$nbsp;

X

Tâm linh 247 – Truyện ma có thật, truyện tâm linh




Truyện hay

Truyện: Cô vợ tái sinh (tiểu thuyết ngôn tình) – Chương 476

Chương 476: Phúc lợi của gia tộc

“Nếu đã như vậy, tôi cảm ơn.”

Đồng thời, trong lòng Phong Hành Diễm âm thầm suy nghĩ, lần hợp tác tới sẽ đưa cho ông ta nhiều lợi ích hơn, anh sẽ không lấy không đồ của người ta.

Sau khi lấy được Mị Lam Chi Tâm, Phong Hành Diễm không tiếp tục chờ ở phòng đấu giá nữa, mà chính là sớm rời khỏi nơi đây. Lần này đến đây, anh chỉ dẫn theo nhân viên tham gia vào dự án và Bàng Thất tới tham dự, vì thế lúc này anh một mình rời đi.

Chẳng qua Phong Hành Diễm tập võ từ nhỏ, người bình thường không phải là đối thủ của anh.

Anh đi vào trong thang máy, ngay lúc thang máy chuẩn bị khép lại, một bàn tay nhỏ nhắn đột nhiên cản lại.

Một người phụ nữ đeo mặt nạ bươm bướm đi vào, trên người cô ta còn có mùi hương thơm ngát.

Cô ta có dáng người cao gầy, quyến rũ, nhưng Phong Hành Diễm lại nhíu mày, nói như thế nào nhỉ? Ở chung với Trăn Trăn lâu, anh không quen với mùi hương nồng.

Người phụ nữ này giống như vừa uống rượu say, bước đi lảo đảo, sau khi đi vào, cô ta nhìn chằm chằm vào Phong Hành Diễm, điều này khiến Phong Hành Diễm rất tức giận, bởi vì ánh mắt của đối phương quá mức trần trụi rồi.

Lúc anh chuẩn bị nhắm mắt làm như không thấy người phụ nữ này, cô ta như có như không vén váy lên, lộ ra đôi chân gợi cảm, đôi môi đỏ hơi khép mở, giống như đang lẳng lặng mời gọi, ánh mắt nhìn anh, dường như đang câu dẫn.

Nếu đổi thành một người đàn ông khác ở chỗ này, nhất định sẽ bị những dụ hoặc trong âm thầm của cô ta câu dẫn đến mức máu trong người nóng lên.

Nhưng Phong Hành Diễm là ai? Trong lòng của anh đã có cô, hơn nữa cho tới bây giờ, anh chưa từng có ý định thích một người khác, vì thế người phụ nữ quyến rũ giống như hoa anh túc này, ở trong mắt anh lại biến thành dáng vẻ õng ẹo, mọi cử chỉ, hành động của cô ta đều khiến anh phản cảm.

Chết tiệt! Chiếc thang máy này thật chậm!

Mắt thấy thang máy sắp đến nơi, Phong Hành Diễm vẫn còn thờ ơ, Hỏa Hồ không còn cách nào, đành phải ra tuyệt chiêu của mình!

Thang máy dừng lại, cô ta đột nhiên đứng chắn trước mặt Phong Hành Diễm, ánh mắt quyến rũ nhìn anh: “… Anh chàng đẹp trai, anh không muốn một lần diễm ngộ sao?”

Ngón tay thon dài của cô ta nhẹ nhàng giữ lấy cà vạt của Phong Hành Diễm, hơi thở như lan, khàn giọng nói: “… Tôi sẽ khiến cho anh thoải mái…”

Một giây sau, tay của cô ta liền bị Phong Hành Diễm giữ lấy! Đúng lúc này, đinh một tiếng, cửa thang máy mở ra.

Ánh mắt lạnh lùng của Phong Hành Diễm, trong nháy mắt khiến cho cả người Hỏa Hồ tỉnh táo lại.

Anh cười lạnh một tiếng: “Đóa hoa giao tiếp ư? Xin lỗi, tôi không có hứng thú với cô.”

(*Đóa hoa giao tiếp: Gái đẹp chuyên tiếp khách thuê.)

Sau khi nói xong, anh dùng sức kéo ra, Hỏa Hồ bị anh ném ra một bên, tránh cho bị chặn đường.

Hỏa Hồ lớn như thế, đã khi nào nhận qua loại đối xử này? Cô ta ngây người một lúc, nhưng rất nhanh, không biết là do tác dụng của thuốc hay là do thứ gì khác, cô ta đột nhiên cảm thấy trong lòng ngứa ngáy, cần thiết phải làm gì đó, vì thế cô ta vội vã giữ lấy Phong Hành Diễm.

“Buông tay ra!” Lần này Phong Hành Diễm thật sự giận dữ, anh còn đang vội vã trở về cho Trăn Trăn một sự ngạc nhiên, không nghĩ đến thế mà lại bị một đóa hoa giao tiếp giống như uống say quấn lấy, thật đúng là xui xẻo.

Ở trong mắt Hỏa Hồ, người đàn ông trước mắt có khí thế giống như núi băng, loại lạnh lùng kia không khỏi khiến cho cơ thể đang nóng rực của cô ta cảm thấy dễ chịu, rất muốn… Rất muốn đến gần… Hơn nữa, trên người anh còn có Mị Lam Chi Tâm.

Cho nên cô ta mềm mại không xương quấn lên, thở dốc bên tai Phong Hành Diễm: “Tôi rất khó chịu, cầu xin anh giúp tôi…”

Lúc này Phong Hành Diễm mới phát hiện ra trên mặt cô ta đỏ ửng một cách khác thường, đây là… Cắn thuốc?

