$nbsp;

X

Tâm linh 247 – Truyện ma có thật, truyện tâm linh




Truyện hay

Truyện: Cô vợ tái sinh (tiểu thuyết ngôn tình) – Chương 441

Chương 441: Thái âm bổ dương*
*: Nghĩa là lấy âm để bổ dương
Một ngày nửa năm sau.
Sáng sớm cầm thú nào đó đã kéo Thương Trăn “làm việc”, sau khi chấm dứt, Thương Trăn khóc không ra nước mắt nghĩ, đúng là để Phong Hành Diễm nói trúng rồi, lúc trước làm xong một lần, cô sẽ cảm thấy mình chết ở trên giường, nhưng cô thật sự quá coi thường mình, bây giờ đều có thể chống đỡ được thể dục buổi sáng và tiết tấu muộn.
“Trăn Trăn! Rời giường thôi, hôm nay mang em tới công ty có được không?” Phong Hành Diễm vừa mặc quần áo, vừa nói với cô.
Thương Trăn vẫn nằm yên không nhúc nhích trên giường, “Không, em không đi…” Mệt quá, cô muốn ngủ bổ sung nguyên khí.
Phong Hành Diễm thấy cô giả trang thành thi thể, mặc quần áo xong liền tới quấy rầy cô, “Đi thôi bảo bối! Tới bây giờ em vẫn chưa tới chỗ anh làm việc! Chẳng lẽ em không tò mò sao?”
“Không tò mò…” Thương Trăn hữu khí vô lực nói xong, dùng chăn che kín đầu mình, tóm lại, ai cũng đừng nghĩ kéo cô ra khỏi chăn!
Phong Hành Diễm hơi mất hứng nói, “Vợ người khác đều tới chỗ chồng khảo sát, nhìn xem có nhân viên nữ nào xinh đẹp hay không, thư ký là nam hay nữ, văn phòng có phải theo hình thức thủy tinh xuyên thấu hay không, em thì hay rồi, chẳng quan tâm! Có phải là em không thích anh rồi không?”
Đúng là oan mà, Thương Trăn ở trong chăn rầu rĩ nói, “Không có, em tin tưởng anh, đây là biểu hiện tình yêu với anh…”
Phong Hành Diễm nén cười, uy hiếp, “Thực sự không đi à?”
“…” Chết cũng không đi!
Phong Hành Diễm đứng dậy, ôm ngực đứng bên giường, “Nếu em không đi, có tin anh trở lại làm lần nữa trên giường hay không?”
Thương Trăn khó có thể tin ló đầu ra khỏi chăn nhìn anh, “Anh nói cái gì?”
Người nọ cầm tinh con ngựa à? Còn là loại ngựa giống! Chẳng lẽ anh không sợ bị bệnh liệt dương sao? Không phải nói đàn ông thư giải xong sẽ biến thành hình thức thánh nhân à? Vì sao Phong Hành Diễm chỉ có hình thức cầm thú?
Phong Hành Diễm thề son sắt nói, “Anh đếm tới ba, nếu em không đi cùng anh, anh sẽ làm thêm lần nữa! Dù sao em không muốn rời giường, anh sẽ khiến em không dậy nổi…”
Thương Trăn tìm tòi nghiên cứu một lát, từ gương mặt tuấn tú của anh, xuống thân hình hoàn mỹ, cuối cùng là nửa người dưới của anh…
“Anh… Còn cứng được sao?”
Những lời này tuyệt đối là giật râu lão hổ rồi!
Ánh mắt Phong Hành Diễm thay đổi, từ mỉm cười dịu dàng trở nên nguy hiểm, nhìn cô nóng lòng muốn thử nói, “Xem ra em lựa chọn con đường thứ hai? Rất tốt, vậy anh không khách sáo nữa!”
Nói xong, anh vốn đã mặc xong quần áo, lúc này lại đang cởi ra, Thương Trăn sợ tới mức vội xin tha, “Được rồi được rồi, em đi! Em đi! Anh đừng cởi, mặc vào cũng rất phiền phức…”
Lúc này Phong Hành Diễm mới không tình nguyện hừ một tiếng, thu tay cười gằn nói, “Cho em nửa tiếng chuẩn bị, không chuẩn bị xong, em chuẩn bị ở trên giường một ngày đi!”
Anh cười lộ ra hàm răng trắng nõn, trong đôi mắt nồng đậm ý uy hiếp!
Sao lại như vậy chứ! Thương Trăn khóc không ra nước mắt mặc quần áo… Chiêu này của Phong Hành Diễm trăm lần đều linh đối với cô, cô bị ăn sít sao rồi!
Trên xe, Thương Trăn luôn dùng ánh mắt tìm tòi nghiên cứu nhìn Phong Hành Diễm.
Mà Phong Hành Diễm vì lần đầu dẫn vợ đi làm, tinh thần tăng gấp trăm lần, thấy cô nhìn mình chằm chằm, anh cười hỏi cô.
“Thế nào? Em hài lòng không?”
Thương Trăn lạnh lùng nói, “Đã nói là anh đừng đọc tiểu thuyết ngôn tình rồi mà!”

