$nbsp;

X

Tâm linh 247 – Truyện ma có thật, truyện tâm linh

Truyện hay

Truyện: Cô vợ mù: Ly hôn, anh không đồng ý – Bạch Hoài An – Hoắc Tùng Quân – Chương 178

Chương 178: Đừng động vào cô ấy

An Bích Hà ngẩng đầu, nhìn người đang khẩn trương đứng trên kia, ánh mắt thâm sâu nhìn thẳng vào Trần Thanh Minh, đôi môi nhỏ cong lên: "Trần Thanh Minh, anh cho rằng anh nói mấy câu này là tôi sẽ tin rằng anh thật sự thích tôi sao?"

Lòng Trần Thanh Minh động một cái, ủ rũ cúi đầu.

Anh ta đã cho rằng An Bích Hà sẽ không tin thế nhưng Bạch Hoài An lại bảo rằng cô ta sẽ tin. Bây giờ thì hay rồi, anh ta đứng trước mặt nhiều người như thế, không những nói ra những lời trái lương tâm, làm chuyện mất mặt như thế mà vẫn còn bị An Bích Hà từ chối.



Mặt mũi của anh ta đều đã bị mất sạch.

Mới vừa rồi, anh ta còn thấy có người quay video lại, e rằng không bao lâu nữa chuyện anh ta bị An Bích Hà từ chối sẽ truyền khắp trên mạng.

Trần Thanh Minh khóc không ra nước mắt, vẻ mặt anh ta lúc này trông vô cùng phiền muộn.

Thế nhưng dáng vẻ thế này của anh ta trông càng chân thành hơn, hoàn hảo để lộ vẻ đau buồn sau khi tỏ tình thất bại.



Một số người phụ nữ đứng vây xem ở phía kia đứng không vững, có một số người đứng bên cạnh An Bích Hà cũng bắt đầu lên tiếng khuyên nhủ cô ta.

"Cô gái à, cậu chàng này thật lòng với cháu đấy. Cháu nhìn xem cậu ấy sắp khóc rồi kìa. Một người đàn ông lớn như thế, vất vả lắm mới có dũng khí nói ra những lời như thế trước mặt nhiều người, thế mà sao cháu lại cho rằng cậu ấy đang nói dối chứ? Nếu là chồng bác mà nói như thế với bác thì cho dù có là mơ bác cũng cười đến khi tỉnh dậy".

Lời nói này rơi vào tại Trần Thanh Minh khiển trán anh ta bắt đầu xuất hiện vạch đen.

Nói anh ta lấy hết dũng khí để tỏ tình anh ta có thể nhận, bởi vì nói ra những lời trải lương tâm như thế đúng là không dễ dàng gì. Thế nhưng nếu nói anh ta khóc thì xin lỗi anh ta không nhận.

Rõ ràng là An Bích Hà có hơi dao động khi nghe lời nói của bác gái này, khóe miệng cô ta không nhịn được mà nở nụ cười đắc ý, thế nhưng ngoài miệng lại vô cùng cứng rắn.

"Trần Thanh Minh, nếu anh nói anh thích tôi vậy thì anh chứng minh cho tôi thấy đi"

Cô ta vừa nói xong, người vẫn còn đang mơ màng ở cõi thần tiên là Trần Thanh Minh nhanh chóng vực dậy tinh thần: "Cô nói đi, chỉ cần là chuyện tôi có thể làm thì tôi sẽ làm hết."

An Bích Hà nhướng mày, vẻ mặt nhanh chóng trở nên độc ác: "Tôi muốn bây giờ anh phải lập tức sa thải Bạch Hoài An".

Cô ta vừa nói xong, Phương Ly cũng cảm thấy sững sờ, ngay sau đó ánh mắt cô ta trở nên nóng bỏng nhìn về phía Trần Thanh Minh..

Chỉ cần anh ta từ chối thì chắc chắn những chuyện này là giả.

Phương Ly cảm thấy vô cùng mong đợi, ánh mắt tràn đầy khao khát, chỉ hy vọng Trần Thanh Minh có thể lên tiếng từ chối.

Mặc dù cô ta cảm thấy vô cùng ghen tị thế nhưng trong lòng vẫn không thể tin nổi việc Trần Thanh Minh thích An Bích Hà, điều này thật sự còn khó chấp nhận hơn cả việc anh ta thích Bạch Hoài An.

Trần Thanh Lâm mím môi, mặc dù trên mặt không biểu hiện quá rõ ràng thế nhưng trong lòng đang cảm thấy vô cùng hoảng hốt.

Dưới sự khinh bỉ của An Bích Hà và Phương Ly, anh ta nhanh chóng lắc đầu một cái: "Xin lỗi, tôi không thể làm được."

Anh ta vừa nói ra lời này, ánh mắt Phương Ly nhanh chóng sáng rực lên, thế nhưng An Bích Hà lại nhíu mày một cái.

Mặc dù cô ta rất muốn vạch trần Trần Thanh Minh thế nhưng sau khi thật sự nghe thấy anh ta nói như thế, trong lòng An Bích Hà vẫn cảm thấy không được thoải mái, một cảm giác mất mác dâng lên trong lòng.

