$nbsp;

X

Tâm linh 247 – Truyện ma có thật, truyện tâm linh




Truyện hay

Truyện: Cô vợ tái sinh (tiểu thuyết ngôn tình) – Chương 500

Chương 500: Phiên ngoại: Chó cắn chó
“Vậy là ý gì?” Thương Trăn cười nhìn anh, “Nói đùa cũng phải có mức độ, mà tôi bây giờ, không có tâm tình phối hợp với anh.”
Phong Hành Diễm thấy cô lạnh lùng xa cách như vậy, đôi mắt ảm đạm, lúc này, di động của anh vang lên.
Phong Hành Diễm nghe máy, liền truyền tới giọng Bàng Long.
“Cậu chủ, Vạn Hằng gia chủ nhà họ Vạn cầu kiến.”
Phong Hành Diễm nghe thấy hai chữ Vạn Hằng, đôi mắt nheo lại, ánh mắt lập tức nguy hiểm hơn.
Anh thấy Trăn Trăn vẫn không để ý tới anh, có chút ấm ức, còn có đau lòng.
“Trăn Trăn, Vạn Hằng đến.”
Quả nhiên, Thương Trăn nghe thấy tên Vạn Hằng, đôi mắt lập tức trở nên sắc bén hơn.
Phong Hành Diễm vội vàng nói, “Nhưng em yên tâm, cho anh một tuần, anh nhất định sẽ khiến Vạn Hằng chết rất khó coi! Còn những người thương tổn em nữa, anh đều không bỏ qua… Em nghỉ ngơi đi, đừng nghĩ quá nhiều.”
Nói xong, anh liền đi ra ngoài, lúc này một bụng ấm ức của anh hóa thành phẫn nộ! Đều tại đám người tham lam đó! Bọn họ hại Trăn Trăn, còn dám xuất hiện trước mặt anh, nhìn xem anh xé bọn họ không!
Vạn Hằng vừa thấy Phong Hành Diễm liền đứng dậy, “Cậu Phong, tôi tới vì đứa con trai vô dụng của tôi…”
Phong Hành Diễm vốn muốn trực tiếp cho ông ta sắc mặt, nhưng nghe ông ta mở miệng nói câu này, anh cười mỉa nói, “Ông có ý gì? Tôi không nghe rõ.”
Vạn Hằng nhìn phòng khách không có người khác, vội vàng bảo người phía sau mở rương ra.
Sau khi rương mở ra, bên trong là một viên kim cương màu hồng nhạt! Phong Hành Diễm vừa nhìn thấy, liền biết giá trị của viên kim cương này không dưới hai trăm triệu.
“Cậu Phong, nghe nói đứa con trai vô dụng của tôi dám bắt người của cậu, đây là thứ tôi cố ý tìm tới, hi vọng cậu có thể an ủi cô gái kia.”
Ông ta nói tới đây, dừng một lát, lại nói, “Người quang minh không nói lòng vòng, cậu Phong, lần này tôi tới, là muốn nhờ một việc.”
Vạn Hằng đúng là có sức chịu đựng, đối mặt với người đưa con gái ông ta vào ngục giam, đều có thể cười được, còn ra tay hào phóng như thế, Phong Hành Diễm nhìn ông ta, mở ghi âm trong máy mình ra.
“Chuyện gì, ông nói xem.”
Vạn Hằng vì rất sốt ruột, không quanh co lòng vòng.
“Con trai tôi vì chiết xuất chất lỏng virus K mà vào tù, là trừng phạt đúng tôi, nhưng con gái tôi vô tội mà! Mà tôi muốn cứu con gái tôi ra, bọn họ lại nói, nhất định phải là cậu… Cho nên, tôi mới tới đây cầu xin cậu!”
Nói đến đây, Vạn Hằng rủ mắt, che giấu chút tàn nhẫn trong mắt, ngoài cười nhưng trong không cười nói, “Còn nữa, tôi muốn hỏi cậu một chút, nhà họ Vạn mạo phạm cậu chuyện gì, mà cậu tức giận như thế…”
Nói Phong Hành Diễm vì Thương Trăn mà tức giận như vậy, ông ta chết cũng không tin, nhất định còn nguyên nhân nào khác, khiến Phong Hành Diễm lấy Thương Trăn làm cái cớ, đột nhiên ra tay làm nhà họ Vạn bị thương nặng.
“Làm gì, ông không biết sao?”
Phong Hành Diễm sờ cổ tay mình, đè nén dục vọng muốn đánh người, cười nói, “Gần đây nhà họ Vạn các người rất phát triển trong ngành y dược… Kiếm được không ít đúng khôn?”
Vạn Hằng không rõ ý của Phong Hành Diễm, cười nói, “Chút tiền ấy ở trong mắt cậu Phong, không là gì. Cho dù thật sự có chút thành tích, cũng là nhờ thiên phú y học của con gái, cho nên tôi mới tới cầu xin cậu Phong! Con gái tôi ở phương diện nghiên cứu y học, vốn được xưng là thiên tài, bị đứa con trai vô dụng của tôi liên lụy, tuyệt đối là một tổn thất lớn đối với nước C!”
Ông ta không biết xấu hổ nói, Phong Hành Diễm không nghe nổi nữa! Thiên tài y dược sao? Vạn Thanh Thanh còn có mặt này à? Còn không phải ăn cắp của Trăn Trăn?

