$nbsp;

X

Tâm linh 247 – Truyện ma có thật, truyện tâm linh

Truyện hay

Truyện: Cô vợ mù: Ly hôn, anh không đồng ý – Bạch Hoài An – Hoắc Tùng Quân – Chương 193

Chương 193: Lừa gạt

Cả đường về nhà Bạch Quang cứ ngây ngây dại dại, còn bà cụ Bạch không tìm thấy người thì sắp lo đến phát điên luôn rồi.

Bởi vì mải mê bài bạc cá cược, Bạch Quang sớm đã quên đi thời gian, cũng quên luôn việc báo bình an cho bà cụ Bạch biết, anh ta đã ngây ngốc ở đây gần ba ngày rồi.

Ba ngày không nhìn thấy mặt trời, cũng không ăn uống đàng hoàng, cả người anh ta gầy đi trông thấy, sắc mặt thì nhợt nhạt không có sức sống, bước đi thì suy yếu vô lực.



Đến khi về nhà, còn chưa kịp nói câu nào đã “bịch” một cái ngã luôn xuống đất.

Cú ngã này khiến bà cụ Bạch bị dọa suýt thì hồn lìa khỏi xác.

Khi bà cụ chuẩn bị gọi 115, Bạch Quang lại kéo tay bà cụ lại, sắc mặt nhợt nhạt lắc lắc đầu: “Bà nội, không cần lo cho cháu, cháu không sao, ngủ một giấc rồi ăn bữa cơm là ổn ngay thôi.”

Trên người anh ta còn đang công một khoản nợ lớn, cho dù bây giờ thân thể thật sự có bệnh đi nữa thì cũng không dám đến bệnh viện, nếu không đến lúc đó nợ cũ còn chưa trả được, lại còn phải gánh thêm một khoản viện phí đắt đỏ nữa.



Bạch Quang như vậy khiến bà cụ Bạch đau lòng muốn chết. Bà cụ dìu anh ta vào phòng để anh ta nghỉ ngơi rồi vào bếp chuẩn bị cơm nước cho cháu trai.

Nhìn bà cụ bận rộn, Bạch Quang cau mày lại, nghĩ xem chốc nữa nên dùng cách gì để lừa gạt bà cụ. Không biết trong tay bà cụ có còn tiền hay không, có thể lấy ra thêm chút nào nữa hay không.

Đợi đến khi bà cụ Bạch bưng một bát mì đến, tha thiết nhìn anh ta mà dỗ dành: “Cháu trai ngoan, ăn mì trước đi đã, bà nội cũng không biết hôm nay cháu sẽ về nên không kịp đi mua đồ ăn. Buổi chiều cháu ngủ một lát đi, bà nội sẽ đi mua ít đồ ăn ngon về để tẩm bổ cho cháu”

Bà cụ Bạch nhìn Bạch Quang bằng ánh mắt tràn đầy yêu thương, nhìn anh ta gầy gò nhợt nhạt, trên người vẫn còn mặc bộ quần áo lúc đi, thật không biết mấy ngày nay ở đầu mà quần áo trên người đều nhăn nhúm hết cả, còn bị ám cả mùi thuốc lá khó ngửi nữa.

Bà cụ cho rằng là do cháu trai đi kiếm món tiền lớn, quên ăn quên ngủ vì vậy mới biến thành bộ dạng này nên bà cụ đau lòng muốn chết.

Bạch Quang nhìn thấy bà cụ đau lòng như thế, anh ta hung hăng véo một cái thật đau trên đùi mình khiến hốc mắt đỏ lên, còn chưa nói câu nào, nước mắt đã rơi xuống rồi.

“Ai da, sao vậy? Đừng khóc, Quang, đừng khóc cháu ơi, có chuyện gì thì cháu nói cho bà nội biết, đừng giữ kín trong lòng”

Bà cụ vừa nói xong câu này, Bạch Quang lập tức thuận thể nói ra lời giải thích vừa nãy mới nghĩ xong.

Anh ta nắm chặt lấy mép chăn, dùng ánh mắt hổ thẹn nhìn bà nội, nói: “Xin lỗi bà nội, cháu đã làm mất hết toàn bộ số tiền kia của bà rồi. Ban đầu, quả thực bạn học kia của cháu thề thốt rằng nhất định sẽ có lời. Cháu tin người ta nhưng không ngờ rằng chuyện làm ăn xảy ra vấn đề, số tiền bà đưa cho cháu kia đều bị thua lỗ hết rồi.”

Bà cụ Bạch vừa nghe xong những lời này, trong lòng giống như bị người ta cắt mất một miếng thịt, đau đến muốn chết.

Số tiền kia chính là số tiền bà cụ phải cực khổ tích lũy từng chút một suốt bao năm nay. Nhưng cháu trai vừa dỗ dành một cái bà cụ đã đưa tất cả cho nó, bây giờ không chỉ không kiếm được nhiều tiền hơn về, mà ngay cả vốn cũng mất trắng.

