$nbsp;

X

Tâm linh 247 – Truyện ma có thật, truyện tâm linh




Truyện hay

Truyện: Cô vợ tái sinh (tiểu thuyết ngôn tình) – Chương 470

Chương 470: Chàng trai giống như ánh mặt trời

Thương Trăn lắc đầu, vừa rồi lúc chết đuối, cô đã nghĩ sẽ không tiếp tục xuống nước nữa, chẳng qua sau khi lên bờ, cô lại cảm thấy không có gì đáng sợ: “Tôi muốn xuống nước, chẳng qua thể lực của tôi bị hao tổn nhiều, chỉ có thể nghỉ ngơi một lúc.”

Vân Phi nghe thấy thế lại nở nụ cười: “Không bị chết đuối dọa sợ, ngược lại càng ngày càng mạnh mẽ, như thế thật tốt.”

Thương Trăn cũng nói: “Đúng thế, trước đó tôi hơi sợ nước, chẳng qua…Bơi thêm mấy lần liền không sợ nữa, sao con người có thể bị sợ hãi đánh gục chứ?”

Vân Phi tỏ ý khen ngợi nhìn cô, ngẩng đầu nhìn xung quanh, đề nghị: “Tình hình này của cô nên ăn chút gì đó mới tốt, bên kia có quán rượu, chúng ta đến đó nhé?”

Thương Trăn gật đầu, hiện tại trong người cô quả thật không dễ chịu, có lẽ ăn chút gì đó sẽ tốt hơn.

Hai người ngồi ở mái hiên của quán rượu, ăn hết một đĩa hoa quả nhỏ, Thương Trăn thoải mái thở dài: “Hiện tại mới cảm thấy sống lại.”

Cô hướng về phía Vân Phi nở một nụ cười cảm ơn, nụ cười này rực rỡ chói mắt khiến cho Vân Phi rung động.

Anh ta cảm thấy cô hẳn là người không thường xuyên cười, bởi vì dáng vẻ cô cười rộ lên rất có lực công phá.

Anh ta cúi đầu uống một ngụm bia, đúng lúc này, bên ngoài đột nhiên mưa.

“Thời tiết này cũng thật kỳ lạ!” Thương Trăn chống cằm nhìn trời mưa, chỉ trong thời gian của một câu nói, mưa trở nên to hơn.

Nước mưa giống như sợi dây ngọc trai bị đứt, theo mái hiên trên đầu bọn họ trượt xuống, hơi nước phả vào mặt, Thương Trăn khẽ cười, lúc này Bàng Thất trở về, chỉ sợ sẽ ướt sũng.

Cô đem vị trí của mình gửi cho Bàng Thất, sau đó cùng Vân Phi tiếp tục tán gẫu.

Thông qua cuộc trò chuyện, cô biết Vân Phi là một người lính đặc chủng, thật vất vả mới có một kỳ nghỉ, nhưng bởi vì anh ta là cô nhi, cho nên chưa về nhà, mà chính là lựa chọn đi ra ngoài du lịch để thư giãn.

“Lính đặc chủng sao?” Thương Trăn liên tục gật đầu: “Khó trách trên người anh có loại cảm giác chính nghĩa, rất an toàn!”

Vân Phi ngượng ngùng cười, lúc anh ta cười rộ lên vừa chói mắt lại ngại ngùng, lộ ra gương mặt đẹp trai, Thương Trăn cam đoan, ở trong quân đội, nhất định có rất nhiều cô gái theo đuổi anh ta.

Hai người trò chuyện về một số huấn luyện liên quan đến lính đặc chủng, Thương Trăn phát hiện ra, có thể làm được lính đặc chủng, quả thật không phải người bình thường, bọn họ không chỉ có khả năng bắn súng tốt, hơn nữa còn phá bom, lặn xuống nước, có thể nói là năm trong một, bay trên trời, chạy dưới đất, bơi trong biển đều không làm khó được bọn họ, chờ lúc bọn họ xuất ngũ, cô gái nào gả cho một người bạn trai như thế, quả đúng là hời, thật là người bạn trai toàn năng.

Cô nghĩ như thế, cho nên nói ra một cách tự nhiên: “Sau này cô gái nào gả cho anh, nhất định rất hạnh phúc, nghe nói lính đặc chủng tách biệt với xã hội, khó dung nhập với người thường, nhưng tôi thấy anh rất tốt, là người giống như ánh mặt trời rực rỡ.”

Vân Phi nghe thấy cô nói như thế, làn da màu lúa mì khỏe mạnh vô thức đỏ lên, nhưng lúc này Thương Trăn đã nhìn ra phía ngoài.

Sườn mặt xinh đẹp của cô khiến tim Vân Phi đập rộn ràng.

Thật kỳ lạ, bởi vì tính chất khác biệt của lính đặc chủng, anh ta đã gặp không ít những cô gái, người mẫu, siêu sao, nhưng không ai khiến anh ta cảm xúc mất tự nhiên, thấp thỏm.

Lần trước có loại cảm xúc này vẫn là vào sáu năm trước khi vừa đi vào bộ đội đặc chủng, loại cảm giác không xác định, lại xao động.

Lúc này, Thương Trăn đột nhiên nhìn thấy một con mèo chạy đến, giống như muốn trú mưa, sau đó nhanh chóng chạy vào một thân cây khô đã bị đào rỗng ở trên mặt đất cách bọn họ không xa.

