$nbsp;

X

Tâm linh 247 – Truyện ma có thật, truyện tâm linh




Truyện hay

Truyện: Cô vợ tái sinh (tiểu thuyết ngôn tình) – Chương 497

Chương 497: Phiên ngoại: Đau lòng
Vì thế Lý Uyển Oánh đuổi người không liên quan rời đi, mà Phong Hành Diễm hít vào một hơi, vươn tay, cởi quần áo Thương Trăn…
Cơ thể này, anh vô cùng quen thuộc, nhưng lúc này sao xa lạ tới thế… Trăn Trăn của anh gầy như vậy từ khi nào? Trắng xanh như thế? Mạch máu đều thấy rõ trên cơ thể, thật sự là Trăn Trăn của anh sao?
Theo cúc áo được cởi ra, trái tim của Phong Hành Diễm như bị người ta bóp chặt, khó chịu mà sinh đau!
Ông Nghiêm quay lưng về phía anh, không nhìn thấy được toàn bộ, mà Lý Uyển Oánh che miệng, đã sớm không nhìn được, trốn bên cạnh cửa sổ lau nước mắt.
Ông Nghiêm trấn định nói, “Cậu chủ, cậu nói đi.”
Ông ta cầm giấy bút chuẩn bị ghi lại.
Đôi mắt Phong Hành Diễm cuộn trào như biển rộng, anh nhìn Thương Trăn, gằn từng chữ…
“Trên mặt cô ấy có vết sẹo đã khép lại, nhìn có vẻ là bị thương vào ba năm trước, dấu vết hãm sâu không đồng nhất, người ra tay không có thân thủ quá tốt, hơn nữa… Tự cô ấy từng chữa trị, chỉ vì nguyên nhân nào đó mà gián đoạn quá trình chữa trị, mới để lại sẹo.”
Ông Nghiêm gật đầu, “Tiếp tục.”
Hô hấp của Phong Hành Diễm gấp gáp hơn, nghiến răng, nói tiếp.
“Trên người cô ấy có nhiều vết thương, phía trên xương quai xanh có dấu vết của đạn, bụng bị giày cao gót đá ra vết ứ đọng…” Tay Phong Hành Diễm vô cùng cẩn thận mò mẫn trên người cô một lát, dùng giọng nói rất nhỏ nói, “Xương sườn bị gãy hai cái.”
Cuối cùng Lý Uyển Oánh không nhịn được khóc thành tiếng, ông Nghiêm thở dài, Thương Trăn không chỉ xương sườn bị gãy, xương đùi cũng vậy, lúc trước dùng máy móc đã kiểm tra được, ông ta nói, “Tiếp tục đi!”
Phong Hành Diễm im lặng rất lâu, mới nói tiếp.
“Cô ấy… trên người có dấu vết bị tiêm, còn có rất nhiều chỗ bầm tím, ở vị trí đùi, có… Có vết phỏng nặng…”
Phong Hành Diễm đột nhiên nhắm mắt ngẩng đầu!
Anh không nói được nữa! Cơ thể bị hủy hoại như vậy, không nên là của Trăn Trăn! Anh tức giận tới mức muốn giết người! Muốn gầm thét! Nhưng Thương Trăn đang ngủ say, anh không dám lớn tiếng, cô ngủ say như vậy, vành mắt đen xì, đã lâu rồi cô không được ngủ ngon như thế!
Ông Nghiêm gật đầu, “Không cần phải nói, tôi đã biết đại khái tình hình, vết thương trên người cô ấy đều là vết thương cũ, mấy vết thương này cần chậm rãi chữa trị, may mà không có vấn đề khác, tôi lập tức chữa trị cho cô ấy.”
Phong Hành Diễm không nói gì, chỉ nắm chặt tay Thương Trăn, nghiêm túc nhìn cô.
Lý Uyển Oánh khóc nói, “Ông Nghiêm, ông nhất định phải giúp con bé! Bộ dạng con bé đẹp như thế, cho dù thế nào, mặt con bé cũng phải khôi phục lại!”
Ông Nghiêm nói, “Tôi xem tình hình trước đã.”
Ông ta nói với Phong Hành Diễm, “Cậu chủ, chỉ sợ phải mời cậu ra ngoài trước, gọi Tiểu Văn lại đây giúp tôi, Tiểu Văn là con gái, cậu không cần lo lắng.”
Phong Hành Diễm trầm giọng nói, “Tôi ở đây, sẽ không rời đi, không cần bảo người khác, tôi giúp ông.”
Lý Uyển Oánh lại chần chừ, “Nhưng… Con và Trăn Trăn…”
Nói là hôn ước, nhưng từ khi Thương Bách Tề chết, nhà họ Thương sụp đổ, tất nhiên hôn ước này cũng xóa bỏ, cho tới nay, chỉ có mình bà ấy thừa nhận hôn ước này mà thôi, hiện giờ Hành Diễm và Trăn Trăn không còn loại quan hệ đó, còn muốn xem sạch toàn bộ, còn bôi thuốc cho cô, chuyện này…
Lúc này Phong Hành Diễm không có tâm tình giải thích quá nhiều, nghiêm túc nói, “Cô ấy là người phụ nữ của con, không sao.”
Lý Uyển Oánh không nhịn được bĩu môi, “Ngày hôm qua con nói con bé không phải!”
“Cô ấy phải!” Hai tay của Phong Hành Diễm nắm chặt tay Thương Trăn để bên môi, “Lúc cô ấy mười tám tuổi, đã là người phụ nữ của con rồi…”

