$nbsp;

X

Tâm linh 247 – Truyện ma có thật, truyện tâm linh

Truyện hay

Truyện: Cô vợ mù: Ly hôn, anh không đồng ý – Bạch Hoài An – Hoắc Tùng Quân – Chương 181

Chương 181: Lòng tham không đáy

Người ngăn trước mặt Bạch Hoài An chính là bà cụ Bạch. Nhưng mà khác với trước đây, mặt mũi của bà cụ tràn đầy vui vẻ, không biết có phải do miễn cưỡng nặn ra nụ cười hay không, mà trên khuôn mặt già nua, tất cả đều là nếp nhăn, ở dưới ánh đèn không quá sáng, thật giống như quỷ trong phim kinh dị vậy, rất là khủng bố.

Bạch Hoài An che ngực, chưa hoàn hồn, mặc dù đã kịp phản ứng, nhưng mà tim vẫn đập nhanh không ngừng.

"Hoài An, cuối cùng con cũng về, bà đợi trước cổng nhà con cũng lâu rồi, chân đã tê rần."



Bà cụ chống gậy, vừa nói vừa muốn nắm tay của Bạch Hoài An. Thái độ của bà cụ quá kỳ quặc, Bạch Hoài An tránh đi theo bản năng, cảnh giác nhìn chằm chằm bà cụ: "Bà đến tìm tôi làm cái gì? Bà làm sao mà biết được tôi ở đây?" .

Bạch Hoài An đã nhìn thấy tin tức, sau khi bị vạch trần trên Weibo thì không ngừng được chú ý, đã khiến cho người bên trên coi trọng, bác Bạch bị cách chức, bồi thường không ít tiền, gần như là dùng hết toàn bộ vốn liếng mới miễn cưỡng không bị bắt ngồi tù.

Bà cụ Bạch có thể đến gây chuyện ở công ty, chắc là trong lòng đã biết rõ ràng chuyện này là do cô để cho người ta làm, lúc này sao có thể có thái độ tốt như vậy đối với cô, nhất định là có gì đó.

Trong đầu cô rất nhanh đã tính đến nhiều khả năng, cuối cùng chỉ còn lại một suy đoán, đó chính là Hoắc Tùng Quân. Dưới cái nhìn của cô thì Hoắc Tùng Quân chỉ là Hoắc Tùng Quân, nhưng mà trong mắt lũ quỷ hút máu nhà họ Bạch kia, đúng là miếng bánh thơm ngon, hận cả nhà không thể nhào đi lên, mỗi người gặm một miếng.



Sau khi nghĩ rõ ràng động cơ của bà cụ, sắc mặt của Bạch Hoài An mới buông lỏng. Bà cụ thấy thái độ của Bạch Hoài An, trong lòng oán hận một trận, nhưng mà trên mặt càng cười sâu hơn, nếp nhăn ép chồng lên nhau: "Nhìn con kìa, nói cái gì vậy? Bà là bà nội của con, sao lại không biết con ở chỗ này được. Con nghĩ chút đi, Hoắc Tùng Quân nhiều tiền như vậy, vậy mà chỉ mua cho con nhà loại này, cũng quá cũ rồi, thua xa so với nhà trước kia của con."

Bạch Hoài An nở nụ cười lạnh, ánh mắt có chút không kiên nhẫn: "Bà muốn nói cái gì thì trực tiếp nói, đừng có vòng vo nữa"

Hôm nay cô bận rộn cả ngày, đang rất mệt mỏi, bà cụ này còn nói nhăng nói cuội, cô lấy đâu ra thời gian rảnh rỗi mà nghe mấy lời nói nhảm dối trá này của bà cụ.

"Hoài An, bên ngoài nói chuyện không tiện, có thể để bà vào trong rồi nói hay không?" Bà cụ dậm dậm chân mình, giương mắt mong chờ nhìn Bạch Hoài An.

Lần này bà cụ đến là mang theo nhiệm vụ tới, chỉ cần Bạch Hoài An để bà cụ vào nhà, bà cụ sẽ ở lì không đi, Bạch Hoài An cũng không thể đuổi bà cụ đi. Sau khi bà cụ ở lại, chủ chủ động lấy lòng, quan tâm, chăm sóc Bạch Hoài An, tính cách Bạch Hoài An dễ mềm lòng, nhất định sẽ

nhận lại bà cụ một lần nữa. Đến lúc đó, bà cụ cùng một nhà con cả có thể đi theo hưởng phúc cùng Bạch Hoài An.

