$nbsp;

X

Tâm linh 247 – Truyện ma có thật, truyện tâm linh




Truyện hay

Truyện: Cô vợ tái sinh (tiểu thuyết ngôn tình) – Chương 459

Chương 459 Tiếp đãi ban đêm
“Cô bình thường một chút cho tôi!”
Một câu nói của Phong Hành Diễm làm cho ý muốn tiến lên của Hàn Tiểu Mộc biến mất, trong mắt cô ta còn có nước mắt, cô ta không biết cô ta làm gì sai.
Phong Hành Diễm híp mắt, ánh mắt bắt đầu trở nên đáng sợ, anh nhìn chằm chằm Hàn Tiểu Mộc, gằn từng chữ, “Cô hãy nghe cho rõ đây, nếu Thương Trăn muốn đốt lửa, tôi sẽ đưa dầu cho cô ấy, cô ấy muốn giết người, tôi lấy dao cho cô ấy! Cho dù trên thế giới này cô ấy là phụ nữ xấu nhất, tôi vẫn yêu cô ấy! Thật là ngại, tôi không thích loại phụ nữ ‘Thiện lương’ như cô chút nào, cô có thể cút ra xa tôi một chút được không?”
Nói đến đây, bỗng nhiên vẻ mặt anh u ám, “Tôi không thích so đo với phụ nữ, tốt nhất là cô không nên khiêu chiến điểm mấu chốt của tôi!”
Nói xong, anh liền kéo Thương Trăn đi vào, cũng không quay đầu lại.
Bây giờ, Hàn Tiểu Mộc không đuổi theo nữa, bởi vì toàn bộ tinh thần của cô ta đã bị câu nói kia của Phong Hành Diễm làm cho khiếp sợ! Vì sao anh nguyện ý vì Thương Trăn giết người phóng hỏa? Cho dù là phụ nữ ác độc, anh vẫn yêu cô?
Vì sao…Rốt cuộc là vì sao! Chẳng lẽ cô ta không đủ lương thiện sao? Hay là nói đàn ông đều yêu thích gương mặt?
Hàn Tiểu Mộc lâm vào hoang mang và hoài nghi, nhưng bị người trong lòng kinh thường như vậy, cô ta không còn dũng khí đến gần…
Phong Hành Diễm nghe được tin tức của Hàn Tiểu Mộc đã là vài năm sau, Hàn Tiểu Mộc mang thai con của người yêu, kết quả bị hôn thê của cha đứa bé bắt gặp trên đường, thấy tin tức này Phong Hành Diễm và Thương Trăn chỉ có cười khổ.
Nhưng mà đấy là chuyện sau này, khi Phong Hành Diễm đưa Thương Trăn đến bữa tiệc, cả người cáu kỉnh.
“Nói chuyện với kẻ điên này làm gì? Nếu cô ta làm tổn thương đến em thì sao?”
Thương Trăn không nói gì nhìn anh, “Em đâu có mảnh mai như vậy.”
Phong Hành Diễm nghĩ đến Thương Trăn cũng có chút võ, anh mở miệng, sau đó lại nhíu mày.
“Anh cảm thấy có chút mảnh mai! Cho nên…”
Anh quay đầu nhìn Thương Trăn, nhìn vào mắt cô, “Cho nên bảo bối có thể không rời khỏi tầm mắt anh được không, chẳng lẽ em không nhớ sự cố thể chất sao?”
Thương Trăn bị anh nhìn chằm chằm, bỗng nhiên nở nụ cười, cô nhu thuận gật đầu, “Được rồi, lần sau em sẽ không.”
Lúc này Phong Hành Diễm mới hài lòng, hơn nữa cảm thấy vừa rồi có hơi nghiêm túc, nhìn cô đáng yêu bên cạnh nói, “…Chờ xong chuyện này, anh bồi em chơi mấy ngày ở Ai Cập, không phải là em thích nơi này sao? Muốn đi đâu, nói cho anh biết.”
Thương Trăn khó hiểu hỏi, “Anh bận như vậy, cùng em đi dạo được chứ?”
Phong Hành Diễm mơ hồ nói, “Cũng không có nhiều việc bận, vừa vặn gần đây không có chuyện gì…”
Lúc này, một tiếng chuông điện thoại gọi đến, Phong Hành Diễm nhíu mày, nhận máy.
“…Dự án thiết kế mở rộng khu kinh tế? Được, tôi biết rồi, nhưng mười ngày sau mới có thể gặp mặt…Không sớm hơn được, gần đây tôi thực sự rất bận, đây là lịch sớm nhất của tôi…Thật xin lỗi, thực sự không có thời gian…Được, cứ như vậy.”
Sau khi tắt điện thoại, Phong Hành Diễm có chút mệt mỏi, sao gần đây lại nhiều chuyện như vậy? Thì thấy Thương Trăn cười mà như không cười nhìn anh.
“Làm sao vậy?”
“Không phải vừa rồi anh nói gần đây không bận sao?”
Phong Hành Diễm sửng sốt, lúc này mới nhớ đến những lời nói thật lỡ miệng vừa rồi…
Anh xấu hổ dùng di động đẩy tóc, chậm chạp nói…
“Bận…Bận nhiều việc…Nhưng mà, lúc nào cũng có thời gian bên em! Sau khi về nước thức đêm một chút là được…”