Lý Uyển Oánh vừa nghe, chấn động, sau đó vô cùng phẫn nộ!
Nhưng bây giờ không phải lúc nói những chuyện đó, bà ấy kìm nén tức giận nghiến răng nói, “Được! Con nhất định phải chăm sóc con bé cẩn thận!”
Nói xong, đôi mắt bà ấy đỏ bừng đi ra ngoài.
Trước đây, bà ấy cho rằng tuy Hành Diễm ghét Trăn Trăn, nhưng làm được chính nhân quân tử, không ngờ hai đứa đã sớm…
Nghĩ như vậy, Lý Uyển Oánh vô cùng tức giận! Nếu Trăn Trăn sớm cho Hành Diễm rồi, vì sao Hành Diễm không chịu trách nhiệm? Trước đây bà ấy cảm thấy Hành Diễm hợp với Trăn Trăn, nhưng nghe Hành Diễm nói như thế, bà ấy đột nhiên chết tâm rồi!
Bà ấy hạ quyết tâm, nếu Trăn Trăn tỉnh lại, đã không thích Hành Diễm, bà ấy sẽ làm chủ, tìm một người đàn ông tốt cho cô!
Lúc Thương Trăn tỉnh lại, đã là buổi chiều ngày hôm sau…
Cô vừa tỉnh dậy, phát hiện mình đang ở một căn phòng vô cùng xa hoa, ngủ trên chiếc giường vô cùng mềm mại, hơi mơ hồ, cô… Đang ở đâu?
“Em tỉnh rồi à?” Giọng nói ngạc nhiên vui mừng truyền tới, Thương Trăn quay đầu nhìn, vậy mà thấy được Phong Hành Diễm, anh khẩn trương nhìn cô, trong mắt là dịu dàng và đau lòng cô không thể hiểu được.
“Không thoải mái chỗ nào? Có đói bụng không? Đúng rồi, em nhất định sẽ khát, nào, uống nước, là nước ấm, co thể uống luôn.”
Nói xong, liền đỡ cô dậy, đưa cốc nước cho Thương Trăn.
Nhưng Thương Trăn không nhận lấy, mà dùng ánh mắt kỳ lạ, lạnh lùng nhìn Phong Hành Diễm, giống như không biết anh.
Đôi mắt Phong Hành Diễm âm u, trong lòng lại càng chua xót hơn.
Anh đặt cốc nước ở đầu giường Thương Trăn, nhỏ giọng nói, “Em uống nước trước đi.”
Quả nhiên, sau khi anh làm vậy, Thương Trăn mới cầm cốc nước, không nói một lời, chỉ uống một chút.
Phong Hành Diễm nhìn cô uống xong, vội vàng đẩy một cái bát có nắp che tới, nói, “Đây là cháo gà, em ngủ một ngày một đêm, nhất định là rất đói, ăn trước đi.”
Thương Trăn nhìn anh một cái, không nhiều lời, chỉ nâng bát cháo lên, cúi đầu chậm rãi ăn.
Cô không biết Phong Hành Diễm muốn làm gì, cũng không biết anh có ý đồ gì, nhưng cô cô độc, không có gì phải sợ, binh đến tướng chặn.
Uống xong ăn xong, cuối cùng trên môi Thương Trăn cũng có chút huyết sắc, Phong Hành Diễm nhìn chằm chằm miệng cô một lát, không biết vì sao, trong lòng Thương Trăn đột nhiên có một ý nghĩ rất hoang đường, cô cảm thấy vừa rồi là Phong Hành Diễm muốn hôn cô.
“Anh muốn làm gì?” Cô mở miệng, giọng nói rất khàn, còn rất cảnh giác, bài xích của cô, khiến Phong Hành Diễm cảm thấy khó chịu cúi đầu, lông mi dài hơi run rẩy, giống như rất không yên lòng, Phong Hành Diễm cũng bất an sao?
“Anh cứu tôi, tôi rất cảm kích, nhưng anh như vậy… Là muốn thứ gì từ tôi?”
Chẳng trách Thương Trăn sẽ như vậy, chuyện cô có y thuật nghịch thiên, ở trong xã hội thượng lưu, đã sớm không còn là bí mật, đây là năng lực duy nhất cô có để toan tính mà thôi?
Phong Hành Diễm nghe vậy nhìn chằm chằm cô, đôi mắt màu tím mất đi sáng bóng, anh rầu rĩ giải thích, “Anh không muốn gì cả…”
Đạt được cô có tính không? Đáng tiếc bây giờ không phải lúc nói, cũng không dám nói.
Thương Trăn mấp máy môi, “Bác gái đâu? Tôi muốn gặp bác ấy.” Hơn nữa ở riêng với Phong Hành Diễm khiến cô cảm thấy rất khó chịu, nhất là lúc cô chật vật nhất.

——————–
   

error: Content is protected !!