Bà cụ vuốt vuốt ngực để xoa dịu cơn đau trong lồng ngực, vốn muốn nói vài câu, nhưng nhìn thấy bộ dạng tiều tụy của cháu trai lớn, cuối cùng vẫn nuốt những lời đó xuống.

Tuy rằng trong lòng đang rỉ máu nhưng bà cụ vẫn giả bộ không để ý mà an ủi Bạch Quang: “Không sao, chỉ là một chút... Một chút tiền mà thôi, tiền không có còn có thể kiếm về, người khỏe mạnh mới tốt”

Bạch Quang thấy bà cụ không mắng mình thì trong lòng vô cùng đắc ý, quả nhiên là bà nội yêu thương anh ta nhất.

Anh ta do dự một chút, tiếp tục nói: “Bà nội, không chỉ như vậy, bởi vì lúc đó bạn học kia của cháu nói cậu ta có quan hệ, cháu quá tin tưởng cậu ta nên đã đi vay nóng không ít tiền, chỗ tiền đó cũng bị thua lỗ sạch rồi”

“Vay nóng?” Bà cụ ngây người ra, giọng nói cũng có phần run rẩy: “Đã vay bao nhiêu?”

“Không nhiều, chỉ,..” Bạch Quang chột dạ giơ tay lên.

Bà cụ trợn tròn mắt lên: “Một tỷ rưỡi? Sao cháu lại vay nhiều như thế?”

“Không phải một tỷ rưỡi” Bạch Quang vò vò đầu, dưới ánh mắt nghi hoặc của bà cụ Bạch, anh ta căng da đầu lên nói: “Là mười lăm tỷ”



“Mười lăm tỷ?” Bà cụ Bạch kêu lên một tiếng, âm thanh bén nhọn chói tai, không thể tin được mà nhìn Bạch Quang: “Cháu nói là mười lăm tỷ?”

Bạch Quang gật gật đầu, vội vã an ủi bà cụ: “Bà nội, mười lăm tỷ cũng chẳng phải con số lớn gì.."

“Sao lại không phải con số lớn!” Bà cụ nghiêm mặt, giọng nói trở nên sắc bén: “Bán cả nhà chúng ta đi cũng không đủ mười lăm tỷ, cháu, sao cháu có thể đi vay số tiền lớn như thế hả? Sao chúng ta có thể trả được hả?”

“Mười lăm tỷ cái gì? Ngay khi hai người đang nói chuyện, đột nhiên có một giọng nói trầm thấp vang lên ngoài cửa.

Bà cụ Bạch và Bạch Quang đồng thời nhìn về hướng phát ra âm thanh, lập tức nhìn thấy gương mặt nghiêm túc của bác Bạch. Cổ họng cả hai người đều nghẹn lại, giống như bị mắc thứ gì đó, nửa câu cũng không nói ra được.

“Bố, bố, sao hôm nay bố lại về? Không phải là còn hai ngày nữa sao..” Bạch Quang gượng cười, nụ cười cứng nhắc vô cùng.

Anh ta vốn tính là nói cho bà nội biết trước, sau đó đợi bộ quay về mới liên kết với bà nội thuyết phục ông ta rồi cả nhà cùng nhau đi cầu xin Bạch Hoài An đưa cho bọn họ mười lăm tỷ đồng.

Nhưng anh ta không ngờ rằng bố mình lại về trước dự kiến, còn vừa hay đụng đúng vào họng súng này.

Bạch Quang lén kéo tay áo bà nội ở phía sau, muốn bà cụ nói chuyện giúp mình.

Nhưng lúc này tâm tình của bà cụ Bạch cũng đang rất hỗn loạn.

Mười lăm tỷ này không phải là một con số nhỏ gì, cả đời này bà cụ còn chưa nhìn thấy nhiều tiền như thể bao giờ. Gan của thằng nhóc Bạch Quang này quả lớn rồi, vậy mà lại dám đi vay nhiều tiền như thế trong một lần, nó không sợ không trả được hay sao?

“Mười lăm tỷ cái gì? Các người nói rõ ràng cho tôi”

Sao bác Bạch có thể không hiểu được ánh mắt kia của con trai mình. Ông ta nuôi đứa con trai này bao nhiêu năm nay rồi, lẽ nào chút tâm tư này của anh ta mà ông ta còn không biết hay sao?

Trong lúc ông ta đi công tác, khẳng định anh ta lại gây họa rồi!

Cuối cùng bà cụ Bạch cũng tiếp nhận được tín hiệu của cháu trai, bà cụ cũng hiểu rõ nếu như con trai mình biết được chuyện này, chắc chắn sẽ đánh gãy chân Bạch Quang. Bà cụ phải giúp anh ta giấu giếm chuyện này.

