$nbsp;

X

Tâm linh 247 – Truyện ma có thật, truyện tâm linh




Truyện hay

Truyện: Cô vợ tái sinh (tiểu thuyết ngôn tình) – Chương 438

Chương 438: Bị bệnh, ăn vụng
Thương Trăn đi tham dự một buổi giao lưu học thuật, sau khi trở về liền bị bệnh. Tuy sau đó cô có uống thuốc, nhưng vẫn rất khó chịu, chẳng qua ông cụ Nghiêm đã nói, cô chỉ cần nghỉ ngơi mấy ngày, ngủ một giấc là đỡ hơn.
Phong Hành Diễm nửa tin nửa ngờ, quyết định nghỉ làm một ngày để ở bên cô.
“Thật ra em không yếu ớt như thế, anh vẫn có thể đi đến công ty.”
Thương Trăn khàn giọng nói: “Hơn nữa em chỉ bị sốt mà thôi, vừa mới uống thuốc, trong nhà còn có ông Nghiêm, anh sợ gì?”
Phong Hành Diễm trừng mắt nhìn cô: “Không cho nói, không cho phép em có ý kiến phản đối! Anh vừa mới không ở bên cạnh em một lát, em liền đem mình giày vò đến mức bị ốm, em như thế, làm sao anh có thể yên tâm đi làm việc?”
Thương Trăn bị anh dạy dỗ đến mức không còn lời nào để nói, ngoan ngoãn uống thuốc.
“Công việc hôm nay của anh phải làm sao bây giờ? Bàng Thất nói, hôm nay anh cần mở mấy hội nghị.”
“Có máy tính là đủ rồi, có thể mở hội nghị qua video, em đừng quan tâm, anh không giống như em, ngay cả chính mình còn không chăm sóc cho tốt!”
Lại bị dạy dỗ, Thương Trăn lại một lần nữa cúi đầu giả bộ ngoan ngoãn.
Một lúc sau, Thương Trăn lên trên giường nghỉ ngơi, Phong Hành Diễm ở bên mở hội nghị, dường như hôm nay anh rất bận rộn, sau khi mở xong một hội nghị, anh lại lập tức mở một hội nghị khác, hơn nữa, anh còn nói bằng nhiều ngôn ngữ khác nhau, lúc anh dùng vẻ mặt nghiêm túc nói chuyện với người khác, mang theo một loại mị lực khác với ngày thường.
Bởi vì anh bận rộn nhiều việc, Thương Trăn không dám quấy nhiễu đến anh, nhưng nằm một buổi tối, lại thêm một buổi sáng, cả người không có sức, rất muốn vận động, lại thêm cô phát hiện bên trong ấm trà không có nước, cô không có ý định gọi người, chuẩn bị tự mình đi làm.
Cô khẽ động, bên kia Phong Hành Diễm liền nói một tiếng: “Tạm dừng, nghỉ ngơi 10 phút.”
Sau đó anh ấn nút tắt video, nhìn về phía Thương Trăn: “Sao thế? Có phải trong người có chỗ nào không thoải mái?”
Đối với chuyện liên quan đến Thương Trăn, từ trước đến nay, Phong Hành Diễm đều tự mình đi làm, quản gia trong nhà còn từng phàn nàn, nếu tiếp tục như thế, ông ta cảm giác mình sắp thất nghiệp, có thể thấy được Phong Hành Diễm đối với cô cẩn thận như thế nào.
Thương Trăn thấy anh khẩn trương như vậy, ngượng ngùng nói: “Không có nước, em muốn đến nhà bếp nhìn xem, thuận tiện xem có gì muốn ăn không.”
Phong Hành Diễm nhíu mày không đồng ý: “Em bị bệnh, em muốn ăn gì thì rung chuông gọi người làm là đủ, em nghỉ ngơi đi.”
Thương Trăn chớp mắt nhìn anh: “Em không sao, em uống thuốc và nghỉ ngơi đủ rồi, hoạt động nhiều, hít thở không khí trong lành mới nhanh khỏi, anh đừng lo lắng cho em, đừng quên, em cũng là bác sĩ đấy!”
Lúc này Phong Hành Diễm mới xem như thôi, chẳng qua trước khi lại một lần nữa bắt đầu cuộc họp, anh vẫn không yên lòng dặn dò một câu: “Được rồi, em có thể đi lại, nhưng có chuyện gì nhớ phải gọi anh, em biết không?”
“Em biết rồi, em đâu phải trẻ con?” Tuy ngoài miệng phàn nàn, nhưng trong lòng lại cảm thấy ấm áp ngọt ngào.
Sau khi cô xuống giường, trước tiên chạy đến bên mặt Phong Hành Diễm hôn một cái, sau đó mới chạy xuống dưới lầu.
Phong Hành Diễm nhìn thấy cô vui vẻ bước nhanh, ngoại trừ trên mặt còn hơi đỏ, hình như không vấn đề gì, cho nên thoáng yên tâm, sờ mặt mình rồi mỉm cười, tiếp tục hội nghị.
Sau khi Thương Trăn đi xuống lầu liền đến thẳng nhà bếp.
Trời lạnh, tuy nhiệt độ trong nhà ổn định, nhưng vẫn rất khô hanh, cộng thêm cô bị bệnh, mới một lúc không uống nước, Thương Trăn đã cảm thấy cổ họng mình khát khô, trong bụng cũng giống như có ngọn lửa.
Vì thế Thương Trăn không đi pha trà, mà chính là lén lút đi đến tủ lạnh, trong phòng của cô cũng có tủ lạnh, nhưng cô không dám mở, bị bệnh còn ăn uống đồ trong tủ lạnh, Phong Hành Diễm sẽ rất hung dữ!

