$nbsp;

X

Tâm linh 247 – Truyện ma có thật, truyện tâm linh




Truyện hay

Truyện: Cô vợ tái sinh (tiểu thuyết ngôn tình) – Chương 484

Chương 484: Có kết quả rồi!
Thương Trăn có thật sự tốt như vậy không, tốt đến mức anh có thể không màng tất cả, ngay cả con trai cũng không cần?
Tối đó cô ta càng nghĩ càng tức giận, vừa khóc vừa bực bội, kết quả là sáng ngày hôm sau, đứa bé sốt nghiêm trọng hơn!
Lý Uyển Oánh đành phải gọi bác sĩ gia đình chữa trị cho cậu bé. Đồng thời, Phong Hành Diễm cũng cho người lấy máu, làm xét nghiệm DNA.
Lúc này, trong nhà lại đột nhiên xuất hiện một vị khách không mời mà tới.
Nhìn thấy người đến, tuy nhà họ Phong cảm thấy bất ngờ nhưng không có tinh thần để đón tiếp, Lý Uyển Oánh cười gượng nói: “Tiểu Võ? Cháu về nước rồi à? Lâu rồi không gặp, đúng là vị khách ít đến nhé!”
Người đến là một người mập mạp, nói về người nhà họ Phong có gương mặt xuất chúng, chính là một nhà Phong Tứ Hải này, Phong Tứ Hải và Lý Uyển Oánh đều đẹp, nên khi sinh Phong Hành Diễm, anh cũng thừa hưởng vẻ đẹp của bố mẹ.
Nhưng anh em của Phong Tứ Hải lại có gương mặt bình thường, hơn nữa bọn họ là liên hôn chính trị, cưới vợ cũng không phải là người có sắc đẹp kinh người, nên khi sinh con cái ra cũng có người đẹp như Phong Tiểu Duyệt, nhưng cũng có người bình thường như Phong Hàn Võ.
Phong Hàn Võ xoa xoa tay, nói:
“Hôm nay cháu tới là có một chút việc. Hôm nay anh họ có ở nhà không ạ?
Trùng hợp là Phong Hành Diễm đi qua, nhìn thấy cậu em họ lâu rồi không tới nhà, cũng rất kinh ngạc:
“Sao cậu lại tới đây?”
Ấn tượng của Phong Hành Diễm đối với anh ta, chỉ dừng ở năm cấp 3, khi bọn họ học cùng trường, chẳng qua cậu em họ này vừa tốt nghiệp đã đi nước ngoài, cũng đã nhiều năm không gặp rồi.
Phong Hàn Võ thấy Phong Hành Diễm đến thì chột dạ, chỉ cười. Mấy năm trước, anh ta không béo như vậy, khi đó, ngoại trừ mặt anh ta hơi dài một chút, cái mũi hơi to một chút, đôi mắt nhỏ một chút, cao khoảng 1m8, nên nhìn từ phía sau cũng là một bóng dáng sát gái.
Nhưng mấy năm không gặp, anh ta lại phát triển bề ngang không ít, cằm đã trở thành hai, gương mặt càng như dài thêm, vừa dài vừa to. Đặc biệt là khi anh ta cười rộ lên, người khác rất khó tìm thấy đôi mắt…
“Anh họ, anh họ, dừng bước lại đã, em có chút chuyện muốn nói với anh …”
Tuy Phong Hành Diễm cảm thấy rất kỳ lạ, nhưng vẫn dẫn anh ta tới thư phòng, tùy ý hỏi:
“Cậu trở về từ khi nào? Sao anh không thấy chú nói gì?”
Phong Hàn Võ xoa tay, nói vài câu khách sáo, sau đó nói thẳng đến chủ đề chính.
“Chuyện này… Anh họ, nghe nói, anh gặp được bạn học cùng trường cấp 3 phải không?”
Phong Hành Diễm căng thẳng.
“Tại sao cậu lại biết chuyện này?”
Chuyện này nếu như không có sự cho phép của anh, ai dám nói ra ngoài?
Phong Hàn Võ vội vàng nói:
“Không phải nghe nói… Thật không dám giấu anh, em, em vẫn luôn phái người tìm cô ấy. Chính vì vậy khi cô ấy vừa về nước, em đã nhận được tin cô ấy đến chỗ anh, nên mới vội vàng tới đây.”
Phong Hành Diễm nhướn mày nói: “Cậu thích cô ta?”
Nói đến Văn Hi, anh liền cảm thấy đau đầu.
“Bây giờ cô ta đang ở nhà anh, cậu muốn gặp cô ta không?”
Phong Hàn Võ gật đầu: “Muốn gặp, em muốn gặp mặt cô ấy một chút…… Hơn nữa, lần này em tới, cũng có chuyện muốn nói……”
Bây giờ, Phong Hành Diễm căn bản không có tâm trí quan tâm đến anh ta, nghe anh ta nói như vậy, chỉ vẫy tay.
“Cậu nói đi.”
Phong Hàn Võ liếm liếm môi, nhìn vẻ mặt của Phong Hành Diễm, nơm nớp lo sợ nói một câu.
“Đứa bé kia… nó là con của em!”
Phong Hành Diễm ngẩn người, Bàng Thất ngây người, cả không khí cũng như ngây ngẩn!
Một giây sau, một tiếng kêu như giết heo truyền ra! Phong Hàn Võ ôm đầu chạy tán loạn, mà Bàng Thất thì ôm chặt cậu chủ nhà mình!
“Cậu chủ, anh bình tĩnh lại đi! Đó là em họ anh! Em họ đấy! Anh đừng quậy đến chết người!”
Phong Hành Diễm thở hổn hển, quát to:
“Cậu đừng kéo tôi, để tôi đánh chết cậu ta! Bao nhiêu ngày không thấy, vừa thấy thì đã đào hố cho anh mình, để cho cậu ta đi chết đi!!!”
Phong Hàn Võ luôn miệng xin tha, giơ tay xoa cái trán đã sưng lên một cục, nói:
“Không phải là do em không chắc chắn sao? Biết đâu được nó là con của anh! Em nghi ngờ là như vậy…”
Phong Hành Diễm tức giận tới mức trợn trắng mắt.
“Chắc chắn là của cậu! Anh ngủ với người ta khi nào mà anh lại không biết? Thằng chết tiệt này, cậu có dũng khí thì đến chậm thêm vài ngày nữa? Đến nhặt xác cho vợ và con cậu luôn!”

