$nbsp;

X

Tâm linh 247 – Truyện ma có thật, truyện tâm linh

Truyện hay

Truyện: Cô vợ mù: Ly hôn, anh không đồng ý – Bạch Hoài An – Hoắc Tùng Quân – Chương 177

Chương 177: Tỏ tình

Buổi chiều, khi gần đến giờ tan làm, Bạch Hoài An đã nhìn thấy Trần Thanh Minh rời khỏi phòng làm việc của mình.

Dường như anh ta đã thay đổi trang phục, tóc cũng đã được chải chuốt cẩn thận, có vẻ như anh ta cũng đã trang điểm nhẹ nhưng không đáng kể. Vẻ mặt vô cùng nghiêm túc mang theo một phong thái lạnh lùng nhanh chóng rời khỏi công ty.

Anh ta vừa rời khỏi công ty thì người của bộ phận thiết kế nhanh chóng tụ lại một chỗ bàn tán xôn xao.



"Nhìn thấy gì không, nhìn thấy gì không? Cách ăn mặc vừa rồi của tổng giám đốc Trần tinh xảo hơn bình thường rất nhiều, có phải tổng giám đốc Trần đi hẹn hò với ai không?"

"Không thể nào, tôi chưa từng nghe thấy ai nói về việc tổng giám đốc Trần có bạn gái." Người đang nói chính là một nhiên viên kì cựu của công ty, đã theo Trần Thanh Minh kể từ khi anh ta thành lập công ty cho đến giờ.

"Vậy tổng giám đốc ăn mặc như thế là đi đâu chứ?"

Các đồng nghiệp nhanh chóng thảo luận, khóe miệng Bạch Hoài An cong lên, mượn có muốn đến phòng uống nước lên nhìn ra ngoài cửa sổ.



Đúng lúc nhìn thấy xe của Trần Thanh Minh rời khỏi bãi đậu xe.

Trong lòng cô cảm thấy vô cùng tiếc nuối, cô cũng muốn có thể tận mắt nhìn thấy dáng vẻ ác ma kia cũng muốn nhìn xem kỹ thuật diễn xuất của Trần Thanh Minh như thế nào!

Bên này, xe của Trần Thanh Minh dừng lại trước của tập đoàn An Thị, anh ta nhanh chóng sắp xếp lại số bong bóng và nến mà anh ta mang tới, thậm chí còn mang theo hình của An Bích Hà với đủ kích cỡ.

Trông vô cùng phô trương.

Anh ta vốn đã nói với Bạch Hoài An rằng chỉ cần tặng hoa thôi là được. Thế nhưng sau khi cùng bàn bạc với bố mẹ thì hai ông bà đều nhất trí rằng ý kiến này vô cùng tốt.

Bố Trần đã nói nếu đã làm thì hãy làm thật lớn, sau đó liền chỉ cho anh ta chiêu này, hơn nữa còn tham gia chế tạo bảng biểu ngữ hình ảnh này để anh ta mang đến công ty.

Trần Thanh Minh tỏ tình với tất cả sự mong mỏi của người thân.

Khi bị người khác chú ý tới, anh ta cảm thấy vô cùng xấu hổ thế nhưng vì danh dự của cả gia tộc, vì để giải quyết những phiền phức mà mình đã mang đến cho Bạch Hoài An, anh ta chỉ có thể nhắm mắt mà làm cho xong.

Đợi không bao lâu, anh ta đã nhìn thấy An Bích Hà và Phương Ly bước ra khỏi công ty.

Hai cô gái vừa đi vừa trò chuyện, biểu cảm vô cùng vui vẻ, cũng không biết đang bàn tính

việc gì. Trần Thanh Minh mím môi, anh ta lấy hết dũng khí cầm micro hét lên: "Bích Hà!"

Âm thanh réo rắt truyền từ micro ra ngoài, truyền thẳng vào tại An Bích Hà.

An Bích Hà đang trò chuyện cùng với Phương Ly, sau khi nghe âm thanh này thì nhanh chóng ngừng lại, đảo mắt nhìn xung quanh tìm xem ai đang gọi mình.

Phương Ly đưa tay chỉ về chiếc biểu ngữ có hình An Bích Hà ở đằng xe, biểu cảm vô cùng khó nói: "Tổng giám đốc An, chắc hẳn là ở kia"

An Bích Hà nhìn theo hướng tay Phương Ly chỉ tới.

Đập vào mắt cô ta chính là hình ảnh của mình, hơn nữa còn có dòng chữ tỏ tình, bong bóng bay, trên bóng bay còn gắn một bó hoa tươi.

Mọi người đang đứng vây ở đó, từ góc độ của cô ta thì không thể nhìn thấy người làm những chuyện này rốt cuộc là ai?