“A… Có con mèo!”

Vân Phi nghe xong liền lấy lại tinh thần, ánh mắt sắc bén nhìn liếc qua nhưng lại không thấy: “Ở chỗ nào?”

Thương Trăn chỉ về phía thân cây: “Hình như ở trong thân cây khô kia, tôi thấy bụng nó rất to, hình như mang thai…”

Mặc dù Thương Trăn không nói rõ, nhưng Vân Phi đã nhận ra cô không đành lòng, anh ta đột nhiên đứng lên: “Để tôi bế nó đến!”

Thương Trăn giật mình, vội vàng nói: “Không cần, bên ngoài trời mưa rất to…”

“Không sao!” Lúc Vân Phi nói lời này, anh ta thật giống như một anh thanh niên hấp tấp, liều lĩnh.

Trong nháy mắt, cơn mưa to bao phủ lấy anh ta, bóng lưng kia quả thật khiến cho trong lòng người ta cảm thấy an tâm.

Khóe môi Thương Trăn hơi cong lên, người đàn ông tràn ngập sức sống như thế, đi đến chỗ nào đều giống như ánh nắng mặt trời.

Mèo ở trên đảo đều ăn cơm trăm nhà, cho nên không sợ hãi người lạ, Vân Phi vẫy tay, con mèo kia liền đi về phía anh ta.

Một con mèo cái rất lớn cuộn mình nằm trong ngực Vân Phi lại có vẻ nhỏ nhắn xinh xắn.

Thương Trăn vô thức nở nụ cười, con mèo kia đi vào trong quán rượu, kiêu ngạo vẩy nước trên người xuống, những người khác trong quán rượu đều cho nó ăn, Thương Trăn cũng thế, chẳng qua nó ngửi một lúc nhưng không ăn…

Vân Phi nhìn dáng vẻ có chút nản chí của Thương Trăn, cười nói: “Mèo đều không thích ăn trái cây.” Sau khi nói xong, Vân Phi cho mèo ăn ức gà, trước khi cho ăn còn cho ít muối, con mèo kia quả nhiên ăn rất vui vẻ.

Sau khi ăn xong nó còn cọ vào tay anh ta làm nũng, Thương Trăn không thể phủ nhận, chính mình quả thật có chút hâm mộ, hơn nữa, nhìn thấy hình ảnh một chàng trai rực rỡ dịu dàng xoa đầu mèo, thế mà thật giống như một bức tranh rất đẹp.

Nhất là khi anh ta cười rộ lên, giống như trời không mưa mà chính là ánh nắng ấm áp và cầu vồng, một loại mị lực về nhân cách, thật kỳ lạ.

Thương Trăn không khỏi hỏi: “Nhìn anh rất ôn hòa, lúc làm nhiệm vụ thì như thế nào đây?”

Cô hoàn toàn không tưởng tượng ra được vẻ mặt hung dữ của anh ta, Vân Phi nghe xong, xấu hổ gãi đầu: “Bình thường làm nhiệm vụ, bọn họ đều rất sợ tôi, cô đừng nhìn dáng vẻ này của tôi, thật ra… Tôi rất có bản lĩnh.”

Dường như đây là lần đầu tiên anh ta khoe khoang như thế, sau khi nói xong, anh ta chính mình xấu hổ cười trước, ở chung với người như thế, rất thoải mái.

“Cô thì sao?” Anh ta thấp thỏm, đôi mắt đen nhìn chằm chằm Thương Trăn: “Từ khi bắt đầu, hình như cô rất kiêng kỵ khi nói đến mình.”

Anh ta cười, dáng vẻ chắc chắn: “Cô nhất định là người có thân phận đặc biệt.”

Thương Trăn nghe thấy thế, ra vẻ thần bí cười nói: “Đúng thế, giống như anh đoán, rất đặc biệt.”

Thương Trăn không để lộ ra, khiến anh ta hơi tiếc nuối: “Vậy tôi không hỏi… Chỉ là…”

“Hả?”

“Chỉ là.” Anh ta cắn răng, dứt khoát nói: “Chỉ là… Đối với cô, tôi có ấn tượng rất tốt, hoặc là nói… Thật ra tôi đối với cô là vừa thấy đã yêu!”

Sau khi nói xong, anh ta cảm thấy thoải mái hơn nhiều, đôi mắt to hơi chớp, sau đó thay đổi vẻ mặt câu nệ, nghiêm túc nói: “Tôi tên là Vân Phi, vào tháng tám vừa qua, tôi đã tròn 26 tuổi, đơn xin xuất ngũ đã được phê duyệt, phục vụ thêm nửa năm nữa là tôi có thể xuất ngũ, cha mẹ tôi đã qua đời, không có thân thích, hiện tại tôi tích góp được số tiền là 67 vạn tệ…” Anh ta dừng một lúc rồi nói: “Nhưng tôi sẽ cố gắng!”

Thương Trăn không nhịn được cười: “Ngay cả tôi là ai, bao nhiêu tuổi, làm gì, anh cũng không biết, anh thế mà lại… Đối với tôi vừa thấy đã yêu? Anh không sợ tôi là con gái của phần tử khủng bố gì đó à?”

——————–
   
Thiết kế website bởi: Hội tâm linh

error: Content is protected !!