Phong Hàn Võ hoảng sợ. “Không nên hung tàn vậy chứ anh họ? Vì chị dâu, anh định lục thân cũng không nhận sao!”
Phong Hành Diễm vớ một tập hồ sơ ném về phía anh ta.
“Anh còn muốn vì đại nghĩa diệt thân đấy!”
Nói xong, cuối cùng Bàng Thất cũng không ngăn nữa, để cho Phong Hành Diễm bắt được Phong Hàn Võ, tàn nhẫn mà đánh một trận!
Nghĩ đến việc đêm nay anh đã phải lo lắng đề phòng, hồn siêu phách lạc! Anh liền hận không thể đánh cậu ta đến ba ruột cũng không nhận ra!
Trên thực tế, Phong Hành Diễm đã đánh Phong Hàn Võ đến ba cũng không nhận ra. Sau đó bảo Bàng Thất lấy máu của anh ta đi xét nghiệm DNA.
Sau khi được Bàng Thất băng bó, vẻ mặt Phong Hàn Võ cầu xin, nói.
“Bây giờ phải làm thế nào hả anh họ… Anh đánh em thành xấu như vậy, đợi lát nữa em làm sao gặp mặt được vợ con…”
Khóe miệng Bàng Thất giật giật, nghĩ thầm, cho dù trước đó không bị đánh thì gương mặt của anh ta cũng không dễ nhìn.
Nhưng miệng lại nói trái lương tâm
“Đúng, đúng, đúng. Anh đấy, gầy hơn 60 kg, mắt hai mí nhất định có thể khiến thiếu nam thiếu nữ chết mê!”…
Phong Hàn Võ gật đầu, nhưng khi tỉnh táo lại, cảm thấy có gì đó không đúng lắm?
Mà lúc này, Phong Hành Diễm bỗng nhiên đứng dậy, khiến anh sợ tới mức da thịt căng cứng!
“Đi thôi, kết quả đã có. Cậu, theo tôi ra ngoài.”
Phong Hàn Võ che mặt.
“Em như vậy ra ngoài không hay lắm đâu?”
Vốn dĩ đã tới báo chuyện còn bị đánh hai đấm đau, mặt lại càng béo thêm rồi!
Phong Hành Diễm hừ lạnh, nói.
“Yên tâm, cho dù là trước đó cậu không bị đánh, thì cô ta cũng không thích cậu!”
Nói xong, liền đi ra ngoài trước.
Phong Hàn Võ ôm lấy trái tim tan nát, cho dù sự thật là vậy, cũng không cần nói thẳng như thế có được không? Trái tim của anh ta bị tổn thương sâu sắc!
Sau khi bọn họ đi ra, phát hiện vẻ mặt của mọi người đều rất khó coi, nhất là Thương Trăn, gương mặt cô tái nhợt, lúc này dáng vẻ cứng cỏi thường ngày đã biến mất hoàn toàn, ánh mắt đờ đẫn, dường như có chút bất lực và mê man…
“Kết quả xét nghiệm ở trên bàn, chính anh xem đi!”
Phong Hành Diễm nhíu mày đi qua. Vừa thấy kết quả liền nở nụ cười.
“A, 99%, nói như vậy thật sự là cha con rồi?”
Mọi người nghe thấy Phong Hành Diễm nói như vậy đều rất bất ngờ nhìn anh, Thương Trăn cũng vậy, cô bỗng nhiên không thể hiểu được tâm tư của Phong Hành Diễm. Đã vậy rồi mà anh còn cười được?
Văn Hi cũng rất bất ngờ, cô chờ mong nhìn Phong Hành Diễm, lòng thầm suy tư, thái độ này của Phong Hành Diễm, chẳng lẽ là… muốn nhận lại con sao?
Cũng đúng thôi, dù sao đứa bé này cũng là đứa con đầu tiên của anh.
Tất cả mọi người đều không chú ý đến Phong Hàn Võ đã bị đánh thành cái đầu heo, Phong Hàn Võ si ngốc nhìn Phong Hành Diễm, trong lòng âm thầm cắn khăn tay!
Một người béo nặng hơn một trăm kg như anh ta, chẳng lẽ không chói mắt à?!

——————–
   
Thiết kế website bởi: Hội tâm linh

error: Content is protected !!