$nbsp;

X

Tâm linh 247 – Truyện ma có thật, truyện tâm linh

Truyện hay

Truyện: Cô vợ mù: Ly hôn, anh không đồng ý – Bạch Hoài An – Hoắc Tùng Quân – Chương 201

Chương 201: Bí mật động trời

Bạch Quang dường như không thể tin vào những gì mình đang thấy, anh ta dùng đôi tay đầy bụi bẩn của mình dụi mắt.

Sáng sớm hôm nay, anh ta đã ra ngoài làm việc từ rất sớm, lúc này cảnh vật xung quanh vẫn còn bị bao phủ bởi một màn đêm lạnh lẽo, vì vậy nhìn ai nhìn cái gì cũng không thể rõ ràng được. Anh ta dụi mắt, bụi bẩn từ tay anh ta rơi vào mắt khiến mắt anh ta cay xè, nước mắt không ngừng chảy xuống thế nhưng tầm nhìn của anh ta vẫn không được rõ.

Một lúc lâu sau mắt anh ta mới trở lại bình thường, lúc này anh ta mới nhìn rõ được khung cảnh phía trước.



Cô gái đứng ở giữa đám người kia chính là Bạch Hoài An.

Người đàn ông đứng bên cạnh cô, anh ta cũng cảm thấy vô cùng quen mặt, là anh Long, còn đám người kia cũng chính là đám người đã từng đến đòi nợ anh ta.

Bạch Hoài An có dáng người vô cùng đẹp, hôm nay cô lại mặt một bộ quần áo với gam màu nhẹ càng tôn lên vẻ đẹp thanh tú của cô. Cô xinh đẹp đứng giữa đám người mặc đồ đen kia, khiến người ta nhìn đến nỗi không nỡ rời mắt. V

Bạch Quang sửng sốt đứng ngẩn người ở đó một hồi lâu, lúc này bác Bạch gọi anh ta, giọng nói có chút lo lắng cùng mất kiên nhẫn: "Bạch Quang, đứng đó làm cái gì vậy? Mau đi làm việc đi, đám người kia mà nhìn thấy con lười biếng là con xong đời đấy".



Ông ta nói xong, nhưng Bạch Quang vẫn không có bất kỳ phản ứng gì, anh ta ngây người đứng nguyên tại chỗ. Bạch Đại Hùng đang muốn gọi to thêm lần nữa thì Bạch Quang bất ngờ kéo mạnh tay ông ta, bán tín bán nghi nói: "Bố, bố nhìn người phụ nữ kia đi, là Bạch Hoài An phải không? Là cô ta phải không?"

Bác Bạch nghe vậy thì ngẩn cả ra, ông ta nhìn theo hướng tay của con trai mình, đúng lúc này, ánh mắt của Bạch Hoài An vô tình nhìn sang, bốn mắt nhìn thẳng vào nhau.

Lúc này, bao nhiêu sự phẫn uất, bao nhiêu sự tức giận bị dồn nén mấy ngày vừa qua như bị ai đó châm ngòi, tất cả đang muốn nổ tung khỏi lồng ngực ông ta. Ông ta lập tức vứt đồ làm việc trong tay xuống đất, xông thẳng đến trước mặt của Bạch Hoài An.

"Bố, bố bình tĩnh đi." Bạch Quang vội vàng chạy theo ông ta, muốn giữ chặt ông ta lại.

Bạch Đại Hùng chắc chắn không thể làm gì được Bạch Hoài An, đám người đứng xung quanh cô rõ ràng là đang bảo vệ sự an toàn cho cô. Nếu như ông ta động đến một cọng tóc của Bạch Hoài An thôi thì đám người đó chắc chắn sẽ không để ông ta được yên ổn mà rời khỏi đây.

Nhưng điều khiển Bạch Quang không ngờ tới chính là sau khi bố anh ta chạy đến trước mặt Bạch Hoài An, ông ta không hề ra tay đánh cô, ngược lại lại quỳ xuống trước mặt Bạch Hoài An.

Ông ta không quan tâm đến việc trên đất có rất nhiều đá vụn sắc nhọn đâm thẳng vào đầu gối của mình, vẻ mặt ông ta vô cùng mong chờ nhìn Bạch Hoài An: "Hoài An, con đến để đón

bác và anh họ con về phải không? Con biết không, mấy ngày vừa qua bác và Bạch Quang sống vô cùng cực khổ"

Bạch Quang đứng sững người, anh ta khó hiểu nhìn bố mình.

