$nbsp;

X

Tâm linh 247 – Truyện ma có thật, truyện tâm linh

Truyện hay

Truyện: Cô vợ mù: Ly hôn, anh không đồng ý – Bạch Hoài An – Hoắc Tùng Quân – Chương 179

Chương 179: Sự hy sinh lớn lao

Sau khi nói xong, Phương Ly nhìn chằm chằm vào Trần Thanh Minh.

Trần Thanh Minh nhớ tới nụ cười trước đó của cô ta thì rùng mình một cái. Mặc dù anh ta nói lời kia không có ý tốt, nhưng bây giờ, Phương Ly đã trở nên rất đáng sợ rồi.

Cô ta không phải là người mà anh ta có thể tùy tiện trêu chọc được. Khi cô ta tức giận lên, cô ta thực sự rất đáng sợ.



Phương Ly, An Bích Hà, và Bạch Hoài An đều là những người phụ nữ ngang ngược và thô bạo.

Mặc dù ở bên ngoài, Trần Thanh Minh có vẻ như sợ đến nổi hết cả da gà lên, nhưng thực ra trong lòng, anh ta rất đắc ý. Đối với sự thể hiện ngày hôm nay, anh ta vô cùng hài lòng. Anh ta đã châm ngòi ly gián, đồng thời còn vẽ thêm chuyện, đẩy mâu thuẫn giữa hai người kia lên đến đỉnh điểm.

Ở trong lòng, Trần Thanh Minh tự thưởng cho mình một tràng pháo tay, tự cảm thấy bản thân thật là tài giỏi.

Anh ta gọi điện cho Bạch Hoài An, định kể cho cô nghe về thành quả của ngày hôm nay. Nhưng đầu dây bên kia rất lâu không có người trả lời. Mãi một lúc sau, anh ta mới nghe được một âm thanh kỳ quái: “Trần tổng, video tỏ tình của anh đã được đăng lên mạng. Tôi mới xem nó trên Youtube”



Bạch Hoài An nhìn thấy khuôn mặt thâm tình của Trần Thanh Minh trên màn hình, sắc mặt của cô trở nên vô cùng phức tạp.

Sáng nay, cô mới chế giễu anh ta là không có người yêu, không biết yêu đương. Vậy mà ngay buổi chiều, anh ta đã tạo cho cô một bất ngờ, giống như muốn tát thẳng vào mặt của cô vậy.

Kỹ năng diễn xuất của người này có thể nói là đạt tới đỉnh cao, có thể ngay lập tức đi đóng phim truyền hình, điện ảnh. Anh ta đi làm tổng giám đốc đúng là một điều đáng tiếc cho nền điện ảnh của nước nhà.

“Thế nào? Tôi thể hiện thế nào?” Trần Thanh Minh không đợi được, lập tức hỏi về đánh giá của Bạch Hoài An.

Bạch Hoài An im lặng một lúc rồi nói: “Tôi thực sự không nghĩ tới anh lại có tài năng trời sinh như vậy. Anh có biết, sau khi video được tải lên, nó đã thu hút được rất nhiều người xem. Thậm chí ở bình luận phía dưới, có không ít cô gái đã khóc gào, nói muốn sinh con cho anh đó.”

Trần Thanh Minh sửng sốt trong giây lát, tay của anh ta nắm chặt lấy điện thoại, lo lắng hỏi: “Làm sao bây giờ? Tôi chỉ nghĩ là video được tải lên trên mạng, đâu biết nó lại trở nên nổi tiếng như vậy. Nếu sau này bạn gái của tôi nhìn thấy, tôi biết phải làm sao đây? Tôi làm sao có thể nói rõ được chứ!”

Ai bảo anh thể hiện tốt như vậy chứ! Bạch Hoài An thầm mắng anh ta ở trong lòng.

Nhưng nghĩ đến việc Trần Thanh Minh đã phải rất cố gắng để che giấu đi cảm xúc của mình, làm những chuyện này, cô an ủi anh ta: “Yên tâm đi! Những việc này sẽ không kéo dài lâu đâu. Dù bây giờ, nó đang rất nổi tiếng ở trên mạng, nhưng chỉ cần mấy ngày nữa, mọi người sẽ dần quên nó đi, anh cũng sẽ không cần phải lo lắng như vậy nữa!”.

Trần Thanh Minh lo đến sắp khóc rồi. Mặc dù Bạch Hoài An đã an ủi anh ta, nhưng anh ta biết, bố của anh ta chưa chắc sẽ bỏ qua chuyện này.

Hôm nay, anh ta đã gây ra một động chuyện như vậy, không biết ngày mai, anh ta còn có thể sống yên ổn được nữa hay không?

“Không nói với cô nữa, tôi phải tập làm quen với chuyện này đây” Trần Thanh Minh với vẻ mặt buồn rầu chuẩn bị cúp điện thoại. Đột nhiên, anh ta nghĩ đến một chuyện, vội vàng nói với Bạch Hoài An: “À còn một chuyện nữa, hôm nay, vì muốn lấy lòng tin của An Bích Hà nên tôi đã nói sẽ đóng băng hoạt động của cô. Cô tạm thời đừng đến công ty nữa, đến Cách Lệ Tâm đi”

Trần Thanh Minh đã sớm có dự định này.

