$nbsp;

X

Tâm linh 247 – Truyện ma có thật, truyện tâm linh

Truyện hay

Truyện: Cô vợ thần bí muốn chạy đâu (tác giả: Mạch Hạ Du Trúc) – Chương 1243

CHƯƠNG 1243: THẬT NÁO NHIỆT (2)

“Bé cưng, bảo bác qua đây, mà không gọi một tiếng bác Trác sao?” Cậu hai Trác nhìn Đường Minh Hạo, không nhịn được mà cong môi lên, đây là con trai của cậu ba, nên gọi anh ta một tiếng bác chứ.

“Bác Trác.” Đường Minh Hạo vẫn đang nghĩ nên xưng hô thế nào, dù sao thì hiện tại thân phận của cậu bé vẫn chưa được công khai, cậu bé đang ngụy trang mà thôi. Đường Minh Hạo vẫn hơi lo lắng nếu để cho người ta biết cậu là con trai của Dương Tầm Chiêu, thì việc hôm nay coi như thất bại.

Chẳng qua, bây giờ bác Trác đã nói như vậy, cậu cũng không cần phải vướng bận những chuyện ấy nữa.



“Ngoan thật.” Từ trước đến nay, cậu hai Trác vẫn luôn lạnh lùng cao ngạo, giờ phút này lại cười tươi như hoa, anh ta không nhịn được vươn tay ra bóp lấy khuôn mặt nhỏ nhắn của Đường Minh Hạo.

Ừ, mềm thật, trơn thật, rất thoải mái!

Mọi người lại bàng hoàng sau khi nghe thấy một tiếng bác Trác này, tuy từ “bác” này dùng để xưng hô với người lớn tuổi hơn ba mình, cũng không nhất thiết phải là người rất thân thiết, hoặc thậm chí không phải là người quen.

Thế nhưng, có thể khiến cho cậu hai Trác chủ động mở miệng bảo cậu bé gọi bác, e là không phải quan hệ bình thường, dù sao ai cũng biết cậu hai Trác rất lạnh lùng kiêu ngạo, hầu hết mọi người đều muốn kéo gần quan hệ với anh ta, nhưng đó là điều không thể nào.



Vừa rồi, ngay cả bà cụ Dương cũng muốn chào hỏi cậu hai Trác, nhưng cậu hai Trác lại không để ý tới bà ta.

Hơn nữa thái độ của cậu hai Trác đối với cậu bé này càng khiến mọi người kinh ngạc hơn, nụ cười của cậu hai Trác hơi ngốc nghếch, giống như là nhìn thấy con ruột của mình vậy?!

Cho nên, giữa cậu hai Trác và cậu bé này rốt cuộc có quan hệ gì?

Đứa trẻ này rốt cuộc là ai?

Bà cụ Dương nhìn thấy hành động của cậu hai Trác và Đường Minh Hạo, ánh mắt bà ta rõ ràng chìm xuống, người khác không biết tại sao cậu hai Trác lại nhiệt tình với đứa bé này như vậy, nhưng bà ta thì biết.

Từ lâu bà ta đã đoán được đứa bé này có khả năng là con của Dương Tầm Chiêu, cậu hai Trác và Dương Tầm Chiêu là anh em tốt của nhau, tất nhiên đối xử với Đường Minh Hạo cũng rất nhiệt tình, hơn nữa cậu hai Trác bảo cậu bé gọi anh ta là bác Trác, cũng làm cho bà cụ Dương xác định được thân phận của Đường Minh Hạo.

Cho nên, suy cho cùng, đứa bé này vẫn dùng quan hệ của Dương Tầm Chiêu để mời cậu hai Trác qua đây, và cũng được xem là dùng quan hệ của nhà họ Dương bọn họ!!

Vì vậy, vừa rồi cậu bé có khả năng là gọi cho Dương Tầm Chiêu, lấy quan hệ giữa Dương Tầm Chiêu và cậu hai Trác, mới có thể khiến cho cậu hai Trác vội vàng chạy tới đây như vậy.

Chỉ là, lúc nãy cậu bé gọi điện thoại vì sao lại kêu tiếng cậu?

Về chuyện này, bà cụ Dương vẫn có hơi khó hiểu.

