$nbsp;

X

Tâm linh 247 – Truyện ma có thật, truyện tâm linh

Truyện hay

Truyện: Cô vợ mù: Ly hôn, anh không đồng ý – Bạch Hoài An – Hoắc Tùng Quân – Chương 183

Chương 183: Nghe lén

Mang ghế vào nhà, sắc mặt của Bạch Hoài An hoàn toàn lạnh lùng. Hành động trở mặt của nhà họ Bạch thật sự khiến cô kinh tởm, hiện tại nơi ở của cô đã bị bại lộ, cô phải tìm nhà mới, tốt nhất đừng ở chỗ này, nếu không ai biết được đám người của nhà họ Bạch còn có thủ đoạn gì nữa. Bọn họ đã chán ghét cô, lại không hề biết điểm dừng, nếu không may bọn họ tìm người đổ máu chó đen lên cửa nhà cô, tìm xã hội đen đến quấy rối cô, thì lại khó rồi.

Nghĩ đến đây, Bạch Hoài An trực tiếp gọi cho Sở Minh Nguyệt. Đầu dây bên kia có chút ồn ào, giọng nói của Sở Minh Nguyệt tuy không rõ nhưng vẫn có thể cảm nhận được niềm vui trong giọng nói của cô ấy.

"Hoài An, sao đột nhiên gọi điện thoại cho tớ? Có phải là tớ không có ở nhà? Cậu nhớ tớ phải không."



Bạch Hoài An nghe thấy giọng nói của cô ấy, ánh mắt khẽ động, bất lực: "Minh Nguyệt, cậu tìm một nơi yên tĩnh hơn đi, tới muốn nói chuyện công việc với cậu."

Khi Sở Minh Nguyệt nghe thấy lời của cô, nụ cười thoải mái trên mặt lập tức khép lại, nói với Châu Hữu Thiên vài câu, sau đó đứng dậy đi ra ngoài.

"Hoài An, cậu nói đi."

Cảm thấy lỗ tại mình cuối cùng cũng yên lặng, Bạch Hoài An vừa kể chuyện của bà cụ vừa đi tới cửa: "Minh Nguyệt, tớ lo lắng bọn họ sẽ dùng thủ đoạn nào đó để trả thù tớ. Tớ tính chuyện dọn nhà, bên cậu tính thế nào?"



Sở Minh Nguyệt nghe vậy, lông mày thanh tú nhíu lại, vẻ mặt do dự: "Lúc trước Châu Hữu Thiên đã nói với tớ, nói tớ sẽ sống cùng anh ấy."

Bọn họ mặc dù mới yêu nhau, nhưng mà đã rất hợp nhau, tình cảm gắn bó keo sơn, cả hai đã bắt đầu lên kế hoạch cho tương lại, chuyện này...

Giọng nói của cô ấy có chút áy náy và ngượng ngùng, Bạch Hoài An nở nụ cười nhẹ, nhẹ giọng nói: "Không sao đâu, Minh Nguyệt, cậu không cần bận tâm đến tớ. Lúc trước cậu nói muốn sống cùng với tớ, cũng là lo lắng tớ một lần nữa bị thương. Hiện tại tình huống của tớ rất tốt, cậu không cần lo lắng cho tớ, yên tâm đi yêu đương đi."

Sở Minh Nguyệt nghe Bạch Hoài An nói như vậy, cảm giác áy náy trong lòng càng mạnh: "Quên đi, tớ sẽ nói với Châu Hữu Thiên, để cho cậu ở một mình, tớ luôn cảm thấy mình trong sắc khinh bạn, trong lòng của tớ, Hoài An là quan trọng nhất"

Bạch Hoài An cười khẽ, trong lòng ấm áp, ngay cả giọng nói cũng tràn đầy ấm áp: "Cậu đừng lo lắng cho tớ, hiện tại chúng ta cũng đã có bạn trai của mình, ở chung cũng không tiện. Mỗi lần cùng Hoắc Tùng Quân trở về, còn phải bận tâm cậu, người yêu bình thường mà cảm giác như đang yêu đương vụng trộm ấy, cậu cũng nhanh dọn đi đi, đi tìm Châu Hữu Thiên của cậu đi."

