$nbsp;

X

Tâm linh 247 – Truyện ma có thật, truyện tâm linh




Truyện hay

Truyện: Cô vợ tái sinh (tiểu thuyết ngôn tình) – Chương 490

Chương 490: Sinh một đứa bé trai
“Vậy anh còn muốn thế nào nữa?” Thương Trăn rụt tay, cau mày nói.
Phong Hành Diễm nghe vậy thì cười, lộ ra hàm răng trắng tinh, “Em có biết, vì sao hôm nay anh không đến công ty không?”
Anh đắc ý dán sát vào cô, giam giữ Thương Trăn ở trong phạm vi của anh.
“Bởi vì, em đã ba tháng rồi…” Anh liếm môi, “Trong sách nói nhẹ nhàng một chút, là được!”
Mặt Thương Trăn lập tức đỏ bừng! Mấy tháng không thân thiết, cô cũng trở nên câu nệ, thấy anh tới gần, phản ứng đầu tiên của cô là nhảy xuống khỏi bồn rửa mặt chạy trốn!
“Đừng nghĩ nữa…” Phong Hành Diễm nắm chặt cằm cô ép cô ngẩng đầu, còn để một chân vào giữa chân cô, không cho cô cơ hội chạy trốn, hơi thở trở nên dồn dập hơn… Anh nhỏ giọng nói, “Em chạy không thoát đâu, Trăn Trăn, anh đợi hôm nay đã lâu, nhanh cho anh hôn nhẹ…”
Nói xong, liền đè cô lên gương nhấm nháp!
“Đừng mà!” Tay của Thương Trăn đẩy ra, cơ thể cũng vì thẹn thùng mà ửng hồng, cuối cùng một tay của Phong Hành Diễm nắm lấy hai tay cô, cũng giơ tay cô lên trên đỉnh đầu, để cô dùng tư thế không phòng bị bày ra trước mặt anh, nhìn không xót thứ gì.
Thương Trăn hoảng hốt, ngẩng đầu nhìn Phong Hành Diễm, thấy ánh mắt anh nhìn chằm chằm cô, mơ hồ tỏa ra ánh sáng xanh!
“Trốn cái gì? Em không mặc quần áo quyến rũ anh, chẳng lẽ không muốn? Chúng ta là vợ chồng, đúng là tâm ý tương thông…”
“Đâu có!” Thương Trăn không phục kêu lên, “Em không có, là anh không chào hỏi liền xông vào!
“Tùy em nói…” Phong Hành Diễm mất đi kiên nhẫn, dùng lực hôn môi cô, nói mơ hồ không rõ, “Nếu phía dưới phải cẩn thận một chút, như vậy, anh dùng sức mặt trên một chút vậy!”
Trong lúc này, hơi nước và khí nóng ở trong phòng tắm đan xen vào nhau, Thương Trăn ngồi trên bồn rửa mặt, hai chân dần vòng qua eo anh, bắt đầu đáp lại nụ hôn của anh.
Đã lâu rồi không thân thiết, vừa thân thiết, thì như củi khô bốc lửa, đốt cháy toàn bộ.
Quần áo của Phong Hành Diễm rơi xuống từng cái, âm thanh ái muội trằn trọc không dứt, trong nơi này là sắp cãi nhau sao? Đây rõ ràng là đánh nhau.

Hai vợ chồng bắt đầu cùng phòng rồi.
Qua ba tháng nguy hiểm, Lý Uyển Oánh cũng tùy bọn họ, hơn nữa phụ nữ có thai bụng càng to, buổi tối càng cần người chăm sóc, đúng lúc để Hành Diễm chăm sóc cô, để anh lĩnh hội khó khăn của phụ nữ khi mang thai.
Nhưng cái thai trong bụng Thương Trăn rất ngoan, không biết có phải được người nhà quan tâm nên thoải mái, đứa bé gần như không quậy Thương Trăn, ngoại trừ giai đoạn sau phù chân, cơ thể nặng nề khó chịu, bình thường Thương Trăn không có quá nhiều cảm giác.
Rất nhanh, đứa bé sắp sinh rồi!
Phong Hành Diễm vô cùng khẩn trương! Nghe nói phụ nữ sinh con như một kiếp, cho nên trước khi Thương Trăn được đẩy vào phòng sinh, anh nói với đứa bé trong bụng, “Con phải ngoan biết không? Dám không nghe lời, ra ngoài cha sẽ đánh con!”
Anh im lặng một lát, lại nghiêm túc nói, “Đương nhiên, nếu con ngoan ngoãn, cha cũng có khen thưởng, sau này con muốn nàng dâu gì, cha đều giúp con tìm, nam tử hán nhất ngôn ký xuất tứ mã nan truy, chuyện này con tuyệt đối có thể yên tâm!”
Thương Trăn dở khóc dở cười, mà Phong Hành Diễm đã chững chạc đàng hoàng cưỡng ép dụ dỗ xong.
Anh nhíu mày, lại nói với Thương Trăn, “Anh thật sự không thể vào sao?”
Dù sao Trăn Trăn cũng sinh con cho anh, anh thật sự hi vọng lúc cô khó chịu, có người ở bên cô.
Thương Trăn lắc đầu, nghe nói đàn ông nhìn thấy quá trình phụ nữ sinh, rất nhiều người sẽ sản sinh ra bóng ma, đương nhiên, cô cảm thấy nội tâm của Phong Hành Diễm cường đại như thế, hẳn là sẽ không, nhưng cô hi vọng mình hoàn mỹ ở trong lòng anh, mà không phải bộ dạng máu tươi đầm đìa, trắng xanh suy sụp.