Chẳng qua chuyện này không liên quan gì đến anh, anh kéo người xuống, không kiên nhẫn nói: “Muốn đàn ông thì dưới lầu còn nhiều, cút ngay!”

Thái độ của anh càng lạnh lùng, Hỏa Hồ lại càng cảm thấy khó nhịn, cô ta nhìn gương mặt anh tuấn của người đàn ông, dáng người cao lớn, đột nhiên cảm thấy miệng đắng lưỡi khô, giọng nói cũng mang theo vẻ cầu xin.

“Cầu xin anh… Cho tôi! Tôi…Thật sự khó chịu…”

Giọng nói của cô ta giống như mèo kêu, rất trêu chọc người, cả người lại một lần nữa hướng về phía Phong Hành Diễm, nhưng lại bị anh vội vàng dùng tay ngăn lại.

“Cô gái, cô đang chơi với lửa đó!” Ép anh, anh thật sự sẽ đánh người!

Hỏa Hồ nhìn thấy ánh mắt anh hơi đỏ, cả người bởi vì ẩn nhẫn mà căng cứng, cô ta đắc ý cười, cô ta đã nói rồi, làm gì có người đàn ông nào thoát khỏi sự quyến rũ của cô ta?

Cô ta không ngừng cười khanh khách: “Nếu như tôi nhất định muốn chơi thì sao?”

Tay cô ta giữ chặt lấy âu phục của anh, đột nhiên thở dốc, khó nhịn rên lên một tiếng: “… Ôi thật khó chịu! Cứu tôi… Tùy anh muốn làm gì thì làm…”

Phong Hành Diễm nheo mắt lại: “Cô tuyệt đối sẽ hối hận!”

Lúc này Hỏa Hồ đang bị tác dụng của thuốc khống chế, không quan tâm được những thứ khác, cô ta chỉ muốn nuốt người đàn ông ngon miệng trước mặt này vào bụng.

Vì thế cô ta đến lại gần, mềm mại vô lực dựa gần vào người anh, đôi mắt xinh đẹp khẽ chớp, môi đỏ hé mở…

“Vậy anh… Đến làm cho tôi hối hận đi…”

Bị một người phụ nữ gợi cảm như vậy dây dưa, cho dù là người đàn ông nào, vào lúc này còn thờ ơ, vậy thì không phải là đàn ông!

Phong Hành Diễm chăm chú nhìn chằm chằm cô ta, đột nhiên đem người khiêng lên vai, Hỏa Hồ khẽ kêu một tiếng, không biết vì sao, vừa nghĩ đến chính mình, một lát nữa sẽ bị người đàn ông như Phong Hành Diễm đè dưới người, cô ta khẩn trương, đồng thời mang theo chờ mong.

Vốn dĩ Thương Trăn muốn đến tìm Phong Hành Diễm, nhìn thấy cảnh tượng này liền có chút ngây người, thấy Phong Hành Diễm đưa người đi, cô vô thức đuổi theo, đã thấy anh khiêng người phụ nữ kia đi, nhưng không phải là về hướng căn phòng của bọn họ…

Sắc mặt Thương Trăn không dễ nhìn, chẳng lẽ Phong Hành Diễm, anh… Thật sự bị người phụ nữ này câu dẫn?

Cô không tin, cắn răng đi theo sau. Sau cùng nhìn thấy Phong Hành Diễm quả nhiên không phải đứng trước cửa phòng của bọn họ, mà là một căn phòng khác, một chân đá văng cửa!

Anh vội vàng như thế sao?

Không đợi Thương Trăn đi ra ngăn lại, thế mà lại có một người từ trong phòng đi ra!

“Cậu, cậu chủ?” Bàng Thất buồn bực, lúc trước anh ta vẫn luôn canh giữ ở trước cửa phòng của mợ chủ, vừa mới về đi vệ sinh liền bị cậu chủ phát hiện anh ta lười biếng? Còn có, người phụ nữ trên vai cậu chủ là ai?

Chẳng lẽ cậu chủ ngoại tình? Đưa đến chỗ anh ta, để anh ta hỗ trợ che giấu?

Ai ngờ một giây sau, anh ta liền bị ném một người phụ nữ nóng bỏng vào trong tay!

Bàng Thất vội vàng ôm lấy, ngẩng đầu lên liền nhìn thấy sắc mặt âm trầm của cậu chủ nhà mình.

“Chẳng phải cậu vẫn luôn trách tôi về chuyện cậu độc thân à? Haiz, giờ tôi đưa cho cậu một người phụ nữ, cậu đừng hỏi tôi ở đâu ra, đây là do gia tộc phát! Khen ngợi cậu nhiều năm tận trung với cương vị, vì thế, động tĩnh buổi tối nhớ nhỏ một chút.”

Sau khi nói xong, Phong Hành Diễm chủ động giúp Bàng Thất đóng cửa lại, lần này, không chỉ có Bàng Thất sợ ngây người, ngay cả Hỏa Hồ và Thương Trăn đều sợ ngây người.

Phong Hành Diễm giải quyết xong một cái kẹo da trâu, tâm trạng rất tốt, nhưng anh ngửi mùi trên người liền nhíu mày, làm sao bây giờ, trên người anh đều là mùi nước hoa, lần này nếu Trăn Trăn ngửi được, hiểu lầm thì làm sao?

Nghĩ như thế, Phong Hành Diễm hơi chột dạ, anh mong Thương Trăn đã ngủ, ai ngờ, ánh mắt liếc thoáng qua, thế mà nhìn thấy Thương Trăn đang đứng sau lưng anh!

——————–
   

error: Content is protected !!