Âm thanh của cô ta trở nên vô cùng cay nghiệt: "Ha ha, mới vừa rồi còn bảo thích tôi, quả nhiên đúng là lừa gạt người khác, trong lòng của anh, Bạch..."

"Không phải thế"

Cô ta còn chưa nói hết câu thì đã bị Trần Thanh Minh cắt ngang.

Trần Thanh Minh nghiêm túc nhìn An Bích Hà, lên tiếng giải thích: "Nếu như sau lưng tôi không có gia đình thì tôi nhất định sẽ đuổi Bạch Hoài An mà không chút do dự, không người nào có tư cách ý kiến với tôi về chuyện này. Thế nhưng bây giờ tôi vẫn chưa hoàn toàn thừa kế tài sản của gia tộc. Hơn nữa, bây giờ cô ta vô cùng quan trọng với công ty của tôi, ngay cả tôi cũng không có cách để quyết định việc cô ấy đi hay ở. Chỉ có bố tôi là có thể. Việc tôi tỏ tình với cô đã vi phạm tới quy tắc của gia đình, vì thế tôi không thể khiêu chiến với gia tộc tôi thêm nữa"

Anh ta vừa nói, vẻ mặt vừa hiện lên vẻ áy náy: "Xin lỗi, chỉ chút chuyện nhỏ như thế mà tôi cũng làm không được, tôi đúng là một người vô dụng. Thế nhưng tôi có thể bảo đảm với cô một việc rằng sẽ không để Bạch Hoài An tham dự vào bất cứ chuyện gì ở công ty đâu."

An Bích Hà nghe xong lời giải thích của anh ta, hơn nữa còn thấy dáng vẻ nhượng bộ của anh ta thì cảm thấy vô cùng đắc ý.

Bây giờ, cô ta đã bắt đầu tin rằng Trần Thanh Lâm thật sự thích mình, anh ta còn có thể vì An Bích Hà mà đóng băng Bạch Hoài An. Anh ta cũng không hề quan tâm tới việc sau lưng Bạch Hoài An chính là Hoắc Tùng Quân, chẳng lẽ những điều này vẫn chưa thể chứng minh được rằng anh ta thật sự thích cô ta sao?

An Bích Hà hất cằm, rõ ràng là đang đứng bên dưới thế nhưng lại cho người khác cảm giác kiêu ngạo: "Nếu anh đã nói như thế thì tôi sẽ cho anh cơ hội để theo đuổi tối. Thế nhưng tôi phải nói trước là cho dù anh có làm thế nào thì tôi cũng không thể ở bên cạnh anh được"

Nói xong, cô ta quay sang nói với Phương Ly: "Chúng ta mau đi thôi"

Không đợi Phương Ly trả lời, An Bích Hà nhanh chóng đi thẳng ra khỏi đám người.



Ánh mắt Trần Thanh Minh sáng lên, vẻ mặt tràn đầy vui mừng, nhanh chóng nói vào micro: "Chỉ cần cô có thể cho tôi một cơ hội thì tôi sẽ cố gắng theo đuổi cô. Nếu như có thể theo đuổi được cô là may mắn của tôi còn nếu không được là do định mệnh của tôi rồi, tôi sẽ không trách vô đâu."

Lời nói này vừa hẹn mọn như cũng vô cùng thâm tình, những người bên dưới nghe thấy thế thì nước mắt lưng tròng, ngay cả một vài người đàn ông cũng lộ vẻ xúc động.

An Bích Hà hừ lạnh một tiếng, không nói gì thế nhưng khóe miệng lại hiện lên nụ cười đắc ý.

Cảm giác được người khác theo đuổi đúng là vô cùng tốt, nhất là khi được một người đàn ông ưu tú như thế cầu xin mình cho cơ hội, khiến sự vui sướng trong lòng An Bích Hà càng lúc càng tăng cao.

Phương Ly đứng bên cạnh cô ta, nhìn thấy hết tất cả biểu cảm trên mặt cô ta, bàn tay siết chặt thành nắm đấm, ánh mắt đỏ bừng lên giống như muốn ăn tươi nuốt sống An Bích Hà, hận tới mức nghiến răng nghiến lợi.

Cô ta rất yêu Trần Thanh Minh, nhìn người đàn ông mình yêu theo đuổi người phụ nữ khác, ăn nói khép nép để cầu xin có thể có cơ hội theo đuổi, hơn nữa còn bị người phụ nữ khác coi thường.

Phương Ly cảm thấy tim mình như bị dao cứa vào, vô cùng đau đớn, đau như bị ai đó xé rách, trong lòng chỉ cảm thấy hận và không cam lòng.

Sau khi rời khỏi đám người, vẻ mặt cô ta nhăn nhó, cố gắng kìm nén sự hận thù, lên tiếng: "Tổng giám đốc An, rốt cuộc thì cô có cảm giác gì với Trần Thanh Minh?"

An Bích Hà quay đầu nhìn cô ta sau đó bật cười: "Sao tôi có thể thích anh ta được chứ."