Thương Trăn ôm lấy anh, chui vào lòng anh nói, “Vậy…Em muốn anh ở lại Ai Cập mười ngày với em, anh có thời gian không?”
Phong Hành Diễm nghiêm túc nói, “Anh vừa nói chuyện điện thoại với người kia, kế hoạch có thay đổi.”
Thương Trăn tò mò ngẩng đầu nhìn anh, “Vậy anh lấy cớ gì nói cho anh ta là anh muốn chậm lại?”
Phong Hành Diễm nghĩ một lát, làm bộ làm tịch đưa điện thoại di động đặt bên tai nói, “Ông Lý sao? Cuộc hen mười ngày sau chỉ sợ phải đổi ngày, vì sao ư? Vợ bảo bối của tôi muốn tôi bồi cô ấy đi du lịch, cái gì? Ông không đồng ý? Thật xin lỗi, cô ấy là lão đại, tôi cũng phải nghe cô ấy…”
Thương Trăn cười khúc khích, “Anh nói như vậy, sẽ làm hư em mất!”
Vẻ mặt Phong Hành Diễm nghiêm túc nói, “Làm sao lại hư được? Kế hoạch của anh là muốn nuông chiều em đến tận trời!”
Thương Trăn hôn anh một cái, trong đôi mắt tràn ngập hạnh phúc.
“…Đã lên trời rồi.”
*
Sau đó Thương Trăn không ở lại Ai Cập lâu, Phong Hành Diễm tìm mọi cách giữ lại, bọn họ chơi hai ngày liền về, Phong Hành Diễm áy náy nói, “Dường như anh vẫn còn nợ em một chuyến du lịch trăng mật? Nhưng sợ phải sang năm, năm nay thực sự không có thời gian, em…Sẽ không tức giận chứ?”
Thương Trăn cười khổ, mỗi ngày cô đều ngọt ngào vui vẻ, còn cần tuần trăng mật làm gì?
Cô lắc đầu, “Anh bận việc đi! Anh mà không bận, thì nuôi em thế nào?”
Phong Hành Diễm nhún vai, “Đúng vậy, đại bảo bối cũng không dễ nuôi, trọng trách của anh đúng là rất nặng!”
Nói xong, anh nhìn chằm chằm vào bụng Thương Trăn với vẻ đăm chiêu, “Đột nhiên cảm thấy gánh nặng đường xa là thế nào? Anh thấy anh phải sinh đứa bé để hỗ trợ!”
Thương Trăn cười nhẹ, “Sau đó liền phải nuôi hai người!”
Phong Hành Diễm nghe vậy vẻ mặt nghĩ mà sợ!
“Hả…? Vậy…Vậy vẫn nên đợi vài năm nữa đi.”
Trong cười nói vui vẻ, bọn họ thuận lợi về nước, về nước quả nhiên là Phong Hành Diễm bận ngập đầu, hợp đồng chất đống, cuộc họp đang chờ làm cho cả ngày đều không thấy anh, Thương Trăn dừng đưa cơm cho anh, bởi vì cô đến gặp anh sẽ làm lãng phí nhiều thời gian của anh!
Còn lãng mạn cũng chỉ có thể khao anh vào buổi tối…
Nhưng mà tối hôm nay, Phong Hành Diễm không về, anh ở tỉnh ngoài, hơn nữa ngày hôm sau còn có việc chưa xử lý xong, chạy tới chạy lui thực sự rất mệt. anh gọi điện thoại cho Thương Trăn, nói rằng anh sẽ ở khách sạn mà đối tác an bài ngủ một đêm, bảo Thương Trăn không cần lo.
Thương Trăn cũng không có hỏi gì, chỉ bảo anh chú ý an toàn, hai người nói chuyện ngọt ngào vài câu trong điện thoại, Phong Hành Diễm mới kéo thân thể mệt mỏi đi rửa mặt rồi đi ngủ.
Đêm nay, anh lại biến thành cẩu độc thân đáng thương!
Nhưng vào lúc nửa đêm, cửa phòng anh..Đột nhiên mở ra!
“Ai vậy?”
Phong Hành Diễm cảnh giác ngồi dậy, thấy một cô gái sợ hãi đứng ở kia, vóc dáng cô ta nhỏ xinh, mặt mũi cũng điềm đạm đáng yêu, bộ dáng như con nai con, sau khi bị phát hiện, cô ta giống như bị hoảng sợ, sợ hãi cầm góc áo của mình.
“Cô là ai, cô tới làm gì?”
Trong phút chốc cơn buồn ngủ của Phong Hành Diễm biến mất, anh híp mắt, vẻ mặt khó chịu hỏi.
Quan Nguyệt Nhu cảm thấy vẻ mặt người đàn ông trên giường rất đáng sợ! Giống như cô ta là đồ vật bẩn thỉu gì đó…Nhưng mà nhớ đến mẹ mình đang ở bệnh viện chờ mổ, còn cha thích đánh bài, cô ta lấy dũng khí nói.
“Lý…Ông Lý bảo tôi tới, tới hầu hạ anh…”
Phong Hành Diễm vừa nghe liền thấy nhức đầu, đám lão già bốn mươi năm mươi tuổi kia, thích nhất là dùng phụ nữ tiếp đãi khách.
Anh cau mày chán ghét nói, “Ra ngoài, tôi không cần!”

——————–
   

error: Content is protected !!