$nbsp;

X

Tâm linh 247 – Truyện ma có thật, truyện tâm linh

Truyện hay

Truyện: Cô vợ mù: Ly hôn, anh không đồng ý – Bạch Hoài An – Hoắc Tùng Quân – Chương 185

Chương 185: Tương kế tựu kế

Bạch Hoài An nhướng mày, ông ta muốn đẩy chuyện này cho bà cụ sao?

Thật là thú vị, không biết rằng bà cụ sẽ cảm thấy thế nào khi nghe tin người con trai trưởng mà bà cả đời yêu thương, vì lấy lòng Bạch Hoài An nên đã đem hết nước dơ tạt vào người bà.

Nhất định bà cụ sẽ tức giận đến chết mất thôi.



Nghĩ đến đây, Bạch Hoài An liền để ý thấy bác Bạch đang nhìn mình với ánh mắt mong đợi, trên mặt còn tỏ ra vẻ kinh ngạc, lo lắng và tò mò hỏi: “Không thể nào, rõ ràng con nghe thấy bà nói để Bạch Quang đuổi bác và mẹ bác ra ngoài”

Bác Bạch nghe thấy điều này, trong lòng dường như thắt lại, ông ta vội vàng nở một nụ cười gượng gạo: “Bà đã nói rồi, làm sao bác có thể phản đối lại, con cũng biết rằng bà đã nuôi bác lớn, bác vẫn luôn tôn kính bà. Bà còn ép bác đưa ra quyết định, hoặc là con đi, hoặc là bà đi, bác cũng không có cách nào khác.”

Ông ta cay đắng nói, khi nhìn thấy vẻ nghi ngờ của Bạch Hoài An, ông ta giải thích: “Con biết tại sao bà không thích bố của con không? Khi bà còn trẻ, bà rất quyền lực, nếu như không phải vì đột ngột mang thai bố của con thì bây giờ bà sẽ không là một bà cụ bình thường. Bà luôn canh cánh trong lòng vì chuyện trước đây”.

Bác Bạch nói xong thì liền trao lại đồ vật mà ông đang cầm trên tay cho Bạch Hoài An.



Đó là một album ảnh.

Bạch Hoài An cũng không rõ là gì, vì vậy cô đã nhận lấy nó, sau khi mở ra thì thấy trong này toàn bộ là ảnh của bố và bác Bạch.

Thoạt nhìn, nhiều bức ảnh đen trắng tồn tại lâu năm đã ố vàng và rất cũ, cũng có một số tấm ảnh khác được chụp cách đây gần một chục năm.

Trong mỗi tấm ảnh, nếu chỉ nhìn vẻ bề ngoài của tấm ảnh thì đều có thể nhìn thấy thái độ thân thiết của họ và tình anh em cũng rất tốt.

Bạch Hoài An lật từng trang một, lông mày của cô càng nhíu chặt lại, sau đó ngẩng đầu lên, dùng ánh mắt đầy phức tạp nhìn bác Bạch, cô mím môi sau đó mở miệng nói: “Bác cho con xem những thứ này làm gì?”

Bác Bạch nhìn vào cuốn album ảnh đó, trên khuôn mặt lộ ra vẻ hoài niệm: “Bố của con là em trai duy nhất của bác, làm sao bác có thể thực sự không có chút tình cảm với cậu ấy. Bà cụ thì dồn ép, ngoài mặt thì bác cũng không tìm cậu ấy, bác chỉ có thể đối xử tốt khi gặp gặp riêng cậu ấy. Những tấm ảnh này được chụp vào thời điểm đó, bác luôn giữ chúng cẩn thận”.

Ông ta nói rồi ngẩng đầu nhìn Bạch Hoài An, trên môi nở một nụ cười thân thương: “Khi con vừa được sinh ra, bác đã lén lút đến nhà con và ôm con, bác chưa bao giờ dám để bà biết cả. Ngay cả tiền lập nghiệp của bố con đều là bác giúp đỡ”.

Bây giờ trái tim của Bạch Hoài An như đông cứng lại, lạnh lẽo vô cùng, nếu như không nghĩ đến kế hoạch của mình và điều kiện không cho phép thì thế nào cô cũng phải cười khẩy lên.

Ông bác này vừa mở miệng ra thì đã nói dối, cái gì cũng có thể bịa ra được, ông ta thật sự nghĩ rằng bố cô chưa nói với cô những chuyện này sao?

Bởi vì trong nhà chỉ có một mình cô là con gái, vì vậy bố mẹ cô không chỉ đối xử với cô như một đứa trẻ, thường dỗ dành cô, mà còn thường xuyên nói chuyện cùng cô với một thái độ bình đẳng.