“Nào, quà gặp mặt của bác Trác đây.” Lúc này, trong mắt cậu hai Trác chỉ có một mình bạn nhỏ Đường Minh Hạo, hoàn toàn coi những người khác như không khí. Sau khi bóp mặt cậu bé một chút, anh ta lấy một cái túi đưa cho Đường Minh Hạo.

Đó là một cái túi lớn, trong đó có rất nhiều hộp khác nhau.

“Đây là cái gì?” Đường Minh Hạo sửng sốt, tặng quà lần đầu gặp mặt không phải chuyện gì lạ, nhưng đây là lần đầu tiên cậu bé nhận được một món quà gặp mặt lớn như vậy.

"Nghe nói cháu thích chơi mô hình. Đây là những thứ bác đã sưu tầm được trong hai ngày qua. Thời gian gấp gáp nên chỉ sưu tầm được mấy thứ này, sau này bác sẽ tìm tiếp cho cháu.” Cậu hai Trác rõ ràng là rất để tâm, biết bạn nhỏ Đường Minh Hạo thích mô hình nên đã sưu tầm rất nhiều trong vòng chưa đầy hai ngày.

“Cảm ơn bác Trác, cháu rất thích món quà này.” Mắt Đường Minh Hạo lập tức sáng lên, ánh mắt nhìn thẳng vào túi xách của cậu hai Trác, nhưng cậu nhóc vẫn không quên lễ phép cảm ơn.

“Thích là được rồi.” Cậu hai Trác thầm thở phào nhẹ nhõm, chỉ cần cậu nhóc thích là được, chứ nói thật, anh ta sợ cậu nhóc sẽ không thích.

"Còn vài món nữa, bác đã cho người gửi qua đường bưu điện rồi. Vẫn đang trên đường đến đây. Đợi họ tới rồi đưa cho cháu." Cậu hai Trác nghe nói Đường Minh Hạo thích, hơn nữa cậu bé rất lanh lợi, cậu hai Trác lần đầu tiên cảm nhận được món quà của mình được người khác thích là một chuyện vô cùng xúc động như vậy.

Thực lòng mà nói, trước đây anh ta đã nghe Tịch Xuyên kể về hai đứa nhỏ này, đặc biệt là những chuyện liên quan đến Đường Minh Hạo, cậu hai Trác thật sự sợ mình sẽ không thể làm vừa lòng hai đứa nhỏ này.

“Bác Trác thật tốt, thật đẹp trai.” Đường Minh Hạo cũng rất vui vẻ, không chỉ bởi vì cậu bé thích mô hình, mà còn bởi vì cậu hai Trác đã nhọc tâm để tìm cho cậu món quà này.

Mọi người nhìn cảnh này đều sững sờ, không phải nói cậu hai Trác qua đây để kiểm tra cho ông cụ Dương sao?

Sao lại chỉ tặng quà thế này, từ lúc cậu hai Trác đến đây, anh ta hoàn toàn không đề cập đến việc kiểm tra, giống như đến đây chỉ để tặng quà vậy.

Cậu hai Trác, cậu có thể nghĩ đến chuyện chính trước được không?

“Cậu hai Trác, cậu chủ nhỏ của Diêm Môn đặc biệt mời ngài đến đây để kiểm tra bệnh cho ông cụ Dương đấy.” Người phóng viên được Đường Minh Hạo dẫn tới cảm thấy bản thân cần phải lên tiếng nói gì đó.

Bây giờ bác sĩ Cổ vẫn chưa đến, với tư cách là một phóng viên, anh ta cũng hiểu rất rõ vị bác sĩ Cổ kia, huống chi là việc mời anh ta đến, cho dù là người có tiền có thế cũng phải hẹn trước với anh ta.

Vì vậy, phóng viên cảm thấy việc mời được bác sĩ Cổ đến đây vẫn chưa chắc chắn.

Cậu hai Trác cũng rất nổi tiếng trong lĩnh vực y thuật, uy thế cũng rất cao, không bằng nhờ cậu hai Trác kiểm tra cho ông cụ Dương, cậu hai Trác kiểm tra, cũng sẽ không có ai nghi ngờ kết quả, đến lúc đó bà cụ Dương cũng không lật lọng được.

Lúc này cậu hai Trác không vội chút nào, nhưng người phóng viên kia đang rất vội vàng.

