$nbsp;

X

Tâm linh 247 – Truyện ma có thật, truyện tâm linh

Truyện hay

Truyện: Cô vợ mù: Ly hôn, anh không đồng ý – Bạch Hoài An – Hoắc Tùng Quân – Chương 194

Chương 194: Giả vờ đáng thương

“Không, con không đi, con không đi” Bạch Quang điên cuồng lùi lại phía sau, hoảng sợ nhìn bác Bạch, liều mạng chạy về phía bà cụ Bạch.

“Bà nội cứu cháu, cháu không muốn đến cục cảnh sát với bố, cháu không muốn đi.”

Cuối cùng vẫn là bà cụ Bạch thấy mọi chuyện không có cách nào thu xếp được nữa, nhất là cháu trai lại đang bị kéo dưới đất như một chó giãy chết, bà cụ nhịn không nổi mới tiến lên tách hai bố con ra.



Đến lúc này rồi, nhất là thấy được bộ dạng chột dạ vừa nãy của Bạch Quang, sao bác Bạch có thể không biết anh ta đang nói dối?

Đôi mắt lạnh lẽo hung ác của ông ta hung hăng trừng Bạch Quang, thở hổn hển rống giận: “Thằng súc sinh nhà máy, còn không mau thành thật nói mọi chuyện cho tao biết, rốt cuộc là chuyện gì? Chuyện mày thiếu tiền rốt cuộc là sao? Nếu như mày còn không nói thật, tạo sẽ dứt khoát cho mày một nhát để kết thúc.”

“Cho dù bố có giết chết con thì vẫn phải gánh khoản nợ này cho con.” Bạch Quang nghe thấy bố mình nói chuyện tàn nhẫn, không nhịn được phản bác lại một câu.

Một câu này chọc bác Bạch tức giận không vừa, ông ta giơ một tay lên hướng về phía thằng con mất dạy kia, nhưng cuối cùng vẫn bị bà cụ Bạch cản lại.



Bà cụ đẩy con trai mình ra sau, nghiêm mặt nhìn Bạch Quang: “Cháu thành thật nói cho bà với bố cháu biết, như vậy chúng ta mới biết phải giúp cháu như thế nào, nếu như ngay cả chúng ta mà cháu cũng không nói thật vậy thì chúng ta cũng không có cách gì giúp được cho cháu”.

Bạch Quang cúi đầu xuống, nghĩ ngợi một lát mới cẩn thận từng tí một mở miệng: “Thôi được rồi, cháu nói thật, cháu lại đi cá cược, thua hết sạch tiền bà nội đưa cho cháu, còn đi vay tiền với lãi suất cao..”.

Nói xong anh ta còn muốn nói thêm mấy câu biện hộ cho mình, thế là không phục mà nói tiếp: “Mấy ngày này cháu thực sự rất may mắn, gần như sắp trở mình được rồi, là người ở sòng bạc gài bẫy cháu, cháu."

Còn chưa nói xong một cái bạt tại mạnh mẽ giáng xuống mặt anh ta, cái tát này không phải của bác Bạch, mà là bà cụ Bạch. “Bà nội?” Bạch Quang ôm lấy mặt, không thể tin được mà nhìn bà.

Bà cụ Bạch hận rèn sắt không thành thép mà trừng mắt nhìn Bạch Quang: “Mày đừng có gọi tao là bà nội nữa, tạo không có đứa cháu trai không có tiền đồ như mày. Tao cho rằng mày cầm tiền đi làm ăn, cho dù có bị mất trắng cũng coi như được một bài học, nhưng mày lại đi cá cược bài bạc, mày, sao mày lại không có bản lĩnh như vậy hả”.

Từ khi Bạch Quang sinh ra đến giờ, cả nhà ngoại trừ bác Bạch luôn dạy dỗ anh ta, bác gái tính cách yếu đuối căn bản không lập uy được với con trai ra, bà cụ Bạch luôn chiều chuộng anh ta, yêu thương anh ta, chưa bao giờ động đến một ngón tay của anh ta.

Lần đầu tiên bị bà cụ Bạch đánh, trong lòng Bạch Quang tủi thân muốn chết, nhưng rõ ràng lần này là anh ta tự mình gây họa, không phải là mấy chuyện cỏn con như những lần trước nữa, mười lăm tỷ thật sự không phải con số nhỏ.

Kể từ khi Bạch Quang Nhật làm ăn phá sản thì tiền trong nhà đều đã hết sạch rồi, những gì còn sót lại cũng đã nộp hết lên trên, trong nhà căn bản không dư lại bao nhiêu tiền nữa, nếu chỉ dựa vào bọn họ thì khẳng định là không trả nổi mười năm tỷ này.