Trước đây cô còn nhỏ nên không hiểu chuyện, cô không ăn cơm thì lén lút đổ thức ăn đi, sau khi bị mẹ bắt quả tang, mẹ cô đã nghiêm túc nói những lời vô cùng thấm thía với cô, nói rằng bố cô lập nghiệp không hề dễ dàng.

Trong quá trình lập nghiệp, bố cô đã đến hỏi bác Bạch và bà cụ để vay một số tiền, đến lúc lập nghiệp thành công thì thậm chí bố cô còn trả lại gấp đôi số tiền mà họ cho mượn.

Nhưng họ không tin rằng bố cô sẽ lập nghiệp thành công, vì vậy không những không cho vay tiền mà còn sỉ nhục bố cô rất nhiều, lúc đó mẹ cô cũng đi cùng với bố cô.

Sau sự việc này, mẹ cô chán ghét gia đình bác sạch và bà cụ đến tận xương tủy.

Hai người đã làm việc cả ngày lẫn đêm để dành dụm được tiền vốn lập nghiệp, sau khi cô hiểu chuyện được một chút, mẹ cô ở trước mặt cô thường nói về những chuyện từng trải này.

Từ nhỏ đến lớn, những chuyện từng trải khi lập nghiệp của bố cô, cô đều thuộc lòng, nhưng bác Bạch này đã muốn lừa cô. Về chuyện những tấm ảnh trong cuốn album ảnh này...

Bạch Hoài An cúi đầu, đưa tay chạm vào người bố trong tấm ảnh, ánh mắt của cô đã dịu lại một chút.

Cô đã xem qua những tấm ảnh này, bố cô cũng đã hào hứng cho cô xem từng tấm một và nói với cô rằng người chụp cùng với ông ấy là bác của cô.



Nhưng những tấm ảnh này không phải là bác Bạch đi gặp bố, mà là vì bố làm dịu mối quan hệ với bên kia, bố đã cho bác Bạch rất nhiều lợi ích, sau đó ông ta mới miễn cưỡng đi ra ngoài cùng em trai tụ tập vài lần và chụp ảnh.

Bố cô yêu quý những tấm ảnh này như bảo bối, ngày nào cũng mở ra xem, lúc con nhỏ cô chưa hiểu chuyện nên đã lấy bút bi vẽ lung tung, vô tình để lại dấu vết trên ảnh.

Bố cô đã rất đau lòng và trách mắng cố, đây là lần đầu tiên cô bị mắng, vì vậy kỉ niệm này rất sâu sắc.

Bạch Hoài An nhìn vào một trong những tấm ảnh, ở góc trên bên phải có hoa văn nhỏ, sự lạnh lùng trong mắt cô càng ngày càng nhiều.

Album ảnh này không phải của bác Bạch, mà chính là của bố cô!

Về phần album ảnh của bác Bạch, không biết rằng đã bị ông ta vứt ở đâu từ lâu rồi.

Ánh mắt của Bạch Hoài An càng ngày càng lạnh lùng, nhưng bởi vì đang cúi đầu, bác Bạch không để ý đến.

Ông ta đang mong chờ phản ứng của Bạch Hoài An và nói với cô một cách thận trọng: “Nếu như bố con còn sống, e rằng sẽ không muốn thấy hai gia đình chúng ta biến thành bộ dạng như bây giờ, cậu ấy nhất định hy vọng rằng con có thể có gia đình một lần nữa.”

Những ngón tay trong tay áo của Bạch Hoài An càng siết chặt hơn, gần như muốn đâm rách da cô.

Cô thật sự muốn chất vấn bác Bạch, tạo sao phải tàn nhẫn với người em trai thân thiết của mình như vậy, tài sản kia thật sự quan trọng hơn tính mạng con người hay sao? Đó là người thân máu mủ của ông ta mà!

Nhưng trong lòng cô cũng hiểu rõ, bác Bạch là một người long lang dạ sói, vốn dĩ không hiểu được cảm giác này, ở trong lòng họ chỉ có lợi ích là quan trọng, cái gì cũng đều dựa vào lợi ích.

Bạch Hoài An hít một hơi thật sâu rồi ngẩng đầu nhìn bác Bạch, trong mắt lóe lên một tia xúc động: “Bác à, con thật sự không ngờ rằng bác còn giữ lại những tấm ảnh này”

Trong lòng bác Bạch hơi mừng, nhưng không dám để Bạch Hoài An nhìn thấy kẽ hở, ông ta vội vàng nói: “Điều đó là đương nhiên, đây là em trai duy nhất của bác, mối quan hệ của tụi bác rất tốt”

Ông ta nhìn Bạch Hoài An nói: “Bây giờ bà của con đã buông bỏ rồi, Hoài An, con quay về nhà nhé, để bác và bà chăm sóc con và bù đắp cho sai lầm mà bác và bà đã phạm phải trước đây”

Bạch Hoài An mím môi, cuối cùng cô lắc đầu: “Con không muốn quay về, tạm thời con không có cách nào để chấp nhận, bác phải cho con một thời gian để thích nghi”.

