$nbsp;

X

Tâm linh 247 – Truyện ma có thật, truyện tâm linh

Truyện hay

Truyện: Cô vợ mù: Ly hôn, anh không đồng ý – Bạch Hoài An – Hoắc Tùng Quân – Chương 197

Chương 197: Oan có đầu, nợ có chủ

“Cái gì đã tới?” Bác Bạch còn chưa rõ tình hình, nhưng nhìn thấy con trai bị dọa đến mức này, cơ bản cũng biết được lại lịch nhóm người này.

Ông ta cũng sợ tới mức nhỏ giọng hỏi Bạch Quang: “Chuyện gì xảy ra vậy? Chẳng phải nói hạn một tuần sao? Bây giờ mới thứ tư, sao bọn họ lại đột nhiên đến?”

Bạch Quang chột dạ, ấp úng không nói nên lời.



Bác Bạch thấy anh ta cúi đầu, không thể nói ra nguyên nhân, vừa tức giận vừa vội vàng. Thấy đám người kia đến trước mặt ông ta vội vàng đi lên, khom lưng, gật đầu nói với bọn họ: “Các vị đại ca, chẳng phải mấy hôm trước nói cho tôi một tuần sao? Sao bây giờ lại đột nhiên đến rồi?”

Người dẫn đầu cười lạnh một tiếng, nhìn Bạch Quang đang ẩn nấp sau lưng ông ta run rẩy, lộ ra hàm răng trắng: “Nói cho con ông thời gian một tuần thì chúng tôi vẫn luôn giữ lời hứa. Chỉ tiếc, lần này do con trai ông vi phạm luật giao hẹn trước”

Bác Bạch quay đầu lại, kinh ngạc nhìn Bạch Quang, giận dữ nói: “Mày đã làm cái gì?”

Sắc mặt Bạch Quang tái nhợt, cúi đầu, mặc kệ ông ta hỏi như thế nào, cũng không nói gì.



Người của anh Long lại cười, vẻ mặt thô lỗ: “Nói không nên lời đúng không? Tôi nói thay anh ta vậy, tối qua con trai ông đã mua vé máy bay ra nước ngoài, muốn lén lút chạy trốn!”

“Cái gì!” Mặt bác Bạch hoảng sợ, trừng mắt nhìn Bạch Quang: “Mày là đồ súc sinh!”

Tối hôm qua ông ta một đêm không ngủ, gọi điện thoại khắp nơi để góp tiền, một đêm đi ra ngoài vài chuyến, thế mà Bạch Quang lại lén mua vé máy bay ra nước ngoài, muốn chạy trốn một mình.

Bạch Quang rụt đầu, giọng nói mang theo tiếng khóc: “Con... Bố, con không cố ý. Con thật sự rất sợ, con sợ chúng ta không góp được tiền, mượn tiền là con, con chạy trốn thì bọn họ chắc sẽ không làm khó bố lắm, con tưởng làm như thế sẽ giúp bố..”.

“Phì!” Bác Bạch nhổ một ngụm nước bọt, thất vọng nhìn Bạch Quang.

Con trai ông ta nghĩ như thế nào ông ta còn không biết sao? Bạch Quang như thế này chẳng qua là muốn bỏ bọn họ, chạy trốn một mình. Nhưng tính cách ích kỷ tự lợi này, cũng là do cả nhà dạy nên. Cho dù bác Bạch rất thất vọng nhưng cũng chẳng nói được gì.

Cảm xúc trên mặt bà cụ biến mất hoàn toàn, mặt lạnh lùng đứng bên cạnh, thân thể gầy gò lay động, giống như bất cứ khi nào cũng có thể ngã xuống.

Từ sau khi bị con trai lớn chỉ trích, thiếu chút nữa bị đẩy ngã, bà cụ đã hoàn toàn thất vọng về bọn họ, hình ảnh trước mặt giống như tấm kính được lau sạch. Nhìn dáng vẻ cháu trai lo sợ, bà cụ chỉ có thể thở dài.

Chỉ có đứa con trai thứ hai có tiền đồ thì đã chết mà bà cụ lại chỉ yêu thương con trai lớn cả

đời. Cháu trai lớn có kết cục như ngày hôm nay, bà cụ cũng không thoát được trách nhiệm, đây là báo ứng của bà cụ.