Bạch Hoài An nhìn sống lưng còng xuống của bà cụ, dáng vẻ đáng thương đấm chân, mắt híp híp, lấy chìa khóa từ trong túi ra. Đúng lúc trên mặt bà cụ lóe lên nụ cười, Bạch Hoài An nhanh chóng mở cửa, sau đó chuồn vào, nhanh chóng đóng cửa lại.

Bà cụ còn chưa kịp mơ mộng, nhìn cánh cửa đóng chặt, sắc mặt vặn vẹo.

Bạch Hoài An đáng chết, thậm chí còn không cho bà vào cửa, con bé tạp chủng, con tiện nhân, giống y như Bạch Quang Nhật, sinh ra chính là để trêu tức bà cụ.

Lúc bà cụ đang chửi thầm, cửa đột nhiên mở. Sắc mặt của bà cụ còn chưa kịp thu lại, đã bị Bạch Hoài An thấy hết, sắc mặt dữ tợn kia, phối thêm ánh đèn có chút tối tăm, đúng thật là càng giống ác quỷ.

Khóe miệng Bạch Hoài An cong lên độ cong châm chọc, chỉ sợ bà cụ bình thường quen sống trong nhung lụa rồi, thật vất vả giả vờ ăn nói khép nép trước mặt cô, kết quả là chút thời gian ấy cũng không nhịn được. Cô đem một cái ghế ra, sau đó một lần nữa đóng cửa lại, chỉ vào cái ghế nói: "Nếu bà mệt mỏi, ngồi ghế đi, tôi sẽ không để bà vào cửa, tôi không yên tâm về nhân phẩm của bà"

Sắc mặt của bà cụ thay đổi liên tục, không nghĩ tới cô cảnh giác với bà cụ như vậy, kế hoạch ban đầu hiện tại đã không thể dùng, chỉ có thể nghĩ cách khác để cô chủ động giữ bà cụ lại.

Bà cụ không từ chối cái ghế kia. Đúng là bà cụ đã đến đây từ rất sớm, nhưng mà Bạch Hoài An rất lâu sau chưa về. Lúc bà cụ hùng hùng hổ hổ muốn rời đi, nghe thấy tiếng mở cửa của thang máy, mới đứng lại. Giờ bà cụ đã có chút đứng không được.



Bạch Hoài An cũng thấy được chân bà cụ đang run rẩy, mặc dù chán ghét bà cụ, nhưng mà dù sao bà cụ cũng là một người già. Cô sẽ không trơ mắt nhìn bà cụ mệt mà ngã sấp xuống, chuyện này không phù hợp với phong cách làm việc của cô. Nhìn bà cụ ngồi xuống, Bạch Hoài An mới mở miệng hỏi: "Nói đi, các người lại có ý đồ gì?"

Nụ cười trên mặt của bà cụ Bạch ngưng một chút, trong lòng chê Bạch Hoài An nói chuyện khó nghe, bà cụ thở dài nói: "Bà biết con oán hận bà và bác cả cướp đi tài sản của bố con, nhưng mà con không suy nghĩ đi, lúc đó, con với mẹ con là cô nhi quả phụ, cầm những tài sản đấy như con nít ôm vàng qua đường, làm sao có thể giữ được, chúng ta làm như vậy cũng là muốn tốt cho hai mẹ con"

"Dừng lại dừng lại" Sắc mặt Bạch Hoài An không kiên nhẫn, giơ tay làm động tác kêu dùng lại, ánh mắt lạnh lùng nhìn bà cụ: "Đừng nói những lời nói giả dối này nữa, coi như các người muốn giúp hai mẹ con chúng tôi giữ tài sản, vậy tại sao lại thừa dịp tôi mù, mẹ tôi bệnh nặng, đuổi hai mẹ con tôi ra khỏi nhà, các người là muốn nhổ cỏ tận gốc, phòng ngừa sau này chúng tôi đòi lại tài sản của bố tôi."

Bà cụ im một lúc, trách cứ nhìn cô: "Con sao có thể nghĩ như vậy, nghĩ bà và bác của con tệ như thế."

"Không phải tôi nghĩ các người quá xấu, là tôi từ nhỏ đến lớn, chưa thấy các người tốt lúc nào"

Bạch Hoài An cười lạnh một tiếng: "Tôi không phải đứa con nít ba tuổi, bà không cần dùng loại lời nói này lừa tôi, tôi mặc dù không có người thân, nhưng mà cũng không cần bọn quỷ hút

máu các người cho tôi ấm áp. Nếu bà muốn cùng tôi đàm phán cái gì, thì thành thật nói ra mục đích của mình, nghiêm túc đàm phán với tôi, nếu còn đánh bài tình cảm, thang máy chỗ này, cầu thang bên kia, tạm biệt không tiễn".

