$nbsp;

X

Tâm linh 247 – Truyện ma có thật, truyện tâm linh




Truyện hay

Truyện: Cô vợ tái sinh (tiểu thuyết ngôn tình) – Chương 466

Chương 466: Bị bạn thân bò lên giường

Vốn dĩ Phong Hành Diễm còn đang mang gương mặt tươi cười, trong nháy mắt liền đen lại! Cảm giác đầu tiên của anh chính là, nhất định phải làm thịt người đàn ông kia!

Thương Trăn cầm cốc sữa, vẫn chưa thỏa mãn cười nói: “Nếu như em nửa đêm bị nhét cho một người đàn ông, anh cũng nhất định phải tin tưởng em đấy, em tuyệt đối sẽ không liếc nhìn người khác nhiều hơn một lần!”

Sắc mặt Phong Hành Diễm ngày càng đen lại, anh cầm cốc sữa trong tay Thương Trăn, uy hiếp: “Có phải em rất có tinh thần? Xem ra tối hôm qua, anh chưa đủ cố gắng, em có muốn một lần nữa không?”

Vẻ mặt Thương Trăn cứng đờ, ho một tiếng: “Em chỉ đùa một chút thôi…”

Phong Hành Diễm trầm mặc hừ một tiếng: “Em tốt nhất nên cầu nguyện cho loại chuyện này đừng xảy ra, nếu không, anh nhất định sẽ khiến cho người đàn ông kia phải cảm thấy hối hận vì đã đi đến thế giới này!”

Thương Trăn không thể phủ nhận, bĩu môi nói: “Em biết rồi! Anh nhanh đi làm đi! Em muốn ngủ thêm một lúc…”

Trong mắt cô hiện lên mệt mỏi.

Phong Hành Diễm có chút đau lòng nói: “Em ngủ đi.”

Sau khi nói xong, nhìn thấy cô nằm xuống, anh đắp kín chăn cho cô, suy nghĩ một lúc, anh trịnh trọng nói: “Anh nhất định sẽ tiết chế!”

Thương Trăn liếc nhìn anh, Phong Hành Diễm tiết chế? Cô tin anh mới là có quỷ!

Thấy Thương Trăn nghiêng người, dùng mông để đối mặt với anh, Phong Hành Diễm cười, hôn lên sườn mặt cô, nhẹ giọng nói: “Gần đây anh hơi bận, không có nhiều thời gian ở bên cạnh em, chờ một thời gian nữa hết bận, anh dẫn em ra ngoài chơi, em muốn đi đâu, bây giờ có thể nghĩ kỹ!”

Thương Trăn gật đầu, lúc này Phong Hành Diễm ra ngoài, lên tinh thần bắt đầu làm việc.

Hôm nay sau khi Phong Hành Diễm và đối tác bàn xong công việc, chuẩn bị đi thì bị đối phương kéo lại.

“Không phải chứ cậu Phong, tôi vừa về nước không lâu, đây là lần đầu tiên chúng ta gặp mặt, thế mà vừa nói xong công việc, cậu liền đi ngay? Chúng ta có còn là anh em tốt không?”

Người nói lời này là bạn chơi cùng lúc nhỏ của Phong Hành Diễm, Tư Mân, anh ta trở về thừa kế tài sản, vừa trở về liền bận rộn công việc, đây là lần đầu tiên bọn họ gặp mặt.

Nhưng trong lòng Phong Hành Diễm nhớ thương Thương Trăn, không biết cơ thể cô có thoải mái hơn không.

Hôm qua hiếm khi Trăn Trăn chủ động như thế, anh không cẩn thận điên cuồng hơn, lúc này đang chột dạ, chỉ muốn về sớm để tăng mức độ thiện cảm.

Tư Mân cười nói: “Tôi biết cậu bận rộn, nhưng anh em lâu rồi không gặp, cậu cứ đi như thế, tôi sẽ đau lòng đấy?”

Phong Hành Diễm nghĩ lại cũng cảm thấy mình cứ thế rời đi không tốt cho lắm, vì thế liền nhắn tin cho Thương Trăn, nói tối nay mình sẽ về nhà muộn, sau đó liền bị Tư Mân kéo đến một quán bar lớn nhất trong thành phố Hải Trung.

Trong thành phố Hải Trung có rất nhiều quán bar, ngày thường Phong Hành Diễm sẽ không đến nơi này, cho dù đến cũng sẽ đi tới nơi tương đối riêng tư, chẳng qua Tư Mân thích náo nhiệt, càng sôi động càng tốt, cho nên mới đến đây, đương nhiên bọn họ ở trong phòng bao cũng không cảm thấy quá ồn.

“Mấy người anh em khác có khỏe không? Tìm thời gian chúng ta gặp mặt?”

Phong Hành Diễm gật đầu: “Bọn họ ổn, nhưng đều bận rộn nhiều việc, ăn tết xong mới có thể gặp mặt.”

Tư Mân cười lắc đầu, sau đó vẻ mặt hâm mộ nhìn Phong Hành Diễm, nhất là mặt của anh.

“Phong Hành Diễm, cậu thật đúng là đẹp trai! Nếu tôi được đẹp trai như cậu thì tốt…”

Anh ta lộ ra vẻ mặt phiền muộn, rót rượu cho Phong Hành Diễm.

Thật ra dáng dấp Tư Mân không xấu, khi còn nhỏ xem như mũm mĩm đáng yêu, nhưng sau này lớn lên thì bị tàn phá, mắt nhỏ, mặt to, quan trọng nhất là bây giờ phát tướng, cằm có ba ngấn.