“Các vị đại ca, có chuyện gì thì từ từ nói, thằng nhóc Bạch Quang làm ra chuyện khốn nạn này là do tôi không trông chừng tốt. Anh yên tâm, chúng tôi sẽ không chạy, chẳng phải còn mấy ngày nữa sao? Đến hạn tôi sẽ trả lại tiền cho các anh” .

Bác Bạch làm ra vẻ mặt lấy lòng, ý bảo Bạch Quang bày tỏ thái độ.

Bạch Quang sau khi bị phát hiện lén mua vé máy bay, đã bị dọa sợ, vội vàng gật đầu, thề: “Tôi, tôi tuyệt đối sẽ không chạy, các anh yên tâm...”

Người dẫn đầu ngắt lời anh ta, châm chọc cười một tiếng: “Chúng tôi không thể yên tâm được, anh có tiền án rồi. Hơn nữa nhìn bộ dáng của mấy người cũng sợ là không có mười lăm tỷ. À... Mà bây giờ đã thành mười tám tỷ rồi”.

“Cái gì?” Hai bố con đều kinh ngạc la lên, ánh mắt hiện lên sự hoảng sợ: “Mới bốn ngày thôi, sao đã lên mười tám tỷ rồi?”

“Ông nghĩ tôi nói dối ông sao? Hợp đồng rõ ràng có viết lãi suất, cần tôi lấy ra cho ông xem không?”

Bạch Quang mờ mịt nhìn nhỏ: “Lúc ấy, lúc ấy không nhìn kỹ” bố mình, chột dạ nói

Bác Bạch cảm giác trời đất đều rung chuyển. Đối với họ mười lăm tỷ đã là con số trên trời. Bây giờ lại còn thêm ba tỷ nữa thì chỉ sợ sau bảy ngày sẽ lên đến hai mươi mốt tỷ.

Cho dù bọn họ đi bán máu hay bán nội tạng cũng không đủ.

Nhìn thấy Bạch Hoài An đứng một bên, bác Bạch liên tục bò tới, quỳ gối trước mặt cô, cầu xin: “Hoài An, con giúp bác, giúp bác một lần thôi. Cầu xin con, sau này bọn bác nhất định sẽ trả lại cho con, nhất định sẽ trả lại cho con”.

Bạch Hoài An lùi ra sau một bước. Lúc này, khuôn mặt ôn nhu xinh đẹp của cô lạnh lùng không tưởng, khóe miệng cô nhếch lên một nụ cười châm chọc, những lời nói ra như mang theo băng tuyết.



“Bạch Đại Hùng, trong tay ông còn dính máu của bố mẹ tôi, tôi giúp kẻ thù của mình, ông nghĩ tôi điên hay tôi ngu?” Nói rồi cô chỉ vào tòa nhà phía sau, cười: “Bây giờ tôi vẫn còn sống trong một khu phố cũ như vậy, nếu tôi thực sự có mười lăm tỷ thì tôi còn cần phải thuê nhà để sống sao? Vẫn muốn sống ở nơi này sao?”

“Con, con có thể đi cầu..”

“Dừng lại!” Bạch Hoài An ngắt lời ông ta, vẻ mặt thiếu kiên nhẫn: “Đừng nhắc đến ba chữ Hoắc Tùng Quân, tôi và anh ấy là bạn bè, không phải quan hệ bao nuôi. Hơn nữa, tại sao tôi phải vì kẻ thù của mình đi khắp nơi nhờ vả người khác, mấy người bỏ cuộc đi. Bố mẹ tôi chết oan, còn con trai ông chẳng qua chỉ bị chặt tay chặt chân thôi, tôi còn cảm thấy chưa đủ công bằng đây.”

Ánh mắt cô nhìn chằm chằm Bạch Đại Hùng một cách gắt gao, cười lạnh: “Không đúng, mười lăm tỷ, mười tám tỷ thì cắt đứt tay chân sợ vẫn chưa đủ, nói không chừng ông cũng.”

Cô vẫn chưa nói xong, nhưng sắc mặt bác Bạch đã sợ hãi, tức giận đến mức mặt tím tái, không nói được câu nào.

Hiện tại ông ta không chỉ đơn giản là căm hận, mà còn hoảng sợ. Đám cho vay nặng lãi này sẽ không nói đạo lý với ông ta, nếu đến lúc đó thật sự không góp được tiền, chỉ sợ không những con trai gặp nạn mà bản thân cũng sẽ như vậy.