Bác Bạch không hề chú ý đến vẻ mặt của con trai, ông ta giơ bàn tay đến trước mặt Bạch Hoài An, than thở: "Hoài An, con nhìn tay bác này"

Bạch Đại Hùng vốn là người sống sung sướng từ nhỏ, tay ông ta chưa bao giờ phải đụng vào bất kì việc nặng nhọc nào, thế nhưng bây giờ đôi bàn tay ấy đã chai sần, khắp nơi đều là những vết chai lớn.

Bởi vì mấy ngày nay ông ta làm việc vô cùng cực khổ, khi làm việc lòng bàn tay không những bị ma sát mà còn bị ngâm nước, ngâm trong nước xong lại tiếp tục bị ma sát, vì vậy mới tạo thành những vết chai nhìn đáng sợ đến như vậy.

Lòng bàn tay ông ta chỗ thì đỏ chỗ thì trắng, vết chai cái thì to cái thì nhỏ, cả bàn tay vô cùng sần sùi.

Chỉ mấy ngày ở đây nhưng bác Bạch cảm thấy bản thân như đã trải qua tất cả sự cực khổ của một đời người.

Gương mặt của ông ta đen hơn trước rất nhiều, nhìn cũng già hơn trước rất nhiều, nếu so sánh ông ta với một Bạch Đại Hùng trước đây thì thật sự có quá nhiều sự khác biệt.

Bạch Hoài An lạnh lùng liếc nhìn bàn tay ông ta, cô đừng nghe những lời kể khổ của ông ta nhưng không nói gì, sau một hồi than thở ông ta lại giơ ba ngón tay lên cao rồi thề: "Hoài An, chỉ cần con giúp bác và anh họ con ra khỏi đây thì sau này bác nhất định sẽ chuộc lại tất cả những lỗi lầm mà bác đã gây ra cho bố con, những ngày tháng còn lại của đời bác bác sẽ ăn chay niệm phật"

Ông ta còn chưa nói xong đã nghe thấy giọng cười giễu cợt.

Ông ta ngẩng đầu nhìn nơi phát ra tiếng cười, những người đứng bên cạnh Bạch Hoài An đều nhìn ông ta với vẻ mặt đầy châm biếm.

Đặc biệt là một chàng trai có khuôn mặt vô cùng điển trai, cậu ta nhìn thẳng vào bác Bạch, ánh mắt không chỉ có sự mỉa mai mà còn tràn ngập sự hận thù.

"Các người cười cái gì? Cháu gái tôi là người có tiền, con bé nhất định sẽ trả hết số tiền mà chúng tôi còn nợ các người. Đến lúc đó, chúng tôi sẽ được ra ngoài, sẽ không phải làm mấy công việc này nữa"

Bác Bạch có chút mất bình tĩnh, ông ta kích động nhìn anh Long, đôi mắt cũng trở nên đục ngầu, dáng vẻ ông ta như muốn phát điên lên vậy.

Khi vừa bị bắt đến đây, ông ta và Bạch Quang đã cố gắng bỏ trốn một vài lần. Nhưng không lần nào là thành công, đã vậy khi bị bắt lại còn bị đánh cho thừa sống thiếu chết.

Chỉ cần bọn họ có suy nghĩ bỏ trốn thôi thì công việc mà bọn họ phải làm sẽ ngày càng nhiều và càng cực khổ hơn.

Cuộc sống không mục đích cứ thế trôi qua, đã có lúc hai người nghĩ đến cái chết nhưng vì không cam tâm chết trong hoàn cảnh nghèo khổ như thế này, vì vậy bọn họ mới cố gắng nhẫn nhịn, cố gắng làm việc với hy vọng sẽ có một ngày trả hết nợ và được tự do.



Nhìn thấy Bạch Hoài An xuất hiện ở đây, ông ta thật sự vô cùng ngạc nhiên nhưng cũng vô cùng hy vọng.