Lúc trước Phong Hành Diễm vì để cuộc sống của cô muôn màu hơn, thử không ít thứ, ví dụ như xem phim, nghe nhạc, du lịch, vận động, vân vân… Cuối cùng ngay cả chơi game, đọc tiểu thuyết cũng từng thử rồi, cuối cùng anh tiếc nuối phát hiện Thương Trăn thật sự không có quá nhiều hứng thú, trái lại là anh, bởi vì muốn cô nhiệt tình hơn, lúc trước nghiêm túc thử, thể loại truyện tổng giám đốc cô vợ nhỏ anh đọc mấy quyển rồi, mơ hồ nắm giữ được tinh túy.
Thương Trăn vừa nói vậy, anh cố ý giận tái mặt, bày ra gương mặt lạnh lùng, “Cô gái, chẳng lẽ em không thích anh như vậy sao?”
Thương Trăn thấy anh giả trang như vậy, không nhịn được phân tích với anh.
“Thông thường, từ nhỏ tổng giám đốc đã muốn gì có cái đó, cuộc sống quá thuận buồm xuôi gió, cuối cùng khả năng trưởng thành ra mặt than không lớn lắm.”
Phong Hành Diễm nghe xong, khóe miệng giật giật, sau đó híp mắt làm ra bộ dạng tà mị quyến rũ, “Vậy… Bảo bối, em thích loại hình này của anh không?”
Thương Trăn nở nụ cười, “Hoa tâm ngựa giống cũng không khoa học, tổng giám đốc đều bận rộn nhiều việc, cho dù có nhiều người làm việc giúp anh ta, anh ta vẫn bận rộn nhiều việc, lấy đâu ra thời gian hoa tâm?”
Phong Hành Diễm nghe vậy vẻ mặt đau khổ, “Em nói đúng, quanh năm suốt tháng số ngày nghỉ của anh có thể đếm được trên đầu ngón tay.”
Đừng nói là hoa tâm, thời gian anh ở bên vợ đã cảm thấy rất ít rồi!
Nhưng nghĩ tới gì đó, anh khụ một tiếng nói với Thương Trăn, “Đợi lát nữa tới công ty, anh còn phải nghiêm túc, đến lúc đó em đừng phá anh, anh phải duy trì hình tượng lạnh lùng kiêu ngạo!”
Thương Trăn không nói gì, lúc trước có lẽ Phong Hành Diễm như vậy, khiến người ta có cảm giác cao ngạo không dễ ở chung, nhưng ở bên nhau lâu, cô càng ngày càng cảm thấy trong lòng anh như đứa bé, lúc nào cũng muốn quậy cô!
“Đã biết, nhưng muốn em phối hợp với anh, có thể, nhưng anh phải thành thật nói cho em biết một vấn đề!”
“Em hỏi đi.” Phong Hành Diễm ngồi nghiêm chỉnh, vẻ mặt nghiêm túc nhìn cô.
Biểu cảm của Thương Trăn cũng nghiêm túc hơn, tuy trong xe ngăn cách phía trước và phía sau, nhưng cô vẫn dán sát lại gần, đè thấp giọng, thần bí hỏi.
“Phong Hành Diễm, anh thành thật nói cho em biết, có phải là anh học hỏi kinh nghiệm từ chỗ ông Nghiêm hoặc người nào đó hay không, học phương pháp như Thái Âm Bổ Dương ấy? Giống hoàng đế cổ đại…”
Phong Hành Diễm nghe vậy, biểu cảm kỳ lạ nói, “Trọng điểm của em là… Đang khen ngợi anh, nói anh long tinh hổ mãnh lâu mà không suy sao?”
Thương Trăn lắc đầu, “Trọng điểm của em là, những phương pháp Thái Âm Bổ Dương đó đều có tác hại, phần lớn là cuối cùng tạo thành bệnh liệt dương… Cho nên… Nếu anh thử phương pháp này, tốt nhất là từ bỏ!”
Phong Hành Diễm trừng mắt với cô, “Em hoài nghi anh uống thuốc đúng không?”
“… Không… Không loại trừ khả năng này!”
Được lắm, đúng là lá gan càng lúc càng lớn rồi! ! !
Phong Hành Diễm giận quá hóa cười, đè ống nghe nói với Bàng Thất đang lái xe ở phía trước, “Quay đầu, trở về!”
“Làm gì thế?” Bàng Thất còn chưa nói, Thương Trăn đã cau mày hỏi.
Phong Hành Diễm cười lạnh lùng, thật sự là bộ dạng tà mị vô cùng lông bông trong sách, “Anh muốn đè em trên giường ba ngày ba đêm, để em thấy rõ! Anh không dùng thuốc!”
“Không phải chứ, anh làm thật à?” Mặt Thương Trăn trắng bệch!
“Em nói xem?”
“Đừng mà! Em biết sai rồi! Anh trẻ tuổi như vậy, cần gì phải cắn thuốc… Em chỉ thấy anh có tinh thần tốt như vậy, mà em thì mệt mỏi nên mới hoài nghi thôi, em sai rồi!”
“Bây giờ mới biết sai sao? Muộn rồi! Em yên tâm, lần này cho dù em khóc thế nào, anh đều không tha cho em!”
“Không muốn không muốn đừng mà!”
Thương Trăn liều mạng phản kháng, Phong Hành Diễm dùng vũ lực trấn áp, hai người ở sau xe hi hi nhốn nháo, Bàng Thất đang lái xe ở phía trước hiểu rõ, sau khi kết hôn tình cảm của bọn họ càng ngày càng tốt, anh ta quen rồi.

——————–
   
Thiết kế website bởi: Hội tâm linh

error: Content is protected !!