ý nghĩa lớn gì đối với bọn họ, bọn họ là phóng viên, đến để lấy tin tức, không phải đến để xem náo nhiệt.

“Rốt cuộc là ai?” Bà cụ Dương cũng tò mò, chủ yếu vì thời điểm bây giờ đang hơi nhạy cảm.

“Không biết, không nhận ra, nhưng rất nhiều người, đều mặc áo blouse, chắc là bác sĩ của bệnh viện.” Một bảo vệ ở bên ngoài nghe thấy lời của bà cụ Dương thì cuống quýt trả lời, nhưng người bảo vệ kia không nhận ra ai, tin tức duy nhất anh ta có thể cung cấp cho bà cụ Dương chính là những người kia đều mặc áo blouse.

“Bác sĩ? Có mấy bác sĩ?” Lông mày bà cụ Dương khẽ nhíu lại, sắc mặt thay đổi, không biết đang suy nghĩ điều gì.

“Có rất nhiều, khoảng mười người.” Bảo vệ nhìn ra ngoài, vội vàng trả lời, coi như còn trả lời được vấn đề này.

“Vì sao đột nhiên có nhiều bác sĩ đến như vậy?” Chân mày bà cụ Dương càng nhíu chặt hơn, vừa rồi thằng nhóc này chỉ nói rằng bảo cậu của mình mời cậu hai Trác và Cổ Vũ, cũng không mời những người khác.

Sao đột nhiên có nhiều bác sĩ đến như vậy?

Đã xảy ra chuyện gì?

Thời điểm này, bà cụ Dương cũng không hiểu nổi rồi.

Nhưng mà tiếng bước chân càng ngày càng gần, rất rõ ràng là đang đi về phía này.

“Cậu xem có phải bọn họ đang đi đến phòng bệnh của chúng ta không?” Bà cụ Dương không nhịn được hỏi một câu, lúc này bất kỳ biến động nhỏ nào cũng sẽ ảnh hưởng đến hướng phát triển của sự việc.

Nên bà ta nhất định phải mau chóng tìm hiểu tình huống, kịp thời ứng phó.

“Vâng, hình như là vậy.” Bảo vệ nhìn người đi đường rồi suy đoán, rất rõ ràng những người đi đường kia đang đi thẳng về phía phòng bệnh của bọn họ, chắc hẳn là đến phòng bệnh của bọn họ rồi.

Ánh mắt bà cụ Dương chợt lóe, bởi vì không rõ người đến là ai, vì vậy nhất thời bà cụ Dương cũng không biết đối phó như thế nào.

Bây giờ có rất nhiều người chen ở cửa ra vào, cho dù bà ta muốn đi ra nhìn thử, chỉ sợ nhất thời cũng không chen ra được.

Hơn nữa thân phận của bà ta cũng không thích hợp đi làm chuyện này.

“Bọn họ đến phòng bệnh của chúng ta.” Khi bà cụ Dương đang nghĩ ngợi, giọng nói của bảo vệ truyền đến.

Lần này không cần bảo vệ nói thì bà cụ Dương cũng biết rồi, bởi vì mấy người đi đầu đã đến cửa phòng bệnh của bọn họ, dừng ngay trước cửa phòng bệnh, rõ ràng là đang chờ người phía sau.

Bà cụ Dương phát hiện lúc này không chỉ có một người đứng ở cửa ra vào, mà bà ta còn nhận ra một người trong số đó, là Viện trưởng của Bệnh viện số một.

Trong lòng bà cụ Dương đầy nghi ngờ, lúc này Viện trưởng của bệnh viện đến làm gì?

Lúc trước khi ông cụ Dương vào bệnh viện, Viện trưởng cũng có đến thăm, nhưng cũng chỉ là đến để lôi kéo làm quen mà thôi.

Bởi vì vốn dĩ ông cụ Dương không có vấn đề gì, thật ra bà cụ Dương cũng không hài lòng về bệnh viện này, sở dĩ bà ta gọi xe cứu thương chính là vì muốn làm lớn chuyện, bệnh viện tư nhân có tính bảo mật cao, vì vậy bà ta mới chọn một bệnh viện công.

Nên khi Viện trưởng đến, bà cụ Dương cũng không có thái độ tốt, sau đó Viện trưởng nói vài câu rồi rời đi.