Phong Hành Diễm thấy cô lắc đầu đầy kiên định, chỉ có thể từ bỏ…
“Vậy em có vấn đề gì, nhất định phải gọi anh đấy! Nhất định đó!”
Bác sĩ ở bên cạnh không nhìn được, sinh con không phải lên chiến trường, hơn nữa tình hình của Thương Trăn bọn họ biết, vị trí thai rất hợp lý, trẻ sơ sinh không lớn không nhỏ, hẳn là không khó sinh.
Cho nên bác sĩ cười nói, “Cậu Phong yên tâm, mợ chủ tuyệt đối không sao! Cậu ấy, an tâm đợi một lát đi.”
Thương Trăn cũng cười nói, “Sẽ tiêm thuốc tê, bây giờ khoa học kỹ thuật phát triển, tất nhiên chỉ cần bác sĩ gây tê lợi hại, em sẽ không khó chịu đựng, đừng lo lắng.”
Lúc này Phong Hành Diễm mới gật đầu, dùng sức nắm tay cô, “Anh ở đây, ở đây đợi em.”
Thương Trăn gật đầu, sau đó được người ta đẩy mạnh vào.
Phong Hành Diễm nhìn cô biến mất, trong lòng như có mèo gãi, đặc biệt muốn theo vào!
Nhưng lại sợ quấy rầy bác sĩ, chỉ có thể nhịn, khỏi phải nói khó chịu cỡ nào!
Nhưng may mà Thương Trăn đi vào gần một tiếng, đứa bé liền sinh ra!
Tuy gần một tiếng này đối với Phong Hành Diễm mà nói thực sự một giây như một năm! Nhưng Lý Uyển Oánh nói, như vậy là nhanh lắm rồi.
Lúc đứa bé được đưa ra, Lý Uyển Oánh ngạc nhiên vui mừng nhận lấy, sau đó hai nhà vây quanh, chỉ có Phong Hành Diễm kéo y tá hỏi, “Vợ tôi đâu? Sao cô ấy còn chưa ra?”
Y tá thấy anh sốt ruột, vừa hâm mộ lại cười trộm nói, “Anh nên nhìn đứa bé trước đi! Cô ấy phải lát nữa mới ra, nhưng không sao, mẹ con bình an, yên tâm yên tâm!”
Lúc này Phong Hành Diễm mới yên tâm hơn, lộ ra cười gượng. Kết quả là đợi hơn một tiếng, Thương Trăn mới được đẩy ra.
Trong một tiếng này, trong đầu Phong Hành Diễm nghĩ tới vô số khả năng, nhiều lần thiếu chút nữa là anh xông vào! Không rõ đứa bé sinh ra rồi, vì sao anh còn chưa thấy vợ anh!
Mà bây giờ Thương Trăn ra ngoài, tảng đá trong lòng Phong Hành Diễm rơi xuống rầm rầm, nhưng nhìn thấy gương mặt trắng xanh của Thương Trăn, lại treo cao.
“Sao thế? Rất đau à? Hay không thoải mái chỗ nào?”
Thương Trăn lắc đầu, lúc này trên mặt cô nhiều thịt hơn, nhìn qua vô cùng đáng yêu giảm tuổi, cho dù nói bây giờ cô mới mười sáu mười bảy, người khác cũng tin.
Cô nhìn Phong Hành Diễm, uể oải trên mặt biến mất, cười khẽ hỏi.
“Đứa bé đâu?”
Lúc này Phong Hành Diễm mới nhớ tới lúc trước Lý Uyển Oánh nói gì với anh… Anh nhíu mày.
“… Hình như mẹ mang đi rồi.”
Hình như?
Thương Trăn cười khẽ, lại hỏi, “Đứa bé có đáng yêu không?”
Chuyện này làm khó Phong Hành Diễm rồi! Bởi vì anh chưa từng thấy đứa bé!
Anh ấp úng nói, “Con chúng ta… Có thể không đáng yêu sao? Người khác đều nói giống em.”
Cuối cùng Thương Trăn nở nụ cười, tay cô được Phong Hành Diễm nắm chặt, lúc này cũng dùng sức nắm lấy anh, biết anh luôn lo lắng đợi ở bên ngoài, ngay cả con bọn họ cũng không có tâm tình nhìn một cái, Thương Trăn đột nhiên cảm thấy rất thỏa mãn… Cô nở nụ cười ngọt ngào, giống như được ánh mặt trời bên ngoài tô điểm, dịu dàng hơn.
“Phong Hành Diễm… Gả cho anh, em rất hạnh phúc.”
Phong Hành Diễm nghe vậy, không quan tâm mồ hôi trên mặt cô, khom lưng dùng mặt dán sát vào mặt cô, nhắm mắt lại mở ra, sau đó cười tươi!
“Trăn Trăn, có thể lấy được em, anh cũng thấy – – cuộc đời này không uổng.”

——————–
   

error: Content is protected !!