$nbsp;

X

Tâm linh 247 – Truyện ma có thật, truyện tâm linh




Truyện hay

Truyện: Cô vợ tái sinh (tiểu thuyết ngôn tình) – Chương 489

Chương 489: Anh không thích em
Gần đây Thương Trăn cảm thấy rất không thoải mái, tuy cả nhà đều vây quanh cô hỏi han ân cần, nhưng Phong Hành Diễm cảm nhận được cô mất hứng, vì thế hôm nay cố ý không đến công ty, ở bên cạnh cô.
“Trăn Trăn, anh đã liên hệ xong trường học cho đứa bé học từ nhỏ tới lớn rồi! Em nói xem đứa bé là trai hay gái? Chúng ta nên đặt tên gì đây?”
Thương Trăn đang làm một số vận động dành cho phụ nữ có thai, nghe vậy lạnh nhạt nói, “Anh đặt đi.”
Phong Hành Diễm hơi nhíu mày, quả nhiên là Trăn Trăn mất hứng!
Anh đến bên cạnh Thương Trăn, nghĩ mãi không ra, sau đó thử thăm dò nói, “Vậy thì tên Phong Lôi đi, con trai tên là Phong Lôi, con gái tên là Phong Lôi!”
Thương Trăn vừa duỗi người vừa không quan tâm lắm nói, “Mọi chuyện đều nghe anh.”
Ngay cả cái tên đặt qua loa như thế đều có thể đồng ý sao? Phong Hành Diễm nhíu mày, Thương Trăn đã dừng động tác, xoa mặt.
“Em đi tắm.” Nói xong, không đợi Phong Hành Diễm nói gì, liền đi tắm, bộ dạng vô cùng mất hứng, gần như có thể xuyên qua bóng lưng cô truyền ra.
Phong Hành Diễm sờ cằm, có vẻ đăm chiêu, gần đây chuyện gì cũng xảy ra, xảy ra duy nhất, vẫn là chuyện hỉ sự, chẳng lẽ Trăn Trăn mắc chứng u buồn trước khi sinh?
Thương Trăn ngồi trong bồn tắm, buồn bực vỗ nước, gương mặt đều nặng nề.
Đáng ghét! Mất hứng!
Biểu hiện của cô rõ ràng như thế, Phong Hành Diễm đều không nhìn ra, có thể thấy trong lòng anh không có cô rồi!
Thương Trăn rầu rĩ tắm xong, đứng trước gương, cô không mặc quần áo, còn chân trần đứng trên đất, giơ tay lau mặt gương.
Trong gương dung nhan của cô vẫn như cũ, hơn nữa vì mang thai, cô cảm thấy mình càng xinh đẹp hơn trước, gương mặt trắng xanh có thêm vài phần huyết sắc, cả người đều tươi sáng hơn, tuy ba tháng, nhưng bụng không lộ rõ, dáng người cô vẫn hoàn mỹ như cũ, khiến người ta không dời mắt đi được.
Chẳng lẽ… Vì tính cách của cô quá trầm lắng?
Thương Trăn hơi buồn rầu cúi đầu, cô đã không có biện pháp biến thành bộ dạng trước đây, thậm chí là cô không có biện pháp luôn tươi cười, cô như vậy, nhất định sẽ khiến người ta có cảm giác không thú vị, cho dù bộ dạng như thiên tiên cũng không làm nên chuyện gì.
Tại lúc cô không biết, cửa phòng tắm vụng trộm mở ra, Thương Trăn cảm nhận phía sau lưng mát lạnh, sau đó, một cái ôm mang theo lo lắng bao vây lấy cô, Phong Hành Diễm khẽ ôm lấy cô từ phía sau, cằm gối lên vai cô.
“Nhìn một cái, vợ của ai vậy, sao bộ dạng lại đẹp như thế?”
Hai người trong gương rất hài hòa, mọi người đều nói trời đất tạo nên, bọn họ đúng là một đôi trời đất tạo nên.
Nhưng gương mặt Thương Trăn lạnh lùng, quay đầu sang một bên, “Bộ dạng xinh đẹp thì có ích lợi gì?”
Phong Hành Diễm cười nói, “Bộ dạng xinh đẹp, khiến người ta cảm thấy cảnh đẹp ý vui!”
Thương Trăn rầu rĩ, “Tính cách không được tốt, cho dù bộ dạng đẹp, người khác cũng sẽ không thích lâu…”
Chuyện này làm khó Phong Hành Diễm rồi, “Trăn Trăn, anh sẽ yêu em cả đời! Sao em có thể nghĩ như thế? Bây giờ anh đều để ý tới em mà!”
Thương Trăn hừ một tiếng, bất mãn nói, “Vâng, để ý tới em, anh để ý, chỉ có đứa bé trong bụng em thôi!”
Phong Hành Diễm mở to hai mắt nhìn, Thương Trăn quay mặt nhìn về phía anh, như vậy, thực ra như muốn cãi nhau với anh, rất hùng hổ!