Cô đưa ánh mắt nhìn lên, đôi mắt của cô nhìn vào bậc trưởng bối giống như rất tôn kính vậy, cô nhìn bác Bạch: “Bác à, trước đây là con hiểu lầm bác, con không biết là bác khó xử nhiều như vậy, vì vậy con đã nói một số lời không hay với bác, con xin lỗi”

Trong lòng của bác Bạch vui mừng khôn xiết, thái độ này của Hoài An với ông ta, đã thấy rõ đó là thái độ hết chán ghét, không, không đúng, không chỉ là hết chán ghét mà e rằng cô đã xem ông ta là người thân rồi.

Ông ta nhanh chóng xua tay: “Con còn nói những lời này làm gì, con có nói gì đi chăng nữa thì con vẫn là cháu gái của bác, làm sao bác có thể so đo với một đứa cháu chứ. Bây giờ con không muốn quay về nhà, bác có thể hiểu. Nhưng nếu con muốn quay về thì con có thể quay về bất cứ lúc nào.”

Ông ta nói đến đây, trên khuôn mặt lộ ra vẻ khó xử, nhìn Bạch Hoài An như muốn nói gì đó nhưng rồi lại thôi.

Bạch Hoài An biết rằng cuối cùng cơ hội cũng đã đến, sau đó cô hỏi ngay: “Bác à, làm sao vậy?"

Bác Bạch nhìn chằm chằm vào cô, lúc này ông ta mở miệng nói một cách ngập ngừng: “Bác vẫn phải xin lỗi con, tài sản mà bố con để lại đã bị thằng nhóc Bạch Quang phá sạch hết rồi, công việc của bác cũng gặp trục trặc, phải bồi thường rất nhiều... Nếu như con quay trở về, bác cũng không có cách nào tiếp đãi con... haizz.”

Vẻ mặt của ông ta vừa xấu hổ vừa thẹn thùng, ông ta ngẩng đầu liếc nhìn Bạch Hoài An một cách cẩn thận.

Trong lòng Bạch Hoài An đang cười khẩy, quả nhiên ông ta đã đợi ở đây để nói điều này. Bác Bạch thật sự là một người tận dụng cơ hội vì lợi ích của mình, quả thật là một người không có liêm sỉ.

Trong lòng oán trách một trận, sau đó Bạch Hoài An mới nói: “Là trước đây con không hiểu chuyện, nên đã hại bác mất việc, con, con muốn nghĩ cách.”

Cô cúi đầu, giả vờ suy nghĩ một chút rồi ngẩng đầu lên: “Trước đây bà nói muốn con tìm Hoắc Tùng Quân và sắp xếp cho bác một vị trí ở Hoắc Kỳ, ngày mai con sẽ đi tìm Hoắc Tùng Quân.”

Bác Bạch nghe những lời này thì tay chân bắt đầu run lên và vô cùng phấn khích.

Trong lòng ông ta luôn cảm thán rằng cô xứng đáng là đứa con gái mà Bạch Quang Nhật dạy dỗ, quả thật là rất giống với tính tình của ông ấy, tốt bụng đến mức ngu xuẩn, bị ông ta lừa dễ dàng như vậy.

Bác Bạch nghe được lời hứa thì nói với Bạch Hoài An rằng: “Bác sẽ nhận tình cảm của con. Đúng rồi, đồ vật mà bố con để lại, bà con vốn dĩ đã yêu cầu vứt đi, nhưng bác đều không vứt, bác luôn cất chúng trên gác”

Lần này Bạch Hoài An thật sự sửng sốt.

Họ đã giữ lại những đồ vật của bố mẹ sao?

Nhưng nghĩ lại thì cũng không có gì phải ngạc nhiên, bố mẹ cô thật sự đã dùng cả tấm lòng để mua sắm cho căn nhà này, bất luận là trang trí hay sắp xếp thì đều dùng hết một trăm phần trăm tâm ý, đồ dùng trong nhà đều là loại tốt nhất trong khả năng chi trả”

Với tính cách keo kiệt của bà cụ thì tất nhiên sẽ không vứt bỏ đi.

Nếu bác Bạch đã tìm được những tấm ảnh này của bố, e rằng về cơ bản thì ông ta vẫn còn giữ tất cả những thứ có giá trị.

Kể từ khi gặp bác Bạch đến giờ, đây là lần đầu tiên Bạch Hoài An cảm thấy hạnh phúc vì những đồ vật của bố mẹ cô vẫn còn ở đây, quả thật là vạn hạnh trong bất hạnh.

--------------------



   



error: Alert: Content is protected !!