Bạch Hoài An chịu trách nhiệm cho sản phẩm mới mỗi quý của công ty. Nếu cô chỉ đến Cách Lệ Tâm trong thời gian ngắn thì việc đi lại rất tốn công sức. Cứ tiếp tục đi về như vậy, sẽ sớm có ngày, cô bị kiệt sức mất.

Bây giờ, anh ta muốn chuyển Bạch Hoài An đến Cách Lệ Tâm, để cô có thể chuyên tâm làm việc ở đó.

“Hoài An, sau khi tuần lễ thời trang Paris kết thúc, tôi nghĩ, với danh tiếng khi đó, cô nên tự mình mở phòng làm việc riêng. Đó mới chính là giải pháp tốt nhất dành cho cô”.

Lời này là anh ta nói khi đứng trên lập trường của một người bạn, chứ đây không phải là lời của một ông chủ nói với nhân viên của mình.

Trần Thanh Minh thật lòng muốn tốt cho Bạch Hoài An.

Bạch Hoài An rất bất ngờ khi nghe thấy lời đề nghị của anh ta, trong lòng của cô đột nhiên có một luồng gió ấm áp: “Cảm ơn anh, Trần Thanh Minh”

“Cảm ơn cái gì chứ! Chúng ta không phải là bạn bè với nhau sao!” Trần Thanh Minh cười nói.

Nhưng ngay sau đó, gương mặt tuấn tú ấm áp ấy bỗng trở nên căng thẳng, nghiêm túc: “Vì vậy, cô nhất định phải nói chuyện này với Hoắc Tùng Quân. Nếu anh ta biết tôi đóng băng hoạt động của cô, nói không chừng, anh ta sẽ xé nát cải xác này của tôi mất.”

Lời nói này của anh ta có thể nghe ra được cả sự sợ hãi ở trong đó.

Bạch Hoài An không nhịn được bật cười: “Được rồi, được rồi. Chút nữa, tôi sẽ nói với anh ấy. Nhưng chuyện này càng ít người biết sẽ càng tốt. Có như vậy thì An Bích Hà mới có thể hoàn toàn tin tưởng đây là sự thật, Phương Ly cũng sẽ càng thêm hận cô ta”

Cô có thể dựa chuyện của Phương Ly mà khiến cho An Bích Hà thêm tin tưởng. Đến lúc đó, khi hai người đấu đá lẫn nhau, cô chỉ cần đứng ở bên cạnh xem kịch là được rồi.

Thật ra Trần Thanh Minh cũng đã sớm chuẩn bị kỹ việc này.

“Yên tâm, tôi đã chuẩn bị tốt cho trò chơi này rồi”

Thứ nhất, là chủ của một công ty, anh ta muốn mở rộng doanh nghiệp của mình.



Thứ hai, anh ta muốn lấy người con gái mà mình thích, tự do kết hôn, không cần phải quan tâm đến môn đăng hộ đối.

Chỉ cần hai yêu cầu này được thực hiện là anh ta đã đủ thỏa mãn rồi.

Bạch Hoài An thấy tâm trạng của anh ta không tệ, thì thở dài một tiếng trong lòng. Để cho Trần Thanh Minh phải làm chuyện này, thật ra, cô cũng cảm thấy rất băn khoăn, không phải làm sao cho đúng. Nhưng hiệu quả của cách này lại là tốt nhất, cô không muốn bỏ lỡ cơ hội lần này.

Vừa cúp điện thoại của Trần Thanh Minh xong, ngay sau đó, cô lại nhận được điện thoại từ Hoắc Tùng Quân. Khóe môi của Bạch Hoài An không tự chủ được mà cong lên. Cô khẳng định anh đã biết chuyện Trần Thanh Minh tỏ tình.

Điện thoại được kết nối, nhưng cô không thấy Hoắc Tùng Quân lên tiếng nói chuyện, chỉ nghe được tiếng thở có chút nặng nề của anh ở đầu bên kia.

Qua một lúc lâu, anh mới cẩn thận nói ra: “Hoài An, em có muốn đi du lịch không? Mấy ngày này, anh sẽ sắp xếp công việc, dành ra một chút thời gian để đưa em đi chơi”

Bạch Hoài An nghe được lời này, nụ cười trên môi của cô càng sâu hơn, đôi mắt đào hoa ánh lên tia sáng rực rỡ.

“Sao đột nhiên anh lại nói đến chuyện này thế?”

Hoắc Tùng Quân có chút ấp úng: “Không! Không có chuyện gì cả! Chỉ là anh thấy gần đây em hơi mệt mỏi, công việc lại bận rộn, không có thời gian nghỉ gơi..”

Bạch Hoài An bật cười, không tiếp tục đùa với anh nữa: “Hoắc Tùng Quân, anh yên tâm, em không sao đâu.”