Bây giờ Viện trưởng lại đến, quả thật khiến bà cụ Dương thấy rất kỳ lạ, Viện trưởng đến cửa rồi mà không đi vào, kỳ lạ hơn là lần này Viện trưởng không chỉ đến một mình mà còn có những người khác của bệnh viện, thoạt nhìn chắc hẳn cũng đều là lãnh đạo của bệnh viện.

Nhìn dáng vẻ của bọn họ dường như là đang chờ ai đó?

Những người khác trong phòng nhìn thấy tình huống này cũng cảm thấy lạ, không biết rốt cuộc là chuyện gì.

Ngay cả Đường Minh Hạo cũng không nhịn được chớp mắt, dựa theo thời gian cậu nói, chắc hẳn bác sĩ Cổ đến rồi?

Nhưng bây giờ lại xảy ra chuyện gì vậy?

Sao lại nhiều người như vậy?

“Cảnh tượng lớn rồi đây.” Rõ ràng cậu hai Trác đã hiểu là chuyện gì, không nhịn được nở nụ cười.

“Bác Trác, bác biết là đã xảy ra chuyện gì sao?” Cậu bạn nhỏ Đường Minh Hạo đặc biệt thông minh, lập tức nghe hiểu ý cậu hai Trác.

“Ừ, nhìn thật náo nhiệt.” Bình thường cậu hai Trác không thích xem náo nhiệt, nhưng lúc này anh ta lại đặc biệt hăng hái.

Anh ta nhìn Đường Minh Hạo bị chen ở đằng sau, đứng ở trong đám người, hoàn toàn bị che phủ, khóe môi hơi mấp máy, sau đó ngồi xổm xuống bế Đường Minh Hạo lên: “Nào, bác Trác ôm cháu đi xem náo nhiệt.”

Chỉ dựa vào vóc dáng này của Đường Minh Hạo, cho dù nhìn xuyên qua thì cũng không nhìn được chút tình huống nào ở bên ngoài.

Lúc này Đường Minh Hạo cũng tò mò, vì vậy không từ chối, rất phối hợp ôm lấy cổ cậu hai Trác.

Cậu hai Trác vốn dĩ cao, lúc này còn cố gắng ôm Đường Minh Hạo lên cao hơn, như vậy, Đường Minh Hạo có thể nhìn thấy rõ ràng tình huống bên ngoài phòng bệnh.

“Đây là bác sĩ của Bệnh viện số một…” Đường Minh Hạo nhìn thoáng qua đã xác định được thân phận của mấy người ở cửa, bởi vì trên quần áo của những người kia đều có ký hiệu của Bệnh viện số một.

Không thể không nói, cậu bạn nhỏ Đường Minh Hạo quan sát rất cẩn thận, còn tốt hơn người bảo vệ kia, người bảo vệ kia chỉ biết người đến mặc áo blouse.

“Ừ, quả thật là Bệnh viện số một.” Cậu hai Trác rất hài lòng liếc nhìn Đường Minh Hạo, thằng nhóc này rất lợi hại, ánh mắt bén nhọn, quan sát tinh tế.

Không hổ là con trai của chuyên gia tâm lý học tội phạm.

“Vậy bọn họ đang đợi ai?” Đường Minh Hạo nhìn những người đang đứng ở cửa ra vào kia, cũng không vội vàng tiến vào, rõ ràng là đang chờ người.

“Cháu cảm thấy thế nào?” Cậu hai Trác không trả lời, mà nhìn Đường Minh Hạo hỏi.

“Là bác sĩ Cổ đến rồi sao?” Đường Minh Hạo suy đoán, hoặc không chỉ là suy đoán, cho đến bây giờ Đường Minh Hạo cũng biết tương đối tình hình rồi, cậu nói khoảng bốn mươi phút bác sĩ Cổ sẽ đến, bây giờ thời gian vừa đúng, hơn nữa có thể khiến cho Bệnh viện số một tiếp đón như vậy, không thể nghi ngờ chính là bác sĩ Cổ.

“Rất đúng.” Cậu hai Trác giơ ngón tay cái lên, không hề keo kiệt khen ngợi bé Hạo.

Giờ phút này, tiếng nói chuyện của Đường Minh Hạo với cậu hai Trác cũng không to, chỉ hai người bọn họ nghe thấy, người phía trước cũng không nghe thấy bọn họ đang nói gì.

---------------------



   



error: Alert: Content is protected !!