Ông ta không biết Bạch Hoài An đến đây với mục đích gì, nhưng chỉ cần thuyết phục được Bạch Hoài An giúp ông ta và con trai ông ta thoát ra khỏi đây, thì sau này cô muốn ông ta làm cái gì ông ta cũng đều sẵn lòng làm việc đó.

Ông ta thật sự không thể sống nổi ở cái nơi chết tiệt này thêm một ngày một giờ nào nữa.

"Hoài An, bác cầu xin con, con giúp bác và anh họ con ra khỏi đây đi. Chỉ cần ra khỏi đây, con muốn bác làm gì cũng được, quỳ trước mộ bố con ba ngày ba đêm cũng được. Sau này, ngày nào bác cũng sẽ dập đầu xin lỗi về những lỗi lầm của bác trong quá khứ. Nếu con còn chưa hả giận, con muốn bác đi tù bác cũng sẽ đi”

So với nơi này thì có lẽ đi tù còn sướng hơn nhiều.

Bác Bạch vừa nói vừa khóc, nước mắt cứ thi nhau rơi xuống.

Nghe những lời này, Bạch Hoài An chẳng thấy cảm động một chút nào, gương mặt cô vô cùng thờ ơ, không hề có chút đồng cảm gì với sự cực khổ của ông ta. Quý Tiêu Châu vô cùng khinh bỉ nói: "Nước mắt cá sấu"

Bây giờ thì giả vờ bày ra cái dáng vẻ đáng thương để lợi dụng sự thương hại của người khác. Loại người ăn cháo đá bát, qua cầu rút ván như ông ta làm sao có thể tin tưởng được.

Đợi ông ta kể lể, hứa hẹn xong, Bạch Hoài An mới bắt đầu nói.

Cô lạnh nhạt nhìn ông ta, nở một nụ cười như có như không, nhẹ nhàng nói: "Ôi, bác cả yêu quý của tôi. Khó khăn lắm tôi mới khiến hai người vào đây, làm sao có thể giúp hai người thoát ra chứ? Tôi đâu phải dạng người ăn không ngồi rồi, rảnh quá làm chuyện không đâu."

Nghe những lời vừa được nói ra, bác Bạch ngẩn cả người, ông ta vẫn chưa hiểu những gì Bạch Hoài An vừa nói, chỉ biết ngơ ngác quỳ nguyện tại chỗ.

Mà lúc này, Bạch Quang lại bất ngờ đi đến chỗ bố của mình, anh ta đỡ ông ta đứng dậy, tức giận nói: "Bố, đừng cầu xin cô ta nữa. Lúc trước con đã cảm thấy kì lạ rồi, không biết vì sao cô ta lại đột nhiên muốn làm hòa với nhà chúng ta, còn sắp xếp công việc cho bố. Mấy ngày vừa rồi con càng nghĩ càng cảm thấy chuyện này thật sự có vấn đề."

Anh ta vừa nói vừa nhìn chằm chằm Bạch Hoài An, ánh mắt vô cùng hung tợn như muốn ăn tươi nuốt sống cổ.

"Lúc đó, con muốn đi đánh bài là vì nghĩ phía sau đã có Bạch Hoài An chống lưng nên không có việc gì phải sợ. Cũng vì thấy thái độ hòa nhã thân thiện của cô ta đối với nhà mình nên con mới cả gan đi mượn tiền bên ngoài để đánh bạc, hơn nữa còn mượn rất nhiều vì nghĩ rằng cô ta sẽ trả nợ giúp con"

Bác Bạch vẫn không thể tin những gì mình vừa nghe là sự thật, ông ta ngơ ngác nhìn Bạch Quang: "Con, con đang nói nhảm cái gì vậy, nó làm sao có thể."

"Tại sao không thể?" Bạch Quang vừa nói vừa nhìn về phía người đang đứng bên cạnh Bạch Hoài An: "Nếu như không phải do cô ta làm thì đám người này tại sao lại đưa cô ta đến đây. Cô ta đến đây không phải để cứu chúng ta mà muốn cười vào mặt chúng ta."

Dù sao đi nữa Bạch Quang vẫn còn trẻ tuổi, vì vậy sức khỏe của anh ta tốt hơn bố của mình rất nhiều. Cho nên từ sau khi đến đây, dù phải làm việc vô cùng vất vả, nhưng không đến mức chỉ trong một thời gian ngắn đã khiến tinh thần anh ta hoàn toàn suy sụp.