 

Thương Trăn nhìn thoáng qua, đoán chừng không có ai, cho nên cô mở tủ lạnh ra, bên trong tủ lạnh có trà hoa quả mà Lý Uyển Oánh đã pha sẵn, còn có các loại hoa quả và kem! Thương Trăn liếm môi, chỉ cảm thấy ngọn lửa trong người càng cháy dữ dội! Khiến cho ánh mắt cô rơi thẳng vào trên kem, đúng thế, cô chỉ ăn một chút thôi!
Lén lút cầm một cốc kem, xúc một miếng cho vào trong miệng, Thương Trăn thật muốn thở ra một hơi, vốn dĩ không có khẩu vị gì, nhưng cảm giác mềm mại tan ra trong miệng cô, kích thích cảm giác thèm ăn của cô, hơn nữa hơi lạnh của kem khiến cho ngọn lửa trong bụng cô dần dần biến mất.
Cô nhanh chóng ăn hết một cốc kem, liếm môi, cô cảm thấy tốt nhất không nên ăn nữa, vẫn nên ăn thứ khác.
Nhưng kỳ lạ là, lúc này ngoại trừ kem, cô thế mà không muốn ăn gì khác, nhưng nếu cô ở nhà bếp lâu, cô sợ Phong Hành Diễm sẽ tìm đến, cho nên cô đã nghĩ ra một chủ ý rất tuyệt diệu!
Cô tìm một cái bát, ở phía dưới để ba viên kem tròn, sau đó ép xuống, phía trên thì để một miếng bánh kem, trên bánh kem có bơ và hoa quả để trang trí, nếu không nhìn kỹ, căn bản không nhìn ra được bí mật ở bên dưới.
Sau khi ngụy trang xong, cô bưng bát đi lên lầu, Phong Hành Diễm nhìn thấy cô đang ăn gì đó, sợ cô lại ăn một số thứ không nên ăn, nhân lúc người khác đang nói chuyện, anh ấn nút tắt tiếng, hỏi cô: “Em ăn gì thế?”
Thương Trăn sớm đã có chuẩn bị, đi qua đưa cho Phong Hành Diễm xem.
“Là bánh kem dì Hứa mới làm! Ăn rất ngon, anh muốn nếm thử không?”
Phong Hành Diễm nhìn thấy là bánh kem liền không nói gì: “Anh không ăn, nhưng một lát nữa sẽ ăn cơm, em ăn ít đồ ngọt một chút biết không? Bị bệnh thì bữa chính nên ăn nhiều!”
Sau khi thành công lừa được anh, ở trong lòng cô dựng lên tư thế “V”, ngoài miệng lại thành thật nói: “Em ăn hết cái này xong sẽ không ăn nữa.”
Phong Hành Diễm gật đầu tiếp tục hội nghị, còn Thương Trăn quay về giường, ở ngay dưới mí mắt của anh, cô quang minh chính đại ăn vụng kem, vẻ mặt bình tĩnh, khiến cho người ta căn bản sẽ không nghi ngờ cô có bí mật nhỏ gì.
Một lát sau, sau khi họp xong, Phong Hành Diễm day trán, thấy Thương Trăn ở trên giường, vừa đọc sách vừa ăn “bánh kem”, anh thuận miệng nói: “Nhìn em ăn ngon như thế, cho anh một miếng?”
Thương Trăn nghe thấy thế liền ngây người? Cô nhìn chiếc bát trong tay, vừa rồi trong lúc vô thức, tầng bánh kem bên trên đã bị ăn hết, lộ ra phần kem bên dưới đã ăn được gần một nửa, chuyện này…
Cô bình tĩnh nói: “Hết rồi, nếu anh muốn ăn, em đi lấy cho anh nhé?”
Phong Hành Diễm dĩ nhiên không cần, anh nói: “Hết rồi thì thôi, mệt mỏi quá, anh muốn ngủ một lúc, đợi lát nữa ăn cơm rồi dậy.”
Sau khi nói xong, anh đi về phía Thương Trăn, nhưng kem trong tay Thương Trăn không có khả năng nhanh chóng biến mất được! Cô gấp đến mức nóng lên, đột nhiên nói: “Hay là anh đi xuống lầu một chuyến? Vừa rồi em quên không mang ấm trà lên, hiện tại em muốn uống trà.”
Phong Hành Diễm nhướng mày: “Để người làm mang lên là được.”
Sau khi nói xong, Phong Hành Diễm tiếp tục đi về phía cô, Thương Trăn cảm thấy mình sắp chết, thấy Phong Hành Diễm gần đến nơi, cô vội vàng đặt bát kem trong tay lên tủ đầu giường bên trái, trong lòng nghĩ thầm, đợi lát nữa lúc đi ăn cơm, cô cầm đi xuống trước tiêu hủy chứng cứ, đúng thế, cứ làm như vậy!
Ngay khi Thương Trăn mừng thầm, cô đột nhiên bị Phong Hành Diễm ôm lấy, sau đó trời đất quay cuồng, cô bị đặt ở phía dưới.
“Anh làm gì thế?” Cô khẩn trương hỏi, còn cho rằng mình bị phát hiện.

——————–
   

error: Content is protected !!