Hoắc Tùng Quân có chút đình trệ, hỏi: “Em biết chuyện của Trần Thanh Minh rồi sao?”

Biết anh không nhìn thấy được, Bạch Hoài An vẫn gật đầu: “Em không chỉ biết đâu! Chuyện đó là chủ ý của em mà”

“Chủ ý?” Giọng nói của Hoắc Tùng Quân lộ ra tia nghi vấn.

Bạch Hoài An nói lại kế hoạch của mình cho Hoắc Tùng Quân nghe.

Qua thật lâu, bên kia mới đáp lại: “Hoài An, rốt cuộc trong đầu của em chứa cái gì mà sao em lại có thể nghĩ ra nhiều ý tưởng kỳ lạ như vậy hả?”

Chữ cuối của anh dường như mang theo ý cười, giống như một móc cậu nhỏ, móc trúng vào tâm tư của Bạch Hoài An. Cô cảm thấy lỗ tại của mình rất ngứa ngáy, khó chịu.

“Anh cảm thấy ý tưởng này không tốt sao? Bạch Hoài An đỏ mặt hỏi.

Hoắc Tùng Quân cười khẽ: “Không, ý tưởng này không tệ! Chuyện này vừa tốn ít sức, vừa có thể tìm ra kẻ nội giám của An thị. Em không biết, sau khi An thị xảy ra chuyện, toàn bộ công ty của bọn họ đều rất cẩn trọng. An Vu Khang mặc dù không có năng lực cao siêu, nhưng ông ta hành sự vô cùng cẩn thận. Biện pháp này của em đúng là giúp ích rất nhiều”.

Lúc này, trên mặt của Bạch Hoài An lại xuất hiện một nụ cười. Có thể khiến cho Hoắc Tùng Quân công nhận, vậy chứng tỏ biện pháp này thực sự có hiệu quả, may mà không uổng phí sự hy sinh của Trần Thanh Minh.

Cô nhớ đến chuyện Trần Thanh Minh vừa nhờ mình, liền nói cho Hoắc Tùng Quân nghe.

Hoắc Tùng Quân trầm mặc một lúc rồi nói: “Lúc anh xem video tỏ tình kia, ý nghĩ đầu tiên nảy ra trong đầu của anh chính là suy nghĩ làm sao để có thể giết chết anh ta”

Bạch Hoài An:..

Trần Thanh Minh quả thực hiểu rất rõ phong cách làm việc của Hoắc Tùng Quân, khó trách vì sao anh ta lại muốn cô sớm thông báo chuyện này cho Hoắc Tùng Quân, người đàn ông này đúng thật là...

Tuy vậy nhưng ở trong lòng, cô cảm thấy rất ngọt ngào. Có một người luôn che chở và bảo vệ cho mình, cảm giác này đúng là không tệ một chút nào cả.

Lúc hai người đang nói chuyện nói nhau, ở bên kia, An Bích Hà không chịu ngồi yên.

Trên đường lái xe đến khách sạn, cô ta vẫn luôn nghĩ đến màn tỏ tình của Trần Thanh Minh. Khóe môi của cô ta nhếch lên, hiện rõ sự thoải mái, vui vẻ.

Sau khi xuống xe, cô ta nhìn thấy Ngô Thành Nam đang đứng chờ ở cửa. Ngay lập tức, cô ta chạy tới, ôm chặt lấy anh ta. Chỉ là ngón tay còn chưa chạm tới, cô ta đã bị Ngô Thành Nam đẩy ra.

Anh ta không thể hiện cảm xúc gì, chỉ nói với giọng điệu mỉa mai: “Xem ra cô rất vui vẻ nhỉ! Được Trần Thanh Minh tỏ tình nên cô mới vui mừng như thế sao?”.

Nghe lời Ngô Thành Nam nói, An Bích Hà sửng sốt một chút, rồi sau đó, cô ta nhanh chóng biến thành dáng vẻ nũng nịu, ôm lấy Ngô Thành Nam.

“Anh ghen sao? Làm sao em lại vui mừng vì chuyện đó được chứ?”

Ngô Thành Nam cúi đầu nhìn người đẹp trong ngực, khóe miệng giật giật.

Anh ta không có nhiều tình cảm với An Bích Hà, nên không thể nói là ghen được. Chỉ là anh ta đã ngủ với An Bích Hà nhiều lần, trong lòng đã sớm mặc định An Bích Hà là người của mình.

Ngô Thành Nam không cho phép người của mình lại đi thương nhớ một người đàn ông khác. Một chút gian dối cũng không thể có.

An Bích Hà ngửa đầu lên, thấy sắc mặt của anh ta không tốt, liền vội vàng giải thích: “Em vui mừng là vì Trần Thanh Minh nói anh ta sẽ đóng băng hoạt động của Bạch Hoài An”

Ngô Thành Nam cúi đầu xuống nhìn nét mặt của cô ta, cau mày nói: “Cô xác định chuyện này là thật sao?”

--------------------



   



error: Alert: Content is protected !!