Vì vậy, lúc nghỉ ngơi anh ta thường suy nghĩ về những chuyện đã xảy ra, luôn cảm thấy có điều gì đó không đúng. Hôm nay lại thấy Bạch Hoài An đến đây cùng anh Long, lúc này anh ta mới hiểu ra tất cả mọi chuyện.

Những lời con trai vừa nói dù rất khó tin nhưng lại rất có lý, Bạch Đại Hùng ngây người nhìn Bạch Hoài An.

Bạch Hoài An nhếch môi cười, cô hất cằm nhìn hai người trước mặt: "Không sai, những gì anh ta nói hoàn toàn đúng. Tôi chính là người đã khiến các người rơi vào cảnh ngộ thê thảm như ngày hôm nay. Thấy các người sống cơ cực thế này, trong lòng tôi vô cùng thoải mái."

Quý Tiêu Châu cũng mỉm cười giễu cợt: "Xem ra công việc giao cho các người còn hơi ít nhỉ? Các người vẫn còn thời gian để suy nghĩ nhiều chuyện đấy chứ."

Quý Tiêu Châu vừa nói xong, người phụ trách hầm mỏ đang đứng phía sau liền nói: "Ngày mai tôi sẽ sắp xếp thêm cho Bạch Quang một vài công việc nữa"

Người kia nói xong, cơn giận đang cố gắng kìm nén của bác Bạch lập tức bộc phát, mặt ông ta đỏ bừng bừng, gương mặt dữ tợn nhìn Bạch Hoài An, quát: "Con đàn bà hèn hạ kia, tạo liều mạng với mày"

 

Nhưng hai người lại quên mất đảm người của anh Long vẫn đang đứng xung quanh, bọn họ làm sao có thể để hai bố con nhà anh ta muốn làm gì thì làm.

Lúc mà bố con anh ta còn chưa kịp đến gần Bạch Hoài An thì đã bị đám người kia quật ngã xuống đất, vẻ mặt hai người vô cùng đau đớn, dù tức giận nhưng chỉ có thể nằm lăn lộn dưới đất, không tài nào có thể đứng dậy nổi.

Quý Tiêu Châu đứng phía trước Bạch Hoài An để bảo vệ cô, cậu ta cảnh giác nhìn hai người vừa mới bị quật ngã, cảm thấy không có nguy hiểm gì nữa mới tránh sang một bên để cô đi lên phía trước.

Gương mặt Bạch Hoài An vẫn lạnh nhạt, cô nhìn vào hai con người đang vô cùng bất mãn kia, nhìn thấy sự hận thù trong ánh mắt của đối phương, cô chỉ cười lạnh: "Các người có tư cách gì mà hận tôi, tôi chỉ là đang trả lại cho các người những gì các người đã làm thôi. Nếu các người đã dám giở trò với bố tôi thì cũng nên nghĩ đến hậu quả chứ".

Bạch Quang đau đớn nói không ra hơi nhưng sự dữ tợn của anh ta vẫn thể hiện rất rõ: "Mặc dù chúng tôi đã giở trò với thắng xe của bố cô nhưng người đâm chết bố cô là An Bích Hà, chuyện này không liên quan đến chúng tôi."

Bạch Hoài An nhìn về phía anh ta, lúc này ánh mắt của cô chỉ còn là sự chết chóc: "Án Bích Hà là người trực tiếp gây ra cái chết của bố tôi, nhưng các người chính là những kẻ đã gián tiếp gây ra chuyện này. Nếu các người không động tay động chân vào thẳng xe thì bố tôi đã có thể dừng xe lại, tránh được cú va chạm với An Bích Hàn

Nghe đến đây, bác Bạch cau mày suy nghĩ điều gì đó, đột nhiên ông ta cười ha hả rồi nói: "Vậy tóm lại là cô đang báo thù cho bố cô. Nhưng nếu nói đến báo thù thì cũng chưa đến lượt cô ra mặt đầu, cô đâu phải con gái ruột của ông ta."

"Cái gì?" Bạch Hoài An giật mình, Quý Tiêu Châu cũng vô cùng sửng sốt.

--------------------



   



error: Alert: Content is protected !!