“Trước khi em mang thai, anh rất tốt với em, nhưng tuyệt đối sẽ không như bây giờ, kết quả vừa mang thai, anh liền vô cùng khẩn trương! Em muốn ăn cái gì, anh đều không đồng ý, em muốn đi chơi, anh cũng không đồng ý, em muốn anh ôm em ngủ! Anh đều không đồng ý! Anh toàn tâm toàn ý vây quanh đứa bé, anh không thích em rồi!”
Cả người Phong Hành Diễm bị lời nói của cô trấn trụ rồi! Anh không thích cô? Đây đúng là nói linh tinh!
Anh bất đắc dĩ ôm eo cô nói, “Anh không thích em lúc nào? Anh không cho em ăn, vì phụ nữ có thai không được ăn cua. Anh không cho em đi chơi, vì thân phận của em đặc biệt, sợ em gặp nguy hiểm, nhưng anh đã chuẩn bị mấy ngày nữa sẽ nghỉ dài hạn, bồi em đi giải sầu, còn… Anh và em phân phòng ngủ…”
Cổ và lỗ tai anh đỏ lên, đôi mắt màu tím nhìn nơi khác, “… Còn không phải vì em quá mê người?”
“Hừ!” Thương Trăn không tin chữ nào, cô nhìn chằm chằm Phong Hành Diễm, lạnh lùng nói, “Anh đã hơn hai tháng không chạm vào em, hơn nữa từ lúc anh vào cửa tới bây giờ, đã qua hơn mười phút, trong hơn mười phút này, em cởi sạch đứng trước mặt anh, anh đều thờ ơ… Anh, thay lòng đổi dạ rồi!”
Thương Trăn nói đến đây, trong lòng đột nhiên chua xót, cảm giác khó chịu tới quá đột ngột, khiến cô có kích động muốn khóc, vì thế cô đẩy Phong Hành Diễm ra, muốn rời đi, nhưng bị Phong Hành Diễm nắm chặt tay!
“Anh làm gì thế? Mau buông ra!” Thương Trăn không khỏi vùng vẫy, “Anh nghĩ rằng em muốn dùng phương thức này cầu hoan với anh sao? Em chỉ muốn nói cho anh biết, anh không cần miễn cưỡng, em biết tính cách của em không tốt, anh nhanh như vậy đã không thích em, chỉ thích đứa bé, cũng là bình thường!”
Phong Hành Diễm bị cô trách móc, vừa giận vừa buồn cười!
“Anh nói không thích em khi nào! Hửm?”
Anh nắm lấy tay cô, ấn cô lên trên bồn rửa mặt, lưng Thương Trăn dán sát vào gương, mu bàn tay cũng dán sát vào gương, cũng không khuất phục nhìn Phong Hành Diễm, biểu cảm không có dao động, nhưng đôi mắt đỏ lên.
Phong Hành Diễm thấy thế, đâu dám lớn tiếng, đành phải bất đắc dĩ nói, “Anh thích đứa bé, còn không phải vì, đó là em sinh?”
“Gạt người!” Thương Trăn bĩu môi, “Trước khi mang thai anh đâu bận tâm như vậy…”
Phong Hành Diễm đều bại bởi cô rồi!
“Anh để ý, là vì phụ nữ sinh con, sẽ tạo thành thương tổn lớn đối với cơ thể! Thay vì em nói anh khẩn trương để ý đứa nhỏ này, không bằng nói anh để ý cơ thể em! Anh hi vọng đứa bé ngoan ngoãn, như vậy trong lúc em mang thai sẽ không khó chịu, anh muốn bảo vệ em cẩn thận, như vậy mới không xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn! Khiến… Khiến anh lo lắng!”
Thương Trăn không giãy dụa, đôi mắt cô sáng rực nhìn chằm chằm Phong Hành Diễm, giống như đang phán quyết lời anh nói là thật hay giả.
Phong Hành Diễm bị cô nhìn như vậy, không nhịn được dán sát vào, hôn lên miệng cô một cái, rủ mắt nói.
“Anh để ý, là em đó! Đứa ngốc này…”
Thương Trăn há miệng, nhưng không nói nên lời, mà ngón tay Phong Hành Diễm dần đi xuống, cơ thể lại càng dán sát, khiến Thương Trăn cảm nhận được vị trí nào đó đã sưng lên.
Phong Hành Diễm nở nụ cười bên tai cô, ái muội dùng mũi cọ xát mặt cô.
“Em còn nói anh không muốn em… Đúng là ngốc! Lúc anh nhìn thấy em, đã không nhịn được rồi, thấy chưa?”
Mặt Thương Trăn đột nhiên đỏ bừng giơ tay đẩy anh, ra vẻ trấn định nói.
“Được rồi, em đã biết.”
Phong Hành Diễm nắm lấy tay cô, cười xấu xa.
“Biết rồi sao? Một câu đã biết… Đã muốn anh tha cho em à?”

——————–
   

error: Content is protected !!