Cho dù tức giận, Phong Hành Diễm cũng không khinh địch muốn bọn họ chết như vậy, anh muốn bọn họ sống không bằng chết!
“Ý của ông tôi hiểu, ông muốn đổ hết lỗi lầm lên người Vạn Thiệu Luân đúng không? Nhưng như vậy, Vạn Thiệu Luân sẽ chết chắc.”
Vạn Hằng nghe vậy, trên gương mặt giả mù sa mưa xuất hiện chút thương cảm, “Ai bảo nó dám làm loại chuyện như vậy? Tôi không bảo vệ được nó…”
Nước C kiểm soát nghiêm ngặt về virus K, mà lần này, là Phong Hành Diễm tự mình báo cảnh sát bắt người, chứng cứ vô cùng xác thực, ông ta muốn chạy tội cho Vạn Thiệu Luân cũng khó có khả năng.
Phong Hành Diễm cố ý nói, “Thực ra nếu đổ hết tội lên người Vạn Thanh Thanh, không phải là bảo vệ được Vạn Thiệu Luân sao? Một người là con trai nuôi, một người là “con gái nuôi”, vậy mà ông lựa chọn con gái? Nghe người ta nói, Vạn Thiệu Luân có não hơn Vạn Thanh Thanh nhiều, lựa chọn này của ông đúng là thú vị.”
Tươi cười trên mặt Vạn Hằng cứng đờ, kìm nén phẫn nộ nói, “Tôi là người có nguyên tắc, người nào làm thì người đó chịu, tôi sẽ không bao che cho ai, thiên vị cho ai.”
Phong Hành Diễm bị mặt dày của ông ta làm cho tức nở nụ cười, “Được rồi, ông đã có thành ý, tôi… Sẽ giúp ông… Bảo vệ một người.”
Anh nói như vậy, Vạn Hằng yên tâm rồi, vội vàng đưa quà ra, “Vậy thì tôi đợi tin tốt của cậu!”
Sau khi ông ta đưa quà xong, lại cười như không cười vỗ cái bụng của mình, “Đúng rồi, cậu Phong còn chưa nói… Đứa con trai vô dụng kia của tôi, chọc cậu chỗ nào thế?”
Phong Hành Diễm cười mà như không cười nói, “Anh ta chạm vào vảy ngược của tôi, nhưng không sao, anh ta sẽ chết nhanh thôi.”
Hai người trao đổi ánh mắt hiểu trong lòng mà không nói, Vạn Hằng thấy Phong Hành Diễm kiên quyết như thế, cũng không nói gì nữa, liền cáo từ.
Phong Hành Diễm nhìn bóng lưng ông ta rời đi, kim cương ba mươi mấy cara không ngừng chuyển động trên đầu ngón tay anh, tỏa ra ánh sáng.
A, nhanh như vậy đã từ bỏ Vạn Thiệu Luân sao? Người này đúng là tâm ngoan thủ lạt… Nhưng không sao, anh muốn làm bọn họ chó cắn chó xong, toàn bộ thân bại danh liệt mà chết! Nhưng viên kim cương này không tệ lắm, hi vọng Trăn Trăn thích…
Phong Hành Diễm nghĩ một lát, gửi đoạn ghi âm này đi, cũng nhắc nhở đối phương.
“Đưa cho Vạn Thiệu Luân nghe, nói cho anh ta, bây giờ anh ta chỉ còn duy nhất một cơ hội, là đẩy hết tội cho Vạn Thanh Thanh. Dù sao chiết xuất virus K rất phức tạp, nhưng Vạn Thanh Thanh là ai? Không phải cô ta là thiên tài sao? Chuyện chiết xuất virus K là ai làm, vừa nhìn là hiểu ngay.”
Đối phương nghe xong, trầm giọng nói, “Dạ, cậu chủ, tuyệt đối sẽ hoàn thành nhiệm vụ.”
Phong Hành Diễm cười tắt điện thoại, Bàng Thất đến.
Anh ta vì làm việc kiên định, trung thành và tận tâm, cho nên vẫn luôn ở nước L xử lý công việc giúp Phong Hành Diễm, bây giờ về nước, đã xa cách nhiều năm rồi.
Lúc Phong Hành Diễm nhìn thấy Bàng Thất, trong lòng thoáng an tâm, tính cách của Bàng Thất thoải mái, bình thường Trăn Trăn sẽ tán gẫu với anh ta, hi vọng bây giờ, Bàng Thất còn có thể dỗ Trăn Trăn vui vẻ.
“Cậu chủ, Bàng Thất đến rồi ạ!”
Phong Hành Diễm nhìn bộ dạng của Bàng Thất, hài lòng gật đầu.
“Rất tốt, tôi gọi cậu trở về, chỉ có một nhiệm vụ, đó chính là bảo vệ một người, cho dù chết, cũng không thể để cô ấy chịu bất cứ thương tổn nào, có thể làm được không?”
“Có thể!” Bàng Thất không cần suy nghĩ trả lời, trong lòng rất nghi ngờ, “Xin hỏi cậu chủ người ấy là ai ạ?”
Phong Hành Diễm hơi nhếch miệng, “Mợ chủ của cậu.”

——————–
   
Thiết kế website bởi: Hội tâm linh

error: Content is protected !!