"Chắc hẳn là người hâm mộ tổng giám đốc An rồi" Khóe miệng Phương Ly cong lên, lên tiếng trêu chọc An Bích Hà.

An Bích Hà nhìn hình ảnh phóng đại của mình, khóe miệng cô ta giật một cái, cũng không biết người kia tìm đâu ra tấm ảnh đó của cô ta. Đó chính là tấm ảnh đã rất lâu rồi, với mắt nhìn bây giờ thì trông vô cùng quê mùa, không phải là xu hướng hiện giờ.

Vẻ mặt cô ta tối sầm lại, thế nhưng dường như Phương Ly không hề phát hiện ra sự lúng túng của An Bích Hà, hâm mộ lên tiếng: "Tổng giám đốc An, người hâm mộ có nhiều thật đấy, đã đuổi tới cổng công ty rồi, cô mau đến xem xem là ai."

“Đương nhiên là phải tới xem rồi!"

Những người qua cô ta vẫn luôn miệng nói rằng những người hâm mộ trước đây của mình đều đã rời đi cả rồi, chỉ còn lại một mình Ngô Thành Nam là còn ở lại bên cạnh cô ta.

Mặc dù bây giờ Ngô Thành Nam cũng không còn quá thân thiết với cô ta thế nhưng so với trước kia thì cũng không chênh lệch qua nhiều. Trước kia cô ta bị người ta thổi phồng, bên cạnh không thiếu người theo đuổi. Nếu so sánh với tình trạng không còn người quan tâm như hiện nay thì phải nói thời điểm đó rạng rỡ hơn rất nhiều.

An Bích Hà vẫn cảm thấy vô cùng mong đợi với người theo đuổi này.

Cô ta vừa nói xong thì nhanh chóng đi về phía kia, ánh mắt Phương Ly cũng lóe lên, cô ta cũng vội vàng chạy theo.

Vị trí của tập đoàn An Thị nằm trong khu vực sầm uất, vì thế có không ít người vây xem cảnh tượng tỏ tình này, An Bích Hà cũng không có cách nào để chen vào đó.

Phương Ly vì muốn lấy lòng An Bích Hà mà nhanh chóng lên tiếng để đám người kia tản ra: "Nhường một chút, nhường đường một chút với, nữ chính đã xuất hiện rồi."

Cô ta vừa dứt lời, đám người đứng ở kia quay đầu lại theo bản năng, nhiều ánh mắt nhanh chóng tụ lại trên người An Bích Hà.

Dáng vẻ của cô ta hiện giờ khác nhiều so với trước kia thế nhưng vẫn có thể nhận ra được. Mọi người nhanh chóng né sang một bên để nhường đường cho An Bích Hà bước vào.



An Bích Hà khẽ hất cằm, hưởng thụ ánh mắt hôm mộ của những người kia, thế nhưng trên mặt cũng không kìm được vẻ kích động, ánh mắt nghiêm túc nhanh chóng bước vào.

Phương Ly theo sát phía sau, dáng vẻ trang nghiêm trông như một cô hầu nhỏ bé.

Ngay khi hai người đi tới chính giữa, sau khi thấy rõ người làm những chuyện này là ai lập tức ngẩn người tại chỗ.

An Bích Hà trông khá ổn thế nhưng biểu cảm trên mặt Phương Ly như mất không chế, há miệng, vẻ mặt khó tin, ánh mắt nhìn chằm chằm người đang đứng ở đó.

"Trần... Trần Thanh Minh?"

Cô ta hoài nghi lên tiếng, sau đó dùng sức xoa mắt mình, xoa tới mức suýt nữa rớt cả mi giả, ánh mắt nhìn chằm chằm về phía người ở phía kia.

Vẫn là Trần Thanh Minh, là người mà cô ta luôn luôn nhớ tới.

Phương Ly siết chặt nắm đấm, cắn chặt môi dưới, cố gắng khống chế suy nghĩ của mình.

Sao Trần Thanh Minh có thể tỏ tình với An Bích Hà như thế chứ, không phải anh ta ghét nhất là nhà họ An sao? Tại sao bây giờ lại tỏ tình với An Bích Hà?

Cô ta cảm thấy vô cùng khó hiểu, An Bích Hà lên tiếng hỏi thay Phương Ly, cô ta đưa mắt nhìn chằm chằm Trần Thanh Minh, cau mày hỏi: "Trần Thanh Minh, anh đang giở trò gì đấy, đùa giỡn trước cổng công ty tôi sao?"

Quan hệ giữa nhà họ An và nhà họ Trần vô cùng tồi tệ, sao Trần Thanh Minh có thể đến tỏ tình với cô ta được chứ. Phản ứng đầu tiên xuất hiện trong đầu cô ta chính là cho rằng chuyện này không thể nào.

