$nbsp;

X

Tâm linh 247 – Truyện ma có thật, truyện tâm linh

Truyện hay

Truyện: Cô vợ mù: Ly hôn, anh không đồng ý – Bạch Hoài An – Hoắc Tùng Quân – Chương 187

Chương 187: Nộp đơn ly hôn

Bạch Hoài An thật sự sửng sốt, ngơ ngác nhìn gương mặt vô cùng đẹp trai của anh, khá lâu sau mới lấy lại tinh thần.

Hoắc Tùng Quân nghiến răng, không nhịn được tiến lên nhấn nháp đôi môi đỏ mọng của cô một chút, dây dưa thật lâu mới nhả ra, âm thanh hơi khàn: “Cô bé ngốc, có nghe không?

Lúc này Bạch Hoài An mới lấy lại tinh thần, giơ cánh tay trắng như tuyết lên vòng ra sau cổ anh, tự nhón chân hôn lên đôi môi mỏng của anh, hôn cho đến khi cơ thể Hoắc Tùng Quân căng chặt, cứng rắn như đá, lúc này mới rời môi nhau.



Gò má cô đỏ ửng, khóe mắt như có hoa đào nở, vừa quyến rũ vừa xinh đẹp: “Hoắc Tùng Quân, em đồng ý với anh, chắc chắn em sẽ không bị thương, sẽ không để anh phải lo lắng”

Bạch Hoài An không nói rõ kế hoạch cho Hoắc Tùng Quân, thứ nhất là vì cô lo lắng rằng nếu anh biết sẽ ngăn cản mình, thứ hai là mấy ngày nay Hoắc Tùng Quân thật sự rất bận rộn.

Nhà họ Ngô đã thành chỗ dựa vững chắc cho nhà họ An, biết nhà họ Hoắc vẫn luôn có âm mưu đối phó với nhà họ An, Ngô Thành Nam vẫn luôn không ngừng làm chuyện mờ ám, đối nghịch với nhà họ Hoắc.

Bởi vì đều là chuyện nhỏ, ông cụ Ngô cũng không ngăn cản, ngoảnh mặt làm ngơ đứng bên cạnh xem.



Tuy những chuyện đó không tạo ảnh hưởng gì quá lớn đối với Hoắc Kỳ, nhưng những chuyện mờ ám đó lại có thể ghê tởm chết người.

Trong khoảng thời gian này, Hoắc Tùng Quân thật sự vô cùng buồn bực, nhưng sợ nếu mình bỏ mặc sẽ để Ngô Thành Nam lợi dụng sơ hở. Không biết tên nhóc đó học được thủ đoạn nham hiểm từ đầu, vừa xảo quyệt vừa bỉ ổi, Hoắc Tùng Quân lo rằng cấp dưới không ứng phó được.

Lúc này, Bạch Hoài An cũng không muốn để anh phải bận tâm thêm về chuyện của mình, cô có thể dựa vào chính mình để giải quyết người nhà họ Bạch, sẽ không làm phiền Hoắc Tùng Quân.

Cho dù là người thân nhất cũng phải có qua có lại, không thể chỉ để một người cố gắng, nếu cứ như vậy mãi thì mối quan hệ sẽ không bình đẳng, nói không chừng, chờ đến khi phản ứng lại thì mối quan hệ của hai người đã cứng ngắc đến nỗi không thể điều hòa được nữa.

Sau khi Bạch Hoài An ra khỏi Hoắc Kỳ, cô gọi ngay cho bác Bạch.

Gần như sau một giây là bên kia đã nhận cuộc gọi, cũng không biết đã canh điện thoại bao lâu.

Giọng nói bác Bạch hưng phấn, mang theo vẻ mong đợi: “Hoài An, thế nào rồi, Hoắc Tùng Quân đồng ý rồi sao?”

Giọng nói của Bạch Hoài An lộ ra vẻ tự tin: “Yên tâm đi, Hoắc Tùng Quân rất thích con, anh

ấy đã đồng ý rồi. Nhưng bác à, bởi vì trước đây bà nội đến công ty làm ầm ĩ, chọc giận Hoắc Tùng Quân, con phải khuyên can mãi thì anh ấy mới chịu đồng ý... Cho nên về phía chức vị thì bên phía Hoắc Tùng Quân tự sắp xếp riêng”.

“Nhưng mà..” Bạch Hoài An nói xong thì lập tức chuyển hướng một chút: “Con cũng lo rằng nếu ban đầu chức vị của bác quá cao, sẽ khiến công ty truyền những tin đồn không hay, bác muốn làm ở Hoắc Kỳ lâu dài, cộng thêm danh tiếng trước đây của bác, tốt nhất lúc đầu không nên quá nổi bật làm người khác chú ý như vậy, chờ thời cơ chín muồi, Hoắc Tùng Quân bớt giận, con sẽ... Nói chuyện với anh ấy một lần nữa, để anh ấy thăng chức cho bác, bác thấy thế nào?