“Không có gì, con nghe lầm rồi, mười lăm tỷ cái gì, không có chuyện gì cả...”

“Mẹ!” Bác Bạch cau mày cắt ngang lời bà cụ Bạch: “Mẹ không cần giấu giếm nữa, khi nãy hai người nói chuyện con đã đứng ở cửa nghe rất rõ ràng, con chắc chắn đã nghe thấy con số mười lăm tỷ này. Bạch Quang, tốt nhất là mày nói rõ cho tao biết, nếu không dù có xảy ra chuyện gì đi nữa tao cũng sẽ không giúp mày thu dọn tàn cuộc đầu, chuyện sống chết của mày, tạo cũng sẽ mặc kệ”

Bạch Quang nghe thấy những lời này mới bắt đầu thấy sợ, không dám giấu giếm nữa.

Anh ta ấp úng không dám nói là do mình cá cược thua, đến cuối cùng vẫn là bà cụ Bạch ra mặt nói thay anh ta: “Quang vốn muốn cùng bạn bè làm ăn, con cũng biết mấy bạn học này của nó đều rất có bản lĩnh, Quang cũng quá tin tưởng vào người đó nên đã đi vay nóng mười lăm tỷ để cùng tham gia, kết quả thua lỗ hết rồi”.

Bạch Quang thấy bà cụ Bạch nói giúp mình xong, cũng thuận đà nói theo: “Đúng vậy, mọi chuyện chính là như vậy. Bố, lần đầu con làm ăn bên ngoài, không hiểu được những chuyện này, bị lừa mất mười lăm tỷ. Con cũng không có cách nào khác nữa, con làm như vậy cũng là vì thấy nhà mình gần đây sống không được tốt đẹp, ngay cả mẹ con cũng vì lẽ đó mà rời đi, con phải chịu kích thích rất lớn, cho nên mới thề rằng phải để nhà mình sống những ngày tháng tốt đẹp hơn. Bố, con sai rồi”

Từ nhỏ cái miệng này của anh ta đã rất biết nói chuyện, dỗ dành bà cụ Bạch cái gì cũng nghe theo anh ta, có gì tốt cũng cho anh ta hết.

Bây giờ lại bày ra bộ dạng là vì cái nhà này, khiến cho hốc mắt của bà cụ Bạch cũng đỏ lên, cảm thấy đứa cháu này làm mọi thứ đều vì cái nhà này nên mới bị lừa thảm như thế. Vậy nên bà cụ cũng phụ họa theo: “Đúng, chuyện này không liên quan đến Quang, Quang cũng chỉ vì nghĩ cho cái nhà này, muốn trách thì trách bạn học kia của nó, không có bản lĩnh, còn bảo Quang tham gia cùng, đều trách cậu ta.”

Gương mặt của bác Bạch âm trầm hẳn đi, lạnh lùng nhìn chằm chằm Bạch Quang.

Bạch Quang nghe thấy bố mình liên tục hỏi một loạt vấn đề như vậy, sắc mặt bắt đầu trở nên xanh trắng, hai môi run rẩy, ậm ừ nói: “Cậu ta thua lỗ xong đã bỏ trốn ngay lập tức, con không liên lạc được với cậu ta.”

Vì quá sợ hãi nên Bạch Quang quên mất chuyện quan trọng này, anh ta có thể lừa được bà cụ Bạch là bởi vì bà cụ không hiểu cái gì cả, nhưng bố anh ta thì không như thế. Dù bố anh ta có vô dụng hơn nữa thì ông ta cũng đã làm lãnh đạo nhỏ ở đơn vị bao nhiều năm nay, liếc mắt một cái đủ để nhìn thấy anh ta.

Bác Bạch cười lạnh một tiếng: “Nhanh như vậy đã không tìm được người? Vậy sao mày không báo cảnh sát? Nói không chừng cảnh sát còn có thể đòi được một ít về.”

“Đây, con, chuyện làm ăn của chúng con không phải chuyện quang minh chính đại, bố, bố biết mà.”

Bạch Quang còn muốn giáo biện, lại đột nhiên bị bố mình nắm lấy cổ tay lôi xuống giường.

Bác Bạch là người khỏe mạnh, vốn khỏe hơn Bạch Quang, huống hồ bây giờ thân thể Bạch Quang vẫn còn suy yếu, vừa kéo một cái anh ta đã bị kéo xuống khỏi giường rồi.

Bát mì bên cạnh “choáng” một tiếng vỡ tan tành, mì với nước mì đều vung vãi đầy trên mặt đất.

Nhưng mà bác Bạch giống như không phát hiện ra, vẫn cứ lôi kéo Bạch Quang đi ra ngoài: “Đi, tạo đưa mày đi báo cảnh sát để điều tra cho rõ ràng chuyện này.”

--------------------



   



error: Alert: Content is protected !!