Nếu như không đi chung với Phong Hành Diễm, chuyện này cũng không có gì đáng nói, dù sao khí chất vẫn ở đó, không giống người qua đường, nhưng ở chung một chỗ với Phong Hành Diễm, chính Tư Mân cũng cảm thấy ngại với gương mặt của mình.

Anh ta cười nói: “Trước đó, lúc cậu kết hôn, vốn dĩ tôi muốn trở về, chẳng qua khi đó… Tôi và bạn gái cũ chia tay… Ly rượu này, xem như xin lỗi cậu.”

Phong Hành Diễm không để ý loại chuyện nhỏ nhặt này, lắc đầu: “Không sao, sau này cậu kết hôn, tôi cũng không đến là được!”

“Không phải chứ! Cậu chủ Phong sao có thể mang thù như vậy?” Tư Mân khoa trương nói, anh ta nói như thế, cả hai đều cười.

Tuy đã lâu không gặp, nhưng không chút nào xa cách, nói chung có thể chơi được thành bạn, vẫn là rất ít. Mà Tư Mân, Phong Hành Diễm cảm thấy, tuy anh ta có hơi háo sắc, nhưng tính tình lương thiện, xem như một người đáng để kết giao.

Đám người Bàng Thất không có trong phòng bao, khó có dịp buông lỏng, Phong Hành Diễm để bọn họ ra ngoài chơi.

Hai người vừa tán gẫu vừa uống rượu, một lúc sau, Tư Mân đã cảm thấy buồn bực.

“Khó có dịp mời cậu được đến quán bar chơi một lần, ngồi ở trong này thì tính là gì? Theo tôi, chúng ta ra ngoài chơi một chút?”

Phong Hành Diễm vừa nghĩ đến Tư Mân ôm bụng bia cùng một đám người xa lạ múa may quay cuồng, đã cảm thấy lúng túng!

“Tôi không đi, cậu muốn đi thì đi, tôi ở đây chờ cậu!”

Sao Tư Mân có thể để Phong Hành Diễm một mình ở đây? Anh ta liều mạng muốn kéo Phong Hành Diễm ra ngoài.

Chẳng qua Phong Hành Diễm nhất định không chịu đi, anh ta cũng không có cách nào, sau cùng híp mắt cười nói: “Nếu cậu không đi, vậy tôi ở lại đây nói chuyện với cậu! Bây giờ tôi ra ngoài gọi hai ly rượu đặc biệt vào, mấy cô em pha chế rượu có dáng dấp rất nóng bỏng… Cậu chờ tôi quay lại!”

Sau khi nói xong liền vội vàng đi ra ngoài.

Nhưng anh ta đi không bao lâu, cửa phòng bao của bọn họ lại bị mở ra, một cô gái người đầy mùi rượu nghiêng ngả, lảo đảo đi vào.

Ban đầu Phong Hành Diễm cho rằng là Tư Mân, cho nên không nhúc nhích, nào ngờ vừa ngẩng đầu lên liền thấy một người phụ nữ nhào về phía anh, anh giật mình, vội vàng né tránh, người phụ nữ kia liền nhào vào ghế sofa.

Lâm Ngọc Sơ bổ nhào vào không khí, lúc ngã xuống sofa, cả ngươi hơi ngất ngây, cô ta đứng lên, nhìn Phong Hành Diễm rồi hừ một tiếng: “Anh tránh gì chứ? Đàn ông các người… Đối với phụ nữ đưa đến cửa… Chẳng phải là ai đến đều không từ chối à!”

Phong Hành Diễm cảm thấy chính mình có phải nên đi xem qua ngày giờ không? Khoảng thời gian gần đây, làm sao chỉ gặp được mấy người phụ nữ vớ vẩn thế?

Anh muốn gọi điện thoại cho người đến đưa cô gái này ra ngoài, ai ngờ, người phụ nữ kia thế mà lại nhào về phía anh.

Phong Hành Diễm cho rằng cô ta muốn nhào vào chính mình, vô thức tránh ra, không cẩn thận bị cô ta cướp mất điện thoại di động.

Lâm Ngọc Sơ liếc thoáng qua điện thoại, sau đó vứt qua một bên, nheo mắt dò xét Phong Hành Diễm, bắt đầu cởi quần áo của mình.

“Dáng dấp của anh… Xem như khá tốt… Là trai bao của quán bar à?”

Hơi thở như hoa lan, trên gương mặt xinh đẹp tràn đầy nụ cười phóng đãng, nhưng trong đáy mắt lại cất giấu xót xa, cô ta cắn răng, chỉ một lát, ngay ở trước mặt một người đàn ông xa lạ, cởi bỏ bộ quần áo bên ngoài của chính mình, để lộ ra đồ lót gợi cảm.

Cô ta dùng một loại giọng điệu châm chọc để nói: “Xem như anh may mắn, hôm nay chị đây dự định đi chơi trai một lần, tình một đêm nhỉ? Đúng, chính là tình một đêm!”

Phong Hành Diễm đã không biết nên dùng vẻ mặt gì để đối mặt với cô ta, trực tiếp xoay người rời đi, ai ngờ Lâm Ngọc Sơ thế mà lại kéo áo anh lại.

“Đừng đi, anh giả vờ gì chứ! Không phải đàn ông đều như thế sao? Người bạn tốt nhất của tôi, dễ dàng ôm lấy chồng chưa cưới của tôi rồi lên giường, chúng tôi yêu nhau sáu năm, anh ta lại dễ dàng phản bội tôi như thế! Chúng tôi đã chuẩn bị kết hôn…”

——————–
   

error: Content is protected !!