Bạch Quang nhìn bà cụ Bạch đang giận dữ không thôi một cái, rồi lại nhìn đến vẻ mặt u ám của bố mình, nhỏ giọng nói: “Nhà chúng ta không trả được, không phải còn có Bạch Hoài An hay sao? Chẳng phải bây giờ cô ta có quan hệ rất tốt với chúng ta sao? Chúng ta là người thân duy nhất của cô ta, cô ta hẳn sẽ không khoanh tay đứng nhìn”.

Bà cụ Bạch nghe xong thì ngây ra một lúc, ánh mắt đảo quanh, cũng bắt đầu cân nhắc tính khả thi của chuyện này.

Bà cụ quay đầu lại nhìn bác Bạch nói: “Đại Hùng à, hay là con đến tìm Bạch Hoài An thử nói chuyện xem? Số tiền này đối với chúng ta là lớn, nhưng đối với con bé, đối với Hoắc Tùng Quân chỉ là sợi lông trâu, chỉ cần động một ngón tay là được.”

Đúng vậy, lúc ban đầu Hoắc Tùng Quân cũng đã nói rồi, muốn đưa ba trăm năm mươi tỷ để làm sính lễ cho Bạch Hoài An, chỉ cần Bạch Hoài An đồng ý gả cho Hoặc Tùng Quân thì sẽ cầm trong tay ba trăm năm mươi tỷ, đến lúc đó mười lăm tỷ đích thực chỉ là con số nhỏ.

Bác Bạch cau chặt mày lại, lạnh lùng nhìn bà cụ Bạch và Bạch Quang, một lúc lâu cũng không lên tiếng.



Ông ta đang do dự, quan hệ của bọn họ với Bạch Hoài An vừa mới tốt lên một chút, ông ta còn phải dựa vào Bạch Hoài An để tiến vào Hoắc Kỳ, quan hệ còn chưa sâu, còn chưa để Bạch Hoài An có cảm giác thuộc về cái nhà này mà lúc này lại mặt dày để Bạch Hoài An trả thay bọn họ món nợ mười lăm tỷ đồng, e rằng nhất định sẽ để lại một cây kim trong lòng Bạch Hoài An.

Đến lúc đó đừng nói là có cảm giác thuộc về cái nhà này, e rằng sự ấm áp không dễ dàng gì mới hâm nóng được kia cũng không còn nữa, về sau muốn chiếm chỗ tốt cũng không thể được.

Bà cụ Bạch với Bạch Quang đều đáng thương nhìn bác Bạch, hy vọng ông ta có thể quyết đoán.

Vẻ mặt Bạch Quang càng tang tóc hơn: “Bố, chúng ta không còn nhiều thời gian nữa, bọn họ chỉ cho con thời gian một tuần, nếu như không trả được, e rằng bố sẽ không còn người con trai này nữa”.

“Không còn thì không còn!” Bác Bạch giận dữ rống lên, nhặt cái gậy bên cửa lên, đuổi đánh Bạch Quang khắp phòng.

"Không phải tạo đã nói với mày không được đi cá cược nữa hay sao? Tại sao mày lại không nghe lời như thế, tiền Bạch Quang Nhật làm ra lúc trước đều bị mày thua sạch rồi, bây giờ lại mang một khoản nợ lớn về cho tao, nếu mày không phải là con trai tao, tạo nhất định sẽ vứt mày ra ngoài mặc kệ mày tự sinh tự diệt rồi”

Sau cùng bác Bạch vịn lấy cái gậy, thở hổn hển, nhìn Bạch Quang bị đánh đến mức cả người đều bầm tím, bộ dáng hết sức nhếch nhác tủi thân.

Cả đời ông ta chỉ có một đứa con trai này, cho dù nó có gây họa lớn hơn nữa cũng không thể thật sự mặc kệ.

Bác Bạch nén giận, không nhìn thằng con trai chỉ biết gây họa kia nữa, thật lâu sau ông ta mới mở miệng nói chuyện: “Tao thử nghĩ cách trước đã, nếu như thật sự không còn cách nào khác thì mới đến tìm Bạch Hoài An.”

Bạch Hoài An là con át chủ bài lớn nhất của bọn họ, cái nhân tình này phải giữ lại để dùng vào phút chót.

Nếu như Bạch Hoài An thật sự vì chuyện này mà xa cách với bọn họ, thì về sau vẫn còn rất nhiều thời gian, chỉ cần ông ta năng đi lại hơn, chơi lá bài tình cảm, hẳn là vẫn có thể vãn hồi lại lần nữa.

Sau khi nghĩ kỹ rồi, bác Bạch lập tức rời khỏi nhà, bắt đầu đến tìm mấy người bạn quen biết trước kia của mình để mượn tiền. Một lần mượn này phải chạy lòng vòng đến ba, bốn ngày.