"Việc kiểm tra e là không thể. Tốt hơn là nên đợi bác sĩ Cổ tới đi. Ở trước mặt bác sĩ Cổ, tôi không dám múa rìu qua mắt thợ." Cậu hai Trác hoàn toàn không chấp nhận ý của phóng viên, câu trả lời kia đương nhiên cũng tùy tiện.

Người phóng viên vừa nói chuyện hoàn toàn sững sờ, khóe môi giật giật, chờ bác sĩ Cổ tới đây?

Nhưng trước tiên phải đợi bác sĩ Cổ đến mới được.



Cậu hai Trác, có thể nghiêm túc chút được không? Chúng ta có thể không lo lắng sao?

Cậu chủ nhỏ của Diêm Môn mời ngài tới, không phải để xem kịch vui!

Tất nhiên, người duy nhất bị sốc không phải một mình người phóng viên kia, những phóng viên khác có mặt ở đây cũng không khác gì, thái độ của cậu hai Trác thực sự khiến họ không biết phải nói gì.

Lúc này, những bình luận trên mạng đang sắp bùng nổ cả rồi.

"Quan hệ giữa cậu hai Trác và cậu nhóc rõ ràng là không bình thường."

"Ừ, đúng vậy, vừa nhìn cũng biết là rất thân thiết rồi. Nếu không phải cậu hai Trác bảo cậu nhóc gọi mình một tiếng bác, tôi nghĩ bọn họ là cha con rồi đấy."

"Nhưng cậu Trác cũng đã đến rồi, sao không kiểm tra cho ông cụ Dương? Kết quả mà cậu hai Trác kiểm tra ra tuyệt đối có sức thuyết phục, không ai nghi ngờ được cả. Nếu lỡ như bác sĩ Cổ không tới, cậu hai Trác cũng có thể giúp cậu nhóc được chứ.”

"Cậu hai Trác nói phải đợi bác sĩ Cổ đến. Có phải cậu hai Trác biết bác sĩ Cổ sẽ đến không?"

"Cũng có khả năng lắm, nếu không thì cậu hai Trác cũng không nhàn nhã như vậy, cậu hai Trác làm việc rất có uy tín, dù sao anh ta cũng là cao thủ phẫu thuật mà, chẳng qua anh ta làm chuyện gì cũng đều rất nghiêm khắc."

"Nếu là như vậy, chuyện này càng ngày càng hay rồi, tôi nghĩ kế tiếp nhất định sẽ vô cùng đặc sắc."

"Ngồi chờ xem kịch thôi!"

"Ngồi chờ xem kịch thôi!"

Lại là một loạt bình luận khác ập đến, tất cả mọi người đều đang chờ đợi xem kịch vui.

"Nhưng tôi vẫn cảm thấy Cổ Vũ không thể tới."

“Đồng ý với lầu trên.” Đương nhiên mọi người vẫn không tin Cố Vũ sẽ xuất hiện.

Lúc này, mọi người trong phòng bệnh của ông cụ Dương đều đang đợi, thời gian trôi qua từng phút một, cậu hai Trác đến cũng đã gần mười phút, nói cách khác, Đường Minh Hạo gọi điện đi đã hơn ba mươi phút.

Lúc trước Đường Minh Hạo nói Cổ Vũ sẽ đến chậm nhất trong vòng một tiếng, hiện tại thời gian càng ngày càng gần, tâm trạng của mọi người cũng càng ngày càng kích động, còn nửa tiếng nữa, mọi người đã bắt đầu háo hức nhìn chằm chằm ra ngoài cửa.

Bà cụ Dương không khỏi âm thầm cười lạnh, những người này nhìn háo hức như vậy, thật sự cho rằng Cổ Vũ sẽ tới sao? Nếu Cổ Vũ dễ mời như vậy thì không phải là Cổ Vũ nữa rồi, những người này thật dám nghĩ tới, quá nực cười.

Bà cụ Dương cười lạnh, đúng vào lúc này, đột nhiên bên ngoài phòng bệnh truyền đến tiếng bước chân, sở dĩ giờ phút này mọi người có thể nghe thấy tiếng bước chân, một là vì bây giờ trong phòng thật sự rất yên tĩnh, hai là vì tiếng bước chân bên ngoài rất nhiều, rất lộn xộn, chắc chắn không phải là một người, vì vậy tiếng động không nhỏ, mà thật sự rất lớn, cảm giác giống như một đám người đang đến!!!

---------------------



   



error: Alert: Content is protected !!