Cô nói xong, bên kia im lặng một chút, khóe môi Bạch Hoài An gợi lên một tia cười lạnh, lần này nhất định trong lòng bác Bạch sẽ âm thầm oán trách bà cụ.

Quả thật bác Bạch không hề nghi ngờ Bạch Hoài An, bởi vì trong lòng họ đều cảm thấy Hoắc Tùng Quân không thật sự thích Bạch Hoài An, chỉ là nhìn trúng gương mặt kia nên cưng chiều cô như một món đồ chơi nhỏ, Bạch Hoài An không có khả năng ảnh hưởng đến quyết định của Hoắc Tùng Quân.

Sau khi nghe cô nói xong, ánh mắt của bác Bạch oán trách nhìn thoáng qua bà cụ.

Bà cụ cũng đứng bên cạnh nghe điện thoại, bị con trai trưởng nhìn như vậy, toàn bộ khuôn mặt đầy vẻ mất tự nhiên, cũng hối hận vì lúc ấy trở mặt với Hoắc Tùng Quân ở phòng làm việc của anh.

Bạch Hoài An vẫn đang chờ câu trả lời, bác Bạch cũng không dám chậm trễ, nói thẳng: “Được chứ, chức vị lớn hay nhỏ không quan trọng, chỉ cần có thể cho bác vào Hoắc Kỳ làm việc là bác đã đủ hài lòng rồi. Con yên tâm, sau khi bác vào Hoắc Kỳ, chắc chắn sẽ không để con phải mất mặt, tranh thủ thăng chức sớm một tí.”

Một câu cuối chính là đang tỏ thái độ, cũng là đang nhắc nhở Bạch Hoài An là đừng để ông ta chờ quá lâu.

Ý vào bên kia điện thoại không nhìn rõ được vẻ mặt của mình, nụ cười trên mặt Bạch Hoài An càng ngày càng đầy vẻ châm chọc: “Bác có thể đồng ý thì tốt quá, vừa rồi con còn lo lắng là bác sẽ chê chức vị quá thấp, sẽ trách con”

“Sao lại như thế được, bác cảm ơn con còn không kịp”

Hai người giả vờ giả vịt khách sáo một phen, thậm chí còn hạn thời gian để lần sau đến nhà ăn cơm. Sau khi Bạch Hoài An ngắt điện thoại, cô lạnh lùng cười một tiếng.

Ăn cơm ư, cô sẽ không ăn cơm với đám người này, nếu không thì chính mình bị độc chết lúc nào cũng không biết.

Sau khi bác Bạch ngắt điện thoại, nhìn bà cụ và Bạch Quang cười đắc ý: “Thế nào, tôi nói không sai chứ, Bạch Hoài An thật sự cho tôi một công việc, vừa rồi mọi người cũng nghe giọng điệu nói chuyện của cô ta rồi đấy, có phải không hề hung dữ như trước, không còn kiên quyết không chịu nhượng bộ không?”.

Bà cụ và Bạch Quang đều gật đầu, quả thật là vậy.

Bạch Hoài An như thế mới là Bạch Hoài An mà trước đây bọn họ quen biết, nói chuyện dịu dàng, là cô gái khôn ngoan.



Bác gái nhìn thấy họ hăng hái bàn luận những chuyện đó, sự châm chọc trong mắt ngày càng đậm.

Trước đây bà ta cũng đã từng gặp Bạch Hoài An, ngày trước khi vợ chồng Bạch Quang Nhật còn sống, hoàn cảnh gia đình của Bạch Hoài An không tệ, quan hệ bố mẹ hài hòa, lại cực kỳ cưng chiều cô, cuộc sống của cô xuôi gió xuôi nước nên đương nhiên tính cách sẽ không gây gắt, xinh đẹp dịu dàng lại khôn ngoan.

Quả thật là tập hợp tất cả ưu điểm của vợ chồng Bạch Quang Nhật.

Nhưng bây giờ cha mẹ cô đều chết thảm, lòng cô tràn đầy thù hận, sao có thể trở lại dáng vẻ trước kia, sao người nhà này lại ngây thơ như vậy chứ? Thật sự cho rằng trái tim đã vỡ nát tan tành còn còn thể chắp vá lại lần nữa mà hoàn toàn không hao tổn gì sao?

Bác gái càng nghĩ càng phiền chán, khi ba người họ đang hăng hái bàn bạc, đột nhiên bà ta đứng lên.

Động tác vô cùng bất ngờ của bà ta là ba người đều tạm ngừng câu chuyện, nhìn về phía bà ta theo bản năng.

