$nbsp;

X

Tâm linh 247 – Truyện ma có thật, truyện tâm linh




Truyện hay

Truyện: Cô vợ tái sinh (tiểu thuyết ngôn tình) – Chương 447

Chương 447: Giải quyết
Thương Trăn nói một câu, khiến bầu không khí vốn đông lạnh đột nhiên vỡ ra, Phong Hành Diễm dở khóc dở cười véo mặt cô, “Đừng quậy.”
Thương Trăn nghiêm túc, “Không quậy, chỉ hỏi anh muốn ai! Muốn cô ấy thì không có em, muốn em thì không có cô ấy!”
Phong Hành Diễm bất đắc dĩ nói, “Muốn em muốn em, có ai so được với em chứ?”
Anh nói như vậy, sắc mặt Khổng Nhan thay đổi! Không ngờ cô gái này lợi hại như vậy, vậy mà dỗ Phong Hành Diễm ngay cả nhà cũng không cần!
Chẳng trách vừa rồi dám nói những lời như vậy trước mặt mọi người, lần này nguy rồi!
Lúc này, Dương Viễn cũng vội vàng chạy tới, trong lòng ông ta vô cùng tức giận, Khổng Nhan chạm vào ai không chạm, lại cứ chạm vào vợ của tổng giám đốc! Đây không phải là muốn mạng ông ta sao?
Ông ta vừa tới, còn chưa nói gì, Khổng Nhan đã như nhìn thấy cứu tinh đi qua kéo ông ta, “Giám đốc Dương, ông mau cầu xin giúp tôi, tôi không cố ý đụng phải tình nhân của tổng giám đốc Phong, dù sao bên ngoài đều lan truyền tổng giám đốc say mê không hai lòng với vợ, cho nên người phụ nữ này nói chỗ dựa vững chắc của cô ta là tổng giám đốc Phong tôi mới không tin, ông giúp tôi với.”
Đến bây giờ cô ta vẫn còn cố chấp, muốn đẩy hết lỗi lầm lên người người khác, “Hơn nữa, người phụ nữ này sợ hãi rụt rè, ngay cả khẩu trang cũng không dám cởi ra, ai biết là người đứng đắn hay không?”
Thiếu chút nữa Dương Viễn bị những lời cô ta nói làm cho tức chết, liền mắng!
“Vô liêm sỉ! Sao cô lại nói như vậy? Đây là… Là… Là vợ của tổng giám đốc đấy!”
Khổng Nhan bị ông ta quát tới mức mơ hồ, mãi mà chưa lấy lại tinh thần.
Dương Viễn há miệng thở dốc, cuối cùng trừng mắt với cô ta, lớn tiếng nói, “Còn thất thần làm gì! Không mau xin lỗi?”
Khổng Nhan và người đại diện của cô ta đều lộ ra biểu cảm như gặp quỷ! Tổng giám đốc phu nhân? Người phụ nữ không ra cổng trước không bước cổng trong trong truyền thuyết sao? Không phải là cô chưa từng tới tập đoàn Phong thị à? Sao hôm nay lại tới đây!
“Cô… Cô cô…” Khổng Nhan chỉ Thương Trăn mãi mà không nói nên lời.
Thương Trăn hơi nhếch miệng, trong đôi mắt lóe lên chút ánh sáng lạnh, “Tôi sao? Tôi đã sớm nói cho cô biết, chỗ dựa vững chắc của tôi là Phong Hành Diễm, hôm nay tới công ty, là đặc biệt vì anh ấy mà đến, tôi không lừa cô chữ nào nha…”
Khổng Nhan bị tức tới mức trợn trắng mắt, mà Dương Viễn không để ý tới cô ta, thúc giục liên tục, “Còn không mau xin lỗi?”
Nói xong, ông ta cười nói với Thương Trăn, “Bà chủ, cô người lớn không chấp nhặt lỗi lầm của người nhỏ, ngàn vạn lần đừng chấp nhặt với cô ấy, người phụ nữ này rất ngốc! Không có tâm nhãn gì, bản tính cũng không xấu…”
Thương Trăn còn chưa nói gì, Phong Hành Diễm đã không kiên nhẫn rồi.
“Cô ta tới, là vì quay quảng cáo gì?”
Dương Viễn nghe Phong Hành Diễm hỏi như vậy, hơi cong người, trên đầu chảy mồ hôi như mưa, mãi mới ấp úng nói.
“Quay… Quay quảng cáo nước hoa Nhạc Dạo…”
Nhạc Dạo là Phong thị thu mua một nhãn hiệu quý tộc truyền thừa mấy trăm năm, tuy rất quý, nhưng ở trong mắt Phong thị cũng không đáng giá được nhắc tới, nếu là trước đây, Phong Hành Diễm tuyệt đối không cố hỏi, để cho bộ phận quảng cáo phụ trách hết, anh chỉ cần kết quả là được, nhưng hôm nay…
“Nhạc Dạo?” Anh liếc mắt nhìn Khổng Nhan đang lo sợ bất an nói, “Nhạc Dạo là nhãn hiệu quý tộc nổi tiếng trong và ngoài nước, cần tao nhã, cao quý. Tôi giao cho ông tìm người đại diện trong nước, ông cho người phụ nữ “tao nhã”, “cao quý” như vậy quay à? Minh tinh chết sạch rồi sao?”
Anh nói mỗi một chữ, đầu Dương Viễn sẽ cúi thấp hơn một chút, cuối cùng không dám phản bác một chữ.
Phong Hành Diễm liếc mắt nhìn ông ta một cái, cười khẽ nói.
“Tôi thấy ông không muốn làm việc nữa rồi?”