Sở Minh Nguyệt biết cô nói lời này để cho mình an tâm, sắc mặt dịu đi: "Thôi được rồi, cậu nghỉ ngơi đi, tớ cùng cậu đi tìm nhà khác."

Hai người nói thêm vài câu, rồi cúp máy.

Ngồi trong phòng khách trống trải, Bạch Hoài An nhớ tới vừa nghe thấy khung cảnh náo nhiệt bên kia của Sở Minh Nguyệt, khẽ mỉm cười.

Khi còn đi học, cô cũng từng mong có được một mối tình ngọt ngào, nhưng bây giờ dường như cô không thể tìm lại được cảm giác mong đợi như trước đây. Bạch Hoài An cảm thấy tâm trạng của chính mình có chút sa sút, vội vàng ổn định tinh thần, xoa xoa mặt: "Nhiệm vụ cấp bách nhất bây giờ là phải giải quyết người nhà họ Bạch càng sớm càng tốt, lấy lại đồ của bố mẹ, tìm cách trả thù An Bích Hà, tìm ra tất cả sự thật, kết thúc chuyện này sớm một chút."

Lúc trước bà cụ đến công ty làm ầm ĩ, đã làm cho cô rất tức giận, nhưng hiện tại lại uy hiếp chính mình, muốn lợi dụng Hoắc Tùng Quân, lá gan càng ngày càng lớn.

Bạch Hoài An ánh mắt lạnh lùng, chuyện của An Bích Hà, cô đã làm phiền Hoắc Tùng Quân, chuyện của nhà họ Bạch, cô phải tự mình giải quyết. Biện pháp mà cô bàn với Quý Tiêu Châu lúc trước quả thực có thể giải quyết triệt để người nhà họ Bạch, nhưng quá âm hiểm và độc ác, cô còn mãi do dự, không biết có nên làm thể hay không.

Bạch Hoài An gõ nhanh ngón tay xuống bàn, cô chậm chạp không hạ quyết tâm, nghĩ rằng ngày mai sẽ bàn bạc lại với Quý Tiêu Châu. Kết quả không nghĩ rằng, ngày mai đã xảy ra một chuyện, khiến Bạch Hoài An hoàn toàn tức giận, để rồi cuối cùng cô quyết định trả thù nhà bác Bạch một cách liều lĩnh.

Chuyện này liên quan đến Trần Thanh Minh.

Trần Thanh Minh đã tiến một bước lớn, đã diễn kịch thì phải làm trọn bộ, sau khi tỏ tình không có động tĩnh gì, e rằng An Bích Hà sẽ nghi ngờ.



Anh ta cố ý thăm dò được An Bích Hà sẽ đến nhiều trung tâm mua sắm khác nhau để kiểm tra "Khinh Hà", chuẩn bị tiến hành một cuộc cải tổ lớn của "Khinh Hà", đồng thời lên kế hoạch đến trung tâm mua sắm mà cô ta định đến trước, chuẩn bị cho một lần tình cờ gặp gỡ.

Trên đường đến cửa hàng của mình, An Bích Hà tình cờ gặp Trần Thanh Minh. Anh ta vội vàng vẫy tay với cô ta, mặt khẩn trương: "Thật là trùng hợp, tối đến kiểm tra cửa hàng của nhà họ Trần. Không ngờ lại gặp được cô ở đây".

An Bích Hà nhìn thấy anh ấy, trong lòng rất đắc ý, người đàn ông này vịn cớ cũng không tìm được cái cớ nào tốt hơn, trên tầng này cơ bản không có cửa hàng nào khác ngoại trừ "Khinh Hà", cũng không có cửa hàng của nhà họ Trần" như lời Trần Thanh Minh nói.

Tuy nhiên, sự xuất hiện của anh ta thực sự khiến An Bích Hà yên tâm hơn, dáng vẻ của Trần Thanh Minh hiển nhiên là vẻ đầy hồi hộp và lo lắng khi gặp người mình yêu.