Chắc chắn Trần Thanh Minh đang muốn đùa với cô ta, tuyệt đối không phải thật lòng.

Trần Thanh Minh khẽ rũ mắt xuống, biểu cảm có chút đáng thương, ngón tay siết chặt An Bích Hà, âm thanh khi nói cũng để lộ vẻ tủi thân, buồn phiền.

"Tôi biết hành động của mình khiến cô cảm thấy vô cùng kinh ngạc, hai gia đình chúng ta vẫn luôn không hợp nhau, chắc chắn cô cho rằng tôi đang đùa giỡn với cô."

Trong lòng An Bích Hà cũng nghĩ như thế, chân mày cô ta giật giật, muốn nghe thử xem anh ta sẽ nói gì tiếp theo.

Trần Thanh Minh ngẩng đầu, ánh mắt nhìn thẳng An Bích Hà, tựa như trong mắt chỉ có mỗi cô ta mà không còn ai cả.

Ánh mắt anh ta hiện lên vẻ đau lòng, ngay cả âm thanh khi nói cũng có chút khàn khàn: "Trước đây nhà tôi vẫn luôn hướng tôi theo tư tưởng này, tôi biết rõ chuyện tình cảm này sẽ không được gia đình tôi chấp nhận thế nhưng tôi không thể cưỡng lại sự hấp dẫn của cô, trong đầu tôi chỉ toàn là bóng hình của tôi. Tôi có cảm giác như mình bị loạn nhịp vậy."

"Trần Thanh Minh, những lời anh nói tôi không hề tin. Trước đây anh vô cùng ghét tôi, vẫn luôn giúp đỡ Bạch Hoài An cơ mà"

Nhắc tới chuyện này, An Bích Hà cảm thấy vô cùng tức giận. Lúc xảy ra tranh cãi, Trần Thanh Minh đã đứng sau ủng hộ Bạch Hoài An, luôn giúp cô chống lại cô ta.

Người như vậy sao có thể thích cô ta được chứ?

Trần Thanh Minh nghe thấy thế, ánh mắt nhanh chóng hiện lên vẻ áy náy: "Tôi rất muốn nói xin lỗi cô về những chuyện trước kia. Lúc đó trong đầu tôi cũng chỉ có cô thôi thế nhưng phải đè nén tình cảm của mình, tôi sắp phát điên lên rồi. Cho nên tôi chỉ có thể đối xử với cô như thế, dùng những lời lẽ độc ác để có thể che giấu tình cảm của tôi. Thế nhưng cuối cùng tôi lại phát hiện ra, tôi càng làm như thế thì lại càng không thể bỏ được cô"

Vừa nói vẻ mặt anh ta lại hiện lên vẻ thâm tình: "An Bích Hà, tôi cầu xin cô đấy, cô đừng ở cùng với anh ta, cho tôi một cơ hội có được không?"

Trần Thanh Minh có tướng mạo xuất chúng, trang phục cũng vô cùng xuất sắc, đừng ở chính giữa khinh khí cầu hoa hồng, chân thành tỏ tình. Những nữ sinh đứng xung quanh xem cũng cảm thấy vô cùng xúc động, hâm mộ nhìn An Bích Hà.

Không biết ai đó đột nhiên kêu lên: "Đồng ý đi" Những người đứng xung quanh cũng bắt đầu trở nên ồn ào.

An Bích Hà bắt đầu cảm thấy nghi ngờ, dao động khi nhìn thấy ánh mắt thâm tình của Trần Thanh Minh.

Cô ta há miệng, đưa mắt nhìn Trần Thanh Lâm, trong lòng đột nhiên có cảm giác vui sướng. Không liên quan tới chuyện tình cảm, cô ta chẳng qua chỉ thích cảm giác được người khác theo đuổi này mà thôi.

Trong lòng không nhịn được mà cảm thấy đắc ý.

Thế nhưng cô ta không thể nào ở bên cạnh Trần Thanh Minh được, dù sao thì mối quan hệ giữa nhà họ An và nhà họ Trần vẫn vô cùng tồi tệ. Hơn nữa mặc dù nhà họ Trần không tệ thế nhưng vẫn kém hơn nhà họ Ngô.

Mục tiêu của cô ta bây giờ chính là lấy được tình cảm của ông cụ Ngô, phải mau chóng gả cho Ngô Thành Nam, trở thành mợ chủ của nhà họ Ngô, vì thế cô ta cũng không có thời gian để lãng phí với Trần Thanh Minh.

Thế nhưng nếu để anh ta làm lốp xe dự phòng thì vẫn có thể, thế nhưng lốp xe dự phòng này lại là cấp trên của Bạch Hoài An.

Ánh mắt cô ta chuyển động, trong lòng có quyết định.

--------------------



   



error: Alert: Content is protected !!