Nếu không phải người tới người đi, Dương Viễn đã muốn quỳ trước mặt anh rồi!
“Không có mà tổng giám đốc! Oan uổng quá! Chuyện này… Tôi vốn muốn tìm một người phụ nữ xinh đẹp để quay, dù sao quay quảng cáo mà thôi, không cần quan tâm tính cách của cô ta! Khổng Nhan… Cô ấy còn rất xinh đẹp…”
Lúc này Khổng Nhan không dám nói một chữ, cô ta “ngủ” với không ít người mới làm người phát ngôn cho sản phẩm này được, hơn nữa kim chủ Dương Viễn này cũng rất khó tính, lúc này biết người phụ nữ trước mắt là Thương Trăn, cô ta còn có thể nói gì? Cô ta hận chết mình rồi!
Nhưng không ai có thể ngờ tới, cô ta nhất thời ghen tị tìm phụ nữ gây phiền phức, người phụ nữ này lại là Thương Trăn quanh năm không ra cửa?
“Tổng giám đốc Phong…” Biểu cảm hoảng sợ trên mặt Khổng Nhan có thể nói là vô cùng xuất sắc, “Tôi thật sự không biết mà… Tôi mà biết cô ấy là vợ anh, cho tôi lá gan tôi cũng không dám nói chuyện với cô ấy như thế! Nể mặt tôi không biết, tha cho tôi đi! Cầu xin anh, làm đại diện sản phẩm này vô cùng quan trọng đối với tôi!
Gần đây cô ta bị lên án rất nhiều, làm đại diện sản phẩm này là cơ hội tốt để cô ta gia tăng hình tượng, đối với cô ta mà nói tuyệt đối là tổn thất không thể tiếp nhận!
Phong Hành Diễm chẳng muốn nói thêm gì với cô ta, chỉ hừ một tiếng, nói với Dương Viễn.
“Tự giải quyết cho tốt đi.”
Sau đó ôm eo Thương Trăn xoay người rời đi.
Những lời này của anh khiến sắc mặt Dương Viễn tái mét, lúc này, Thương Trăn nghiêng đầu nói với Khổng Nhan cũng đang hoảng sợ bất an.
“Hóa ra thân phận của đối phương thấp kém thì có thể nhục nhã tùy ý? Vậy tôi phải cảm ơn việc mình có chút thân phận, nếu không thì gặp người như cô thì làm sao mới tốt? Tôi có ý kiến như chồng tôi, đều cảm thấy cô không thích hợp với quảng cáo này… Cô cũng tự giải quyết cho tốt đi!”
Cô nói xong, Khổng Nhan dùng ánh mắt cầu cứu nhìn Phong Hành Diễm, mà Phong Hành Diễm chỉ nở nụ cười cưng chiều với Thương Trăn, chuyện lớn như vậy chỉ là một câu đối với anh, nếu lần này Dương Viễn không biết làm thế nào, chức giám đốc khỏi cần làm nữa.
Chân Khổng Nhan mềm nhũn thiếu chút nữa ngã xuống đất, vẫn là người đại diện tới nâng cô ta, cô ta vừa thấy người đại diện liền tức giận không kìm nén được, “Đều tại cậu! Cậu làm gì thế! Không biết ngăn cản tôi à!”
Ai dám ngăn cản cô ta chứ! Người đại diện xám xịt, không dám nói tiếp một câu, vẫn là Dương Viễn nổi giận hét lên, “Ầm ĩ cái gì? Không nhìn xem nơi này là nơi nào!”
Ông ta quay đầu nói với quản lý Nghiêm, “Cậu làm rất tốt, nhưng bây giờ, cậu đưa người phụ nữ này ra ngoài trước, sau này, không cho cô ta bước vào Phong thị một bước!”
Sắc mặt Khổng Nhan thay đổi!
“Giám đốc Dương, giám đốc Dương ông không thể như vậy! Ông đừng quên tôi và ông còn là…”
Cô ta còn chưa nói xong, đã bị Dương Viễn dùng ánh mắt làm cho câm miệng, lúc này trong đầu ông ta không ngừng quay cuồng câu nói của Phong Hành Diễm trước khi đi – – Tôi thấy ông không muốn làm việc nữa rồi.
Cơ thể ông ta run lên! Trong đôi mắt có chút hoảng sợ, xua tay giống như đuổi ruồi!
“Đi mau đi mau, không được làm phiền tôi! Còn nữa tôi cảnh cáo cô! Ra ngoài không nên nói lung tung, có nghe hay không!”
Uy hiếp xong, ông ta không thèm nhìn Khổng Nhan một cái, thở hổn hển rời đi.
Lần này xong rồi! Cô ta vốn lấy được hợp đồng, cứ thế không còn rồi!
Chỉ trong chớp mắt quản lý Nghiêm hùng hổ hơn, “Đi thôi? Cô Khổng, cô bị giám đốc Dương tự mình đuổi việc, những chuyện làm trái với hợp đồng tôi sẽ phái người tới bàn với cô, tạm biệt.”

——————–
   
Thiết kế website bởi: Hội tâm linh

error: Content is protected !!