"Trần Thanh Minh, hai nhà chúng ta có mâu thuẫn. Đừng đi theo tôi, nếu không bố mẹ anh lại nói tôi dụ dỗ anh, hủy hoại thanh danh của tôi, tôi muốn nói cũng không thể nói rõ ràng"

An Bích Hà nói, giả vờ cao ngạo hất anh ta.

Phương Ly cúi đầu đi theo An Bích Hà, khi đi qua Trần Thanh Minh, ngón tay hơi siết chặt, trong mắt lóe lên tia sáng, nhưng mà nhanh chóng cúi đầu không lên tiếng, tiếp tục đi theo phía sau An Bích Hà.

Trần Thanh Minh làm theo kế hoạch ban đầu, đi theo lấy lòng An Bích Hà, cuối cùng bị cô ta từ chối tàn nhẫn, ảm đạm rời đi.

Mọi việc đều được thực hiện không có sơ hở, rốt cuộc tránh được An Bích Hà, anh ta mới hoàn toàn yên tâm, biết An Bích Hà đã hoàn toàn tin tưởng việc anh ta thích cô ta, có lẽ Phương Ly sẽ sớm hành động, vừa nhìn thấy sự thù hận trong mắt cô ta không thể nào che giấu được.

Trần Thanh Minh nghĩ nghĩ, thoải mái rót một ly lớn nước đá, mới đi vài bước, phát hiện uống nhiều quá, lại quay đầu đi về phía WC.

Anh ta đang định đẩy cửa bước vào, thì đột nhiên nghe thấy bên trong vang lên một giọng nam quen thuộc. Giọng nói còn rất trẻ, Trần Thanh Minh suy nghĩ hồi lâu, trong đầu hiện lên một khuôn mặt hèn mọn, đây là giọng nói của Bạch Quang, con trai của bác Bạch Hoài An.

Anh ta hình như đang nói chuyện điện thoại với nhà mình, giọng nói có vẻ mất kiên nhẫn. Không hiểu sao Trần Thanh Minh lại dừng lại, núp vào cửa nghe trộm, vừa nghe một câu thì nghe thấy tên Bạch Hoài An, sắc mặt khẽ thay đổi, sau khi suy nghĩ một chút thì lấy điện thoại ra chức năng ghi âm lên.

Ai biết sau đó Bạch Quang sẽ nói gì, vẫn cứ ghi lại là tốt nhất, đề phòng họ định gây bất lợi cho Bạch Hoài An, đây cũng là một chứng cứ có lợi. Bạch Quang đứng bên bồn rửa mặt, giọng nói không kiên nhẫn: "Bố, con không thể đi lấy lòng Bạch Hoài An được. Bà nội của con tối hôm qua đã đến nhà cô ta rồi. Con tiểu tiện nhân ấy mềm không được cứng không xong, nói cái gì cũng không nhả ra và thậm chí khiến bà nội tức giận đến mức nằm trên giường cả ngày. Con không muốn phải chịu đựng loại đau khổ này."

Không biết người kia nói gì, sắc mặt Bạch Quang càng ngày càng xấu: "Bố, bố đừng nhắc tới chuyện đánh bạc của con được không. Con bây giờ không đụng tới chuyện này nữa, sao ngày nào cũng nói lại vậy. Đúng vậy, trước đây con không hiểu chuyện, thua sạch tài sản của Bạch Quang Nhật, nhưng đây vốn dĩ không phải tài sản của nhà mình, thua thì thua thôi."

Giọng nói anh ta tràn đầy sự không phục: "Rốt cuộc khiến nhà mình lâm vào khó khăn không phải con mà là bố, ai bảo bố nhận hối lộ... Được rồi, con không nói nữa, chút nữa còn có việc"

Trần Thanh Minh nghe xong định tắt đoạn ghi âm, trong lòng tiếc là không có nghe được cái gì có ích, chỉ nghe được một trận phàn nàn, kết quả kế tiếp, ngón tay của anh ta dừng lại, mắt trừng ngày càng lớn, vô cùng kinh ngạc.

--------------------