Bạch Quang đã bị dọa sợ hoàn toàn, thét chói tại xông về phía đám người kia, chỉ vào Bạch Hoài An nói: “Cô ta, cô ta là em họ tôi, cô ta có tiền, mấy người, mấy người tìm cô ta mà lấy tiền. Cô ta có thể trả cho mấy người. Bạn trai cô ta là Hoắc Tùng Quân, mấy người tìm anh ta mà đòi”

Người dẫn đầu buông tay: “Anh nghĩ chúng tôi có bị ngốc không? Chúng tôi không thể chọc giận Tổng giám đốc Hoắc”

Bạch Quang dừng lại một chút, nhìn thấy Bạch Hoài An mỉm cười, khuôn mặt tinh xảo quyến rũ, anh ta đột nhiên trở nên độc ác, nói với người dẫn đầu: “Cô ta, cô ta xinh đẹp như vậy, mấy người bán cô ta mà lấy tiền, chắc chắn có không ít tiền đầu. Hơn nữa, tôi biết bây giờ có không ít người có sở thích này, mấy người có cách, nhất định.”

Còn chưa nói hết lời, Bạch Hoài An đã vọt tới, hung hăng tát Bạch Quang một cái.

“Mày dám đánh tao?”

Khi Bạch Quang đang kinh ngạc chuẩn bị mắng chửi, tay kia của cô cũng không nhàn rỗi, tiếp tục cho anh ta một cái tát.

Sau khi đánh xong, Bạch Hoài An thở phào nhẹ nhõm, nhếch môi cười nói: “Vẫn là hai bên. đối xứng mới đẹp. Bạch Quang, miệng của anh vẫn thiếu đánh như vậy. Có phải bố anh không dạy anh cách nói chuyện tử tế với người khác không? Tôi giúp anh làm giãn xương cốt cho thoải mái nhé?”

Hai bên má Bạch Quang nóng lên, anh ta định phản ứng lại, muốn xông lên đánh người thì bị người của anh Long dùng một tay khống chế.

Vóc người anh ta gầy gò nên bị người khác nâng lên như một con gà con.

“Bạch Quang, có phải anh vẫn chưa nhìn thấy chuyện gì đang xảy ra không? Chúng tôi không có tâm trạng nhìn anh giải quyết chuyện gia đình, bạn có đầu, nợ có chủ. Hợp đồng là do anh ký, ngoại trừ một trong mấy người nhà anh, còn lại không liên quan”

Họ là những người cho vay nặng lãi có nguyên tắc.

Người đàn ông nói xong, vẻ mặt không kiên nhẫn, anh ta ngẩng đầu nhìn thoáng qua tòa nhà dân cư.

 

Bà cụ lớn tuổi kia, bọn họ cũng không quan tâm. Mục tiêu chủ yếu chính là hai bố con này, chỉ cần bắt bọn họ phục tùng, bà cụ chỉ có thể đồng ý.

Bạch Quang và Bạch Đại Hùng bị kéo đi nhưng vẫn kêu lên với Bạch Hoài An, cầu xin cô giúp đỡ. Nhưng toàn bộ quá trình Bạch Hoài An đều lạnh lùng, không nói một lời.

Hai người bị xách ra khỏi khu dân cư nhỏ, Bạch Hoài An đang chuẩn bị trở về, lại phát hiện bà cụ vẫn đứng ở một bên, không trở về cùng.

Ánh mắt cô hờ hững nhìn bà cụ, không định nói gì với bà cụ, nhấc chân chuẩn bị rời đi.

“Bạch Hoài An!” Không ngờ bà cụ đột nhiên mở miệng gọi cô lại.

Bạch Hoài An quay đầu nhíu nhíu mày: “Bà, bà nói nữa cũng vô ích, tôi sẽ không giúp đâu.”

“Không phải chuyện này” Bà cụ run rẩy đi tới, ánh mắt âm trầm nhìn cô: “Bạch Quang nợ nhiều tiền như vậy, có phải do cô bày ra không?”

Bạch Hoài An nhíu mày, không ngờ bà cụ nhạy bén như vậy, còn phát hiện ra trước hai bố con kia.

“Là tôi, bà muốn dạy dỗ gì không?”

--------------------



   



error: Alert: Content is protected !!