Bạch Hoài An vẫn luôn đợi bọn họ đến gõ cửa, không ngờ bọn họ lại có thể bình tĩnh như thế, nên vẫn luôn lo lắng.

Cô còn cho rằng kế hoạch của chính mình có chỗ nào sơ suất, thẳng đến khi Quý Tiêu Châu gọi điện thoại cho cô, cô mới biết kế hoạch vẫn diễn ra bình thường.

Bên phía Quý Tiêu Châu vẫn luôn phải người giúp cô canh chừng cả nhà bác Bạch, nắm rõ đến mức biết rõ mấy ngày nay bọn họ vẫn luôn chạy động chạy tây để mượn tiền.

Sau khi bác Bạch thất thế, đám người vẫn luôn nịnh nọt bợ đỡ ông ta kia sớm đã tránh ông ta như tránh loài rắn rết, chỉ sợ có chút quan hệ gì đó với ông ta. Giờ lại thấy lần này ông ta đến để mượn tiền, đã hiểu được bây giờ ông ta đã đi vào ngõ cụt rồi, về sau nhất định không trả lại được nên đều không ra tay giúp đỡ.

Bôn ba khắp nơi đến ba, bốn ngày mới mượn được không đến ba trăm triệu, số tiền đó đối với mười lăm tỷ mà nói chẳng khác gì nước bỏ biển, căn bản không có chút tác dụng nào.

Theo thời gian ngày càng đến gần, Bạch Quang sốt ruột đến sắp phát điên rồi, thời gian một tuần sắp đến rồi, lẽ nào anh ta phải ngồi nhà chờ chết hay sao?

“Bố, chúng ta đến cầu xin Bạch Hoài An đi, đi cầu xin cô ta đi mà, dựa vào chúng ta căn bản là không thể kiếm được mười lăm tỷ, không thể kiếm được ở đâu nữa”

Mấy hôm lao tâm lao lực quá độ, lĩnh hội được cái gì gọi là tình người bạc bẽo, bác Bạch với Bạch Quang càng trở nên thảm hại hơn, mặt mũi đầy râu ria, nhìn vừa nhếch nhác vừa tiều tụy.

Bác Bạch hung hăng trừng Bạch Quang một cái: “Đến lúc này mới biết lo à? Lúc trước mày ăn cái gì mà ngu ngốc thế hả, vừa mở miệng đã đòi mười lăm tỷ!”

Bạch Quang mím mím môi, không dám nói chuyện, vội nhìn về phía bà cụ Bạch.

Bà cụ Bạch cũng lo lắng, nhìn bộ dạng đó của Bạch Quang, bà biết nếu còn không kiếm được tiền thì đám người đó nhất định sẽ không buông tha cháu trai bà, nên cũng khuyên nhủ bác Bạch: “Hiện tại không phải lúc nói những lời đó, bây giờ chúng ta mau chóng đến tìm Bạch Hoài An đi, chỉ cần giải quyết xong chuyện này thì về sau con muốn dạy dỗ nó thế nào cũng được”

Bác Bạch hết cách rồi, thở dài một hơi, nói với bọn họ: “Đi thôi, bây giờ trời cũng sắp tối rồi, chúng ta đến dưới tòa nhà Bạch Hoài An đợi nó đi”

Lúc trước ở hành lang tòa nhà, bọn họ thấy cứ một tầng thì có ba hộ gia đình, hộ nào cũng đóng cửa không ra ngoài, cho dù bọn họ muốn chơi bài đạo đức để trói buộc Bạch Hoài An cũng không được.

Hôm nay bọn họ ở dưới tòa nhà Bạch Hoài An đợi cô, bây giờ thời tiết nóng rồi, ở những khu nhà cũ thế này, bên dưới đa phần là người già đi dạo hóng mát.

Những người này sẽ là trợ lực của bọn họ.

Bố con hai người không biết chỗ quần áo này rốt cuộc là được nhặt về từ cái thùng rác nào, vừa nhẫn nhịn cảm giác ghê tởm vừa mặc vào.

Sau khi biến bản thân trở nên nhếch nhác hết mức có thế, bọn họ đến khu nhà Bạch Hoài An ở, vừa hay đúng lúc chập tối nhiều người qua lại nhất.

Người già và trẻ con đi đi lại lại đều kinh ngạc nhìn bọn họ, ánh mắt đó giống như nhìn ăn mày vậy, ai ai cũng đều cố gắng cách xa bọn họ nhất có thể.

Tuy rằng trong lòng ba người cảm thấy rất nhục nhã, nhưng vẫn đứng đợi bên dưới như cũ, không lâu sau, một bóng người dân dần đi đến.

Hai mắt của bác Bạch sáng lên, Bạch Hoài An đến rồi!

--------------------



   



error: Alert: Content is protected !!