Lời nói này của cô triệt để phá hỏng giấc mộng của bà cụ, bà cụ trừng đôi mắt tam giác âm trầm, nhất thời ngay cả lời nói cũng nói không được. Đồ phế vật Bạch Quang Nhật, làm sao lại có thể nuôi ra đứa con gái mồm miệng sắc bén, có thù phải báo như vậy? Bà cụ nhịn rồi lại nhịn, cuối cùng cũng không nói những lời kia làm Bạch Hoài An ghê tởm nữa, nhưng về sau cũng không thành thật.

Bà cụ nói: "Hoài An, nếu con đã nói như vậy, bà cũng không nói gì nữa, bà và bác đã nhận ra được sai lầm trước đây, tài sản của bố con đã bị chúng ta tiêu hết, bác cả của con cũng bị cách chức, trong nhà đang thiếu tiền, hiện tại cả nhà đều khó khăn, không có cách nào đem tiền trả lại cho con."

"Tôi đã biết, bà nói tiếp đi."

Đối mặt với ánh mắt kể khổ của bà cụ, Bạch Hoài An mắt điếc tai ngờ, sắc mặt vô cùng thời ở. Bà cụ khẽ cắn môi, trong lòng thầm mắng cô máu lạnh, ngoài miệng tiếp tục nói: "Bà và bác của con bàn với nhau, có thể đem nhà trả lại cho con."

Vừa nghe xong những lời này, Bạch Hoài An đúng thật là kinh ngạc một chút. Bọn họ thế mà đồng ý trả nhà cho cô?

Mặt trời mọc từ phía tây sao?

Bạch Hoài An không quá tin tưởng, với tính cách như quỷ hút máu của bọn họ, làm sao lại dễ dàng trả lại nhà cho cô.

Căn nhà kia tuy không đắt bằng căn biệt thự trước đó của cô và Hoắc Tùng Quân, nhưng lại là tấc đất tấc vàng, ở thành phố An Lạc cũng coi như là một khoản tiền không nhỏ. Hiện tại cả nhà bác cả nhà họ Bạch đã đi đến cùng đường, làm sao có thể đồng ý từ bỏ căn nhà quan trọng như vậy, đến lúc đấy bán căn nhà đi còn có thể cứu mạng. Bạch Hoài An ổn định tinh thần, nhìn chăm chú bà cụ, hỏi: "Điều kiện gì? Các người không có khả năng không cần bất cứ cái gì mà đồng ý đem căn nhà giao cho tôi, nói thẳng đi, các người muốn điều kiện gì?"

"Đúng là một con hồ ly"

Trong lòng bà cụ mắng một câu, khuôn mặt tươi cười nói: "Bạn trai hiện tại của con là Hoắc Tùng Quân, hiện giờ bác cả của con khổ sở như vậy, con cũng không thể đứng nhìn chúng ta giãy dụa bên trong vũng bùn được, kéo chúng ta một lần đi."

Bạch Hoài An nhíu mày, quả nhiên là giống như những gì cô nghĩ, cầm lại căn nhà là có giá đắt. Bà cụ chú ý đến sắc mặt của cô, tiếp tục nói: "Chúng ta yêu cầu cũng không nhiều, bảo Hoắc Tùng Quân tìm cho bác cả của con một công việc ở Hoắc Kỳ, tốt nhất là có thể kiểm ra tiền, nhà chúng ta nhiều người như vậy, nếu như trả lại nhà cho con, phải về lại căn nhà cũ, Bạch Quang cũng đã lớn, còn muốn cưới vợ sinh con, người cũng nhiều, mà nhà cũ không đủ phòng, cho nên nếu như Hoắc Tùng Quân có thể giúp chúng ta giải quyết."

Bạch Hoài An nghe bà cụ càng nói càng vô lý, càng nói càng tham lam không đáy, sắc mặt vô cùng khó coi. Nhưng bà cụ đang vui vẻ nói, không chú ý đến sắc mặt của Bạch Hoài An, trong đầu còn đang vơ vét xem có gì có thể đòi hỏi được gì ở Bạch Hoài An, thì thấy Bạch Hoài An có động tác.

--------------------



   



error: Alert: Content is protected !!