Cảm giác tồn tại của bác gái trong nhà rất ít, có lẽ đây là lần đầu tiên bà ta được chú ý như vậy.

Bạch Quang bị cắt đứt cuộc thảo luận, không nhịn được bực mình nhìn người mẹ tầm thường của anh ta và nói: “Mẹ, đột nhiên mẹ đứng lên làm gì, làm con giật cả mình, mẹ có thể im lặng ngồi xuống không?”

Bác gái nhìn kỹ đứa con của mình, bà ta mang thai mười tháng sinh anh ta ra, làm trâu làm ngựa chăm sóc anh ta đến khi trưởng thành, chính anh ta lại nói chuyện với bà như vậy, không có một chút kính trọng.

Bà ta nhẫn nhịn buồn bã dời tầm mắt, nhìn về phía chồng mình và trầm giọng nói: “Chúng ta ly hôn đi!”

Lời này vừa nói ra, cả căn phòng đều yên tĩnh đến nỗi có thể nghe được tiếng kim rơi.

Sau một lúc lâu, bác Bạch mới giật mình kinh ngạc mở miệng: “Bà điên rồi đúng không, bà đang làm cái quỷ gì vậy?”.

Bà cụ Bạch cũng phản ứng lại, vẻ mặt tối sầm, hung dữ trừng mắt nhìn bà ta: “Mày ở đây nói hưu nói vượn gì đấy, lớn tuổi rồi mà còn ly hôn không ly hôn gì hả?”

“Chính vì tôi đã nhịn hơn nửa đời người nhưng cuộc sống của tôi hoàn toàn không có hy vọng gì cho nên tôi mới muốn ly hôn” Bác gái hít sâu một hơi nhìn họ: “Tôi chịu đựng các người đủ rồi, không muốn tiếp tục nhẫn nhịn nữa!”

Bác Bạch thấy thái độ bà ta kiên quyết, ánh mắt tối tăm và dữ tợn: “Có phải vì tôi không có việc làm, trong nhà không có tiền, cho nên bà mới muốn tìm một thằng đàn ông khác đúng không? Con đĩ này, vậy mà không chịu nổi sự cô đơn thế à, muốn trèo cành cao khác ư, bà cũng nhìn xem bản thân có xứng hay không chứ, đã là cái thứ hoa tàn ít bướm, ngoại trừ tôi thì còn có ai cần bà chứ!”.

Ban đầu bác gái nói ra thì trong lòng vẫn còn do dự, nhưng sau khi nghe xong những lời này, trái tim bà ta đã hoàn toàn bằng giá, chán nản nhìn ông ta một cái: “Bạch Đại Hùng, chúng ta là

vợ chồng nhiều năm như vậy, tôi và ông trải qua nhiều chuyện như vậy, chẳng phải cho dù ông có tiền hay không thì tôi vẫn luôn ở bên ông sao? Vậy mà ông lại cho rằng tôi vì tiền mới rời khỏi ô[email protected]

“Không được, con không đồng ý, hai người không thể ly hôn”

Khi Bạch Quang nghe thấy mẹ anh ta nói ly hôn, cả người đều choáng váng và bối rối, lúc này cũng phản ứng lại, kéo cánh tay bà ta và nhíu mày nhìn bà ta: “Mẹ, mẹ ầm ĩ gì chứ, lúc này đừng gây thêm phiền phức nữa!”

Bác gái lại liếc nhìn đứa con một cái, từ trong mắt anh ta không nhìn ra được sự lưu luyến và một chút tình cảm nào, chỉ thấy vẻ mất mặt và oán hận. Bà ta lạnh lùng cười một cái, gỡ tay anh ta ra: “Tôi đã quyết định rồi! Các người yên tâm đi, tôi không cần bất cứ tài sản gì trong ngôi nhà này, Bạch Quang cũng đã trưởng thành, cũng không cần tôi nuôi nấng, cứ chia tay như vậy đi. Bạch Đại Hùng, ông nhanh một chút, đừng chậm trễ thời gian của tôi”

Bà cụ Bạch và Bạch Quang đều khuyên bác Bạch là dù thế nào đi nữa cũng không được đồng ý.

Nhưng bác Bạch nhìn thấy bác khuôn mặt già nua tang thương kia, trong mắt thoáng qua một tia chán ghét. Trước đây ông ta đã quen, không có ý định đổi vợ, bây giờ ông ta đã leo lên Hoắc Kỳ, sau này sẽ có một tương lai rộng lớn, ai còn yêu một bà vợ cũ không hề xinh đẹp mà còn tàn tạ thế này chứ?

Ông ta lạnh lùng cười một tiếng, không quan tâm đến lời phản đối của bà cụ và thằng con mà nói thẳng: “Ly hôn thì ly hôn, bà đừng hối hận”

--------------------



   



error: Alert: Content is protected !!