"Thế nhưng tôi cảm thấy anh ta rất yêu cô đấy." Ngón tay Phương Ly siết chặt, cô ta cố kiềm chế sau đó tiếp tục nói.

Vẻ châm chọc trên mặt An Bích Hà càng trở nên đậm hơn: "Anh ta yêu tôi thì tôi phải thích lại anh ta sao? Nằm mơ đi! Ngay cả Bạch Hoài An mà anh ta cũng không dám đuổi, đúng là người chẳng làm được tích sự gì, người này chẳng có ích gì cho tôi cả".

Cô ta vừa nói vừa liếc mắt nhìn Phương Ly, đột nhiên nói: "Tôi nhớ dường như trước đây cô thích Trần Thanh Minh đúng không?"

An Bích Hà vừa dứt lời, trong lòng Phương Ly run lên, giả vờ cười một tiếng: "Đều là chuyện trước đây, lần trước anh ta đối xử với tôi như thế, còn đưa tôi tới đồn cảnh sát nữa, tôi đã không còn thích anh ta nữa rồi."

An Bích Hà thu hồi tầm mắt, cũng không trong lòng đang nghĩ gì, khoe khoang, kiêu ngạo lên tiếng: "Thế nhưng bây giờ cô có thích anh ta thì cũng vô dụng tôi, vừa rồi trong mắt anh ta cũng chỉ có một mình tôi mà thôi."

Nói xong thì cười hai tiếng rồi quay người bỏ đi.

Phương Ly đưa mắt nhìn theo hướng cô ta, lòng bàn tay suýt nữa đã bị chảy máu, biết bây giờ An Bích Hà không thèm để ý đến mình nên trưng ra vẻ mặt hung tợn nhìn chằm chằm An Bích Hà.

Lúc này, An Bích Hà đã vượt qua khỏi Bạch Hoài An, trở thành người mà Phương Ly cảm thấy

căm thù nhất.

Trong lòng Phương Ly thầm mắng An Bích Hà, vừa quay đầu thì nhanh chóng nhìn thấy Trần Thanh Minh đang thu dọn mọi thứ, đi thẳng về phía xe, cô ta cũng không nhịn được nữa mà nhanh chóng lao tới chỗ anh ta.

Cô ta dè dặt lên tiếng: "Tổng giám đốc Trần."

Cô ta vừa lên tiếng, Trần Thanh Minh nghe xong thì nhíu mày, cá lớn tới rồi.

Anh ta quay đầu nhìn thấy Phương Ly, sắc mặt nhanh chóng thay đổi, vẻ mặt hiện lên vẻ cảnh giác: "Sao cô tới đây?"

Anh ta vừa dứt lời, hốc mắt Phương Ly nhanh chóng đỏ bừng, cô ta có cảm giác má mình bị ai đó tát thật mạnh, vô cùng đau rát.

Mới vừa rồi cô ta vẫn luôn đứng bên cạnh An Bích Hà, thế nhưng anh ta lại chẳng nhìn Phương Ly lấy một cái, trong mắt chỉ có một mình An Bích Hà.

Phương Ly cắn chặt môi, âm thanh khàn khàn: "Tôi, bây giờ tôi làm cùng với tổng giám đốc An."

Trần Thanh Minh nghe thấy lời này, chân mày càng nhíu chặt hơn, ánh mắt mang theo vẻ cảnh cáo: "Phương Ly, tôi cảnh cáo cô, bây giờ cô đã không còn nơi này để đi nữa rồi. Bích Hà thu nhận cô thì cô nên cảm kích cô ấy đi, đừng có lấy oán trả ơn đấy!"

Phương Ly đứng ngơ ngác, ánh mắt kinh ngạc nhìn Trần Thanh Minh, đối diện với ánh mắt lạnh như băng của anh ta, cô ta cảm thấy sống lưng mình trở nên lạnh lẽo, trong lòng cũng cảm thấy lạnh buốt.

Anh ta lại có thể vì An Bích Hà tới mức độ này.

Anh ta... Sao anh ta có thể nói với mình những lời như thế!

Một giọt nước mắt nhanh chóng chảy xuống từ khóe mắt của Phương Ly, trong lòng cũng bắt đầu rỉ máu.

Trần Thanh Minh chán ghét nhìn cô ta: "Cô khóc cái gì đấy? Tôi cũng chẳng làm gì cô, muốn trách thì trách thủ đoạn trước đây của cô. Cơ thể của Bích Hà yếu ớt, bây giờ tập đoàn An Thị còn đang gặp tai họa, cô đừng có động tay động chân đấy. Tôi sợ cô ấy sẽ không chịu nổi. Nếu cô dám động đến cô ấy thì tôi sẽ không bỏ qua cho cô đâu" .

Ánh mắt Phương Ly trở nên run rẩy, nhanh chóng đưa tay lau sạch nước mắt, lộ ra một nụ cười kỳ quái: "Yên tâm đi, tôi sẽ không làm gì đâu."

Có những lời này của anh ta thì cô ta chắc chắn sẽ nghĩ đủ mọi cách khiến tập đoàn An Thị rơi xuống vực thẳm, không hại chết An Bích Hà thì không cam lòng!

